ice cream

yêu lâu rồi mới biết, thì ra laville vốn thường ngày trẻ trâu lại có lúc trưởng thành vô cùng, còn zata vốn lớn hơn thằng nhóc tóc vàng kia vài tuổi lại nhân khoảng khắc trưởng thành hiếm hoi của người yêu mình, trở nên trẻ con.

laville vốn biết cuộc sống của một tác giả tiểu thuyết như zata vốn tuỳ tiện, nhưng hàng vạn lần nó lại không nghĩ lại tuỳ tiện tới mức ăn kem vào lúc bản thân đang có bệnh! thành ra từ cảm vặt biến thành cơn sốt 40° lúc nào không hay.

laville cầm cặp nhiệt độ, hàng mày nhăn lại đầy bất mãn, rồi ánh nhìn lại hướng về phía người đang giả vờ ngủ trên giường kia, chiếc chăn cũng bị kéo qua đầu, giấu đi gương mặt đỏ phừng. laville thở dài, nó giảm ánh sáng từ đèn ngủ cạnh giường đi sau đó mới đưa tay lật một phần của tấm chăn ra, tránh để người kia khó thở. nó bắt đầu giở giọng quở trách mà sẽ chẳng ai ngờ tới:

"anh đã nghĩ gì vậy hả?"

đôi mắt của vị tác gia vẫn nhắm chặt, hàng mi khẽ động nhưng vẫn nhất quyết không muốn thừa nhận bản thân vẫn còn thức, cho tới khi laville phải sử dụng tới chiêu trò nhéo má mới khiến anh phải đầu hàng. zata đáp lại, giọng nhỏ xíu:

"anh muốn ăn kem."

laville ngồi xuống giường, đưa tay vuốt phần mái đã bết vào trán vì mồ hôi rồi xoa nhẹ, giọng cũng dịu đi nhiều:

"em đã nói sao?"

cảm nhận được nhiệt độ dễ chịu từ cái chạm của người yêu, zata khẽ nhướn người, tham lam muốn nhiều hơn nữa trong khi bản thân vẫn còn đang mang trên mình "tội danh", ưm hửm đáp:

"không được ăn."

"và?"

"anh đã ăn."

"sau đó?"

"anh ốm."

laville nhướng mày, chờ đợi người kia mở lời. zata cũng bất chợt hiểu ra, vội trốn chạy bằng cách vùi đầu vào gối, dù làm cách nào cũng không tách ra được. từ trong gối truyền ra tiếng lí nhí rất nhỏ:

"không muốn xin lỗi đâu."

laville hoàn toàn bó tay, cũng chẳng biết nên khóc hay cười nữa. nó ngẩng đầu, trông về phía cánh cửa căn phòng, tiếng chuông cửa vừa vang lên, có lẽ là helen. cuối cùng vẫn luôn là laville xuống nước trước, nó xoa nhẹ mái đầu đã rối bù như tổ quạ của zata, dịu dàng dỗ dành:

"ăn cháo nhé, em nhờ helen mang tới rồi."

zata bấy giờ mới hé gương mặt mình ra đôi chút, mơ màng nhìn người kia, nước mắt sinh lý khiến tầm nhìn của anh nhoè đi, hình ảnh một streamer vốn luôn đẹp trai thường ngày cũng chẳng còn rõ ràng nữa.

laville phì cười trước vẻ mặt đáng yêu của bạn trai, nó cúi người, âu yếm hôn lên khoé mắt người thương:

"em chỉ muốn anh mãi như thế này thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top