4

9.

laville sau khi tỏ tình xong liền ba chân bốn cẳng lủi đi mất, để lại zata một mình trong rạp chiếu rộng lớn, từng thước phim vẫn đang hiện trên màn hình lớn nhưng tâm trí người khán giả đã sớm trôi về một nơi xa.

từ hôm ấy trở đi laville không liên lạc, cũng không còn xuất hiện nữa, không online mạng xã hội, không online game gủng, cứ như đã hoàn toàn bốc hơi vậy. zata không hiểu lắm, giới trẻ dạo gần đây thích cái cảm giác để lại cho người khác dấu hỏi chấm to đùng rồi biến mất không dấu vết như vậy lắm à?

zata mặc dù không có chút tình cảm đôi lứa nào đối với người kia, song cách mà laville hành xử khiến anh hoàn toàn không hài lòng, so với cái tuổi mười tám thì đó là một hành động vô cùng trẻ con. đó cũng là một trong những zata ngại có một mối quan hệ với những người trẻ tuổi, thiếu chín chắn. dẫu vậy zata cũng không cho phép sự biến mất của một người làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình, đúng là buồn thì có buồn đôi chút nhưng cũng chẳng thể buồn cả đời được.

béng cái mà cả một mùa hè đã qua đi, zata cũng vì bận rộn với công việc, cộng thêm không có ai ngày ngày online gạ gẫm chơi game nên trò chơi kia cũng bị anh xếp vào một xó, mạng xã hội trước đây dùng để liên lạc với laville cũng bị vứt vào quên lãng giống như trước đây.

10.

đó là một ngày tăng ca, zata vừa từ công ty trở về với cái bụng đói meo. anh định rằng sẽ thuận đường rẽ vào cửa hàng tiện lợi mà mua tạm dăm ba thứ lót dạ trước khi ngất đi vì cái cơn đói.

zata vừa bước đi vừa kiểm tra hòm thư công việc. vào thu rồi, anh cũng chuẩn bị quay lại với guồng quay của công việc sau ba tháng hè "nghỉ ngơi". zata rời mắt khỏi màn hình điện thoại rồi bỗng khựng lại nơi ngã rẽ vào cửa hàng tiện lợi.

laville như cảm nhận được điều gì đó, nó ngẩng đầu, ngay lập tức hướng ánh nhìn về phía zata. nó chững lại mất vài giây sau đó ngay lập tức bước nhanh về phía người kia, lớn tiếng gọi:

"anh!"

laville sau những ngày hè cũng cao lên khủng khiếp, thậm chí còn ngang bằng với zata rồi. so với thằng nhóc cao mà gầy như cái sào của vài tháng trước, laville giờ đây đã trông có da có thịt hơn rất nhiều, còn học được cái trò nhuộm tóc xanh tóc đỏ nữa chứ.

laville dừng lại trước mặt anh, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là vài xăng-ti. zata cảm thấy có chút mơ hồ, chẳng biết có phải do trời tối nên mắt bị mờ không, nhưng hình như thằng nhóc này đẹp trai hơn trước thì phải?

nó nhìn anh mà tủm tỉm cười:

"anh ăn tối chưa ạ?"

11.

laville vốn không có ý định trốn zata, có lẽ là một chút, nhưng đó cũng không phải lý do chính để nó đột ngột biến mất tăm suốt từng ấy tháng hè. laville thầm trách, nếu không phải do bright thì việc gì nó phải tạm thời im hơi lặng tiếng một thời gian để lột xác rồi trở lại với một phiên bản hoàn hảo hơn cơ chứ?

"hèn hạ thì đừng có đổ lỗi tại hoàn cảnh."

"sao anh chửi em ác thế? chạ thương em!"

laville bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi, song vẫn chẳng nhận lại được nửa ánh nhìn yêu thương. bright tỏ rõ vẻ chán ghét ra mặt, nếu như không phải đang ở nơi công cộng thì có khi lỗ tai laville đã được đả thông bằng mọi thứ từ ngữ hoa mỹ trên đời rồi.

"gớm quá. mà cũng có cái gì đâu. người ta chỉ là làm việc trong công ty nổi tiếng, lương tháng chục củ khoai thôi mà. có cái gì ghê gớm đâu mà bày đặt thay đổi để xứng đáng với người ta hơn."

laville tặc lưỡi, khẽ lẩm bẩm: "chẳng hiểu để nói ra mấy lời ấy liệu có thấy ngại hay không nữa." rồi lấy hành động đặt lon nước kề lên miệng để che đi cánh môi vừa mấp máy. bright thừa biết là nó đang nói xấu mình, thật sự rất muốn đè nó ra mà đấm cho vài cái nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn không nên chấp trẻ con thì hơn.

"mà cũng hơi bất ngờ. chuyện cậu ta làm trong công ty lập trình game nổi tiếng ấy, trong đó toàn người giỏi."

laville ưỡn ngực, vẻ mặt đầy tự hào như muốn nói rằng: "anh ấy giỏi mà!" bright bỗng cảm thấy buồn cười, chẳng hiểu sao khen người khác mà mình lại vui chứ, đúng là "thần đằng".

"thế là làm hoà rồi à?"

laville vốn đang vui vẻ tới mức phổng cả mũi kia bỗng chốc ỉu xìu, lí nhí đáp:

"có nói chuyện rồi nhưng em cảm giác anh ấy cứ hời hợt thế nào ấy..."

"thì ai mà thoải mái cho nổi."

bright lắc đầu, tự dưng người tỏ tình mình vài tháng trước đột ngột biến mất rồi lại đột ngột xuất hiện như thể chưa từng có chuyện gì. cái loại tình huống như này thì người cảm thấy bình thường có lẽ chỉ có duy nhất laville mà thôi.

bright chợt nghĩ ra điều gì, anh quay sang người bên cạnh, hỏi:

"này, nhưng lỡ người ta thích con gái thì sao?"

laville ngớ người, bright ảo giác thấy tiếng "póc" nho nhỏ, giống như trên đầu nó vừa nổ lên một đám khói vậy. nó nhìn anh, vẻ ngỡ ngàng như vừa phát hiện ra điều gì đó gây sốc lắm.

ờ ha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top