Mưa

Hôm ấy trời mưa lớn, nhưng không lạnh như cậu nghĩ.

Laville hôm ấy bị sốt, cậu ngồi bên cửa sổ ngắm mưa rơi. Tay cậu vô thức đưa ra bên ngoài hứng lấy từng giọt mưa nặng .

[ tí tách.. tí títách.. tí tách.. ]

Cậu cứ ngồi đó mãi, mưa vẫn cứ rơi. Laville ngồi ngâm nga câu hát nơi xứ mildar cậu vẫn thường hay nghe. Tuần này cậu được nghỉ phép nên đã quay về quê hương của mình. Cậu đã xin phép Tulen về quê vài ngày, sau khi được chấp thuận. Laville chỉ mang theo vài thứ cần thiết rồi đi, không để lại lời nhắn gì với Rouie hay Zata mà rời đi ngay. Chắc họ sẽ không lo đâu, Tulen sẽ báo cho họ biết rằng mình chỉ xin nghỉ vài ngày.

Mưa càng lúc càng lớn, vô số hạt mưa như thác không ngừng đổ xuống nhà và những cái cây không có sự che trở ngoài kia. Nước mưa văng tứ tung lên người cậu, khiến quần áo trên người ướt sũng. Nhưng cái con người bị ướt ấy như không ý thức được, vẫn cứ ngẩn ngơ bên cửa sổ. Chợt có một bàn tay vươn ra đóng sầm cửa sổ , kéo cậu vào nhà, y thuần thục mà túm cậu vào nhà tắm, chuẩn bị nước nóng rồi lấy quần áo cho cậu.

Laville ngoan ngoãn ngâm mình trong nước nóng, lúc lâu sau cậu bước ra với bộ đồ ngủ rộng thoải mái. Tóc xanh cậu ướt sũng, người kia thấy vậy liền ném đến cho Laville một cái khăn lớn. Laville nhìn qua bên cửa sổ lúc nãy cậu đứng, đã đóng kín lại rồi, nước mưa ướt nơi đó cũng đã được lau khô nhưng chưa từng mở cửa sổ vậy. Cậu nhìn qua người nhiệt tình giúp cậu nãy giờ kia. Dạ ưng ngồi chéo chân trên cái sofa lớn ở phòng khách, tóc bạc dài khô ráo được cột lại vô cùng gọn gàng. Không có lôi thôi lếch thếch như Laville, cậu nhìn vậy chỉ biết cười rồi đến ngồi cạnh Zata.

" Sao anh ở đây? em đã xin nghỉ phép vài hôm, không phải anh nói mấy hôm này bận lắm sao?"

" ... "

" Tôi nghe Tulen kể cậu về quê, nên tôi cố gắng xong việc rồi đến đây luôn."

Laville nghe anh kể, ánh mắt lóe lên tia sáng vui mừng không rõ, là Zata vì cậu nên mới đến sao. Trong lòng cậu lúc này ấm áp lạ thường. Cậu nắm lấy tay Zata, hôn nhẹ lên bàn tay xinh đẹp ấm áp ấy, môi Laville không tự chủ được cong lên. Zata thấy vậy đẩy mặt cậu ra, rút tay về lại. Cái tên này-

" Đừng có đụng tay đụng chân, tay ngươi thật lạnh."

" Nhưng tay thì lại rất ấm nha." Nói rồi cậu ôm anh, thơm tới tấp vào má Zata. Liền ăn ngay một cú đấm rõ đau vào mặt, bên mắt trái bầm rõ đau.

" Ui chu choa, anh đánh em đau quá anh ơi. Huhu, bầm tím gương mặt đẹp trai này mất rồi. Lỡ hư mất anh không tiếc sao aaaaa." Laville ôm mắt, lăn qua lăn lại trên cái .

" Chậc. "

Zata túm Laville dậy, tay bóp má cậu nâng lên xem có bị thương nặng lắm không. Trên mặt Laville đúng là có vết bầm tím thật, nhưng không đậm lắm, tên này lại thể hiện thái quá như vậy. Không biết có phải bị chấn thương tới xương rồi chứ? Đang loay hoay định ngồi dậy lấy đá chườm cho cậu thì Laville lại giữ anh lại, cười đùa nói không sao cả.

Lúc này Zata mới chú ý đến việc mặt Laville đỏ bừng, yanh  vươn tay đặt lên trán cậu. Nóng quá, sốt rồi sao? Dầm mưa lâu như vậy, đúng là ngứa đòn mà. Trong phút tức giận ấy, Zata xuống tay giáng lên quả đầu xanh kia một tiếng cốp rõ đau. Dặn cậu ngồi yên rồi đi lấy khăn với nước nóng chườm nóng cho cậu. Lúc sau Zata quay lại cùng một cái thao nước ấm và một cái khăn sạch, không thấy Laville trên sofa nữa. Chắc là về phòng , anh mở cửa phòng Laville, đúng là ở đây rồi. Không gian im lặng hơn Zata nghĩ, tên này khi bệnh đúng là cái miệng biết điều mà im theo. Anh vươn tay xoa đầu cậu, vuốt mớ tóc chưa khô hết kia lên, ngủ rồi. Zata nhúng cái khăn vào nước ấm rồi vắt khô, đem chườm lên đầu cậu. 

Laville chợt mở mắt ra. Cậu nhìn Zata đang chăm sóc mình, cười vui vẻ ngước mắt lên nhìn anh. Laville nhìn ra cửa sổ đang đón kín kia, lại liếc mắt về phía Zata. 

" Anh ơii, mình mở cửa sổ được chứ? "

" Không. "

" Nhưng em nóng, phòng hầm quá."

Zata nghe vậy thì đứng dậy, đến tủ quần áo lấy ra cái chăn ấm dày ném lên người Laville, xong xuôi đến cửa sổ hơi mở ra cho thông thoáng. Đúng là rất mát, nghĩ rồi anh đứng ở đó luôn. Lúc sau nghe tiếng hắt xì của cậu, anh đến xem xét. Tay xoa lên đầu Laville, vẫn còn nóng quá, làm sao để giảm nhiệt đây. Hay do chăn không đủ ấm? Zata liền đến tủ lấy thêm vài cái. Laville thấy vậy thì đổ mồ hôi hột, nhiều chăn như vậy là muốn bị ngộp chết sao? Cậu vội vùng khỏi đám chăn mền kia phản kháng.

Mắt ưng vàng rực liếc xuống nhìn con người vừa hất tung đám chăn mền mình đắp cho kia, quả đầu xang rối tung, quần áo xốc xếch theo do vật lộn trong đám chăn. Zata thở dài, cởi áo ngoài ra rồi nằm xuống bên cạnh ôm cậu ngủ. Laville mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Cậu nãy giờ không chịu đắp chăn giờ lại túm đám chăn mình đã vứt lúc nãy kia chùm kín mình. Zata tức cười nhìn cậu, bình thường luôn chủ động, nhưng đến lúc anh chủ động lại ngại ngùng quay đi. Tay anh túm lấy đám chăn đã đắp cho Laville khi nãy kia, vứt ra chỉ còn một cái, rồi ôm cậu vào lòng. Hai thằng đàn ông to lớn ôm nhau lúc này trông kì chết, mặt Laville đỏ bừng còn Zata da ngăm mặt lạnh lùng không cảm xúc. Cứ vậy ôm nhau ngủ đến sáng. Cơn mưa ngoài kia dần tạnh đi, nắng ấm sau cơn mưa mang đi tất cả nỗi buồn phiền và lạnh lẽo. Chỉ có hai con người ngủ trong phòng kia vẫn luôn thấy ấm áp khi cạnh nhau.

-------

Hôm sau, Terri rủ Rouie đến thăm Laville, cô nàng được Lauriel kể lại việc Laville xin nghỉ phép vài hôm. Mồ, nghỉ phép đi chơi mà không rủ à? Zata sau khi Laville nghỉ phép được hai hôm cũng mau chóng hoàn thành công việc rồi xin nghỉ theo. Terri và Rouie nắm tay nhau xuống trấn mildar, nàng cũng hay cùng Laville đến đây chơi. Có vẻ vì hợp tính và dù không cùng huyết thống nhưng người ngoài nhìn vào vẫn như hai anh em.

Đến nhà Laville, Terri muốn tạo bất ngờ nên định lẻn vào từ cửa sổ. Dù Rouie ngăn lại vẫn không cản được tính nghịch ngợm của cô nàng này. Để xem, có một cửa sổ mở kìa. Hai cô nàng lén lút nhìn vào trong nhà, ra đây là cửa sổ phòng ngủ. Họ thấy Zata ôm Laville ngủ ngon lành, còn Laville tướng ngủ thật sự không khen được, nói mớ tay chân bấn loạn, đạp mọi thứ xung quanh, chân gác lên bụng Zata. Nhìn cảnh này, Rouie kéo Terri rời đi, thì thầm với cô nàng.

" Không cần đến thăm họ đâu, ít nhất là hôm nay."

Terri hiểu ý, cô nàng cùng Rouie im lặng rời đi. Zata mở mắt ra, liếc về nơi cửa sổ hai cô nàng vừa đứng, cười hài lòng rồi ôm Laville ngủ tiếp. Lâu lắm rồi họ chưa có thời gian riêng như vậy, để tên này ngủ thêm chút cũng được.

Và thế là mặt trời đổ đến mông họ vẫn chưa dậy, lúc này có lẽ không ai làm phiền được không gian yên bình nãy nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top