6. Vĩ thanh

Tôi lấy được một bức thư tay rơi ra từ người Lạp Duy Nhĩ lúc anh được đưa ra khỏi phòng trọ. Sau đó tôi phải giấu nó đi.

Lạp Duy Nhĩ phát điên, chuyện này bị giấu kín, công chúng chỉ biết một thông tin, sức khoẻ không ổn định nên tạm thời vắng mặt trên mọi sàn đấu của Lạp gia.

Còn tôi, tôi biết tất cả. Từ lúc hai người nọ gặp nhau đến bây giờ, một người không còn sống, một người sống không bằng chết.

Bằng con mắt của người ngoài, tôi chỉ có thể nhận xét, họ bị nghiện đối phương.

Táp Gia nghiện Lạp Duy Nhĩ, nghiện tới chết.

Lạp Duy Nhĩ nghiện Táp Gia, nghiện tới điên.

Thế giới quan của con người, suy cho cùng rất phức tạp.

Tôi biết Lạp Duy Nhĩ không bình thường từ lâu. Anh hay kể rằng, tối nào anh cũng thăm người nọ, chăm sóc người nọ đến khi ngủ lại lặng lẽ trở về. Anh cũng hay tức tối vì hai người cãi nhau nhiều hơn là nói chuyện yêu đương.

Nghe những lời ấy, tôi gần như nghẹn. Người mà anh nói, đã chết hơn một tháng rồi.

Còn là vì anh bức mà chết.

Lạp Duy Nhĩ có lẽ vì hối hận, có lẽ mới ngộ ra muộn màng. Nhưng thế cũng vô dụng. Người nọ không phải đơn thuần tự tử, mà là bị anh dồn ép quá đáng đã tìm đến giải pháp đáng sợ đó. Cũng dễ hiểu nếu bảo Táp Gia còn luẩn quẩn đâu đây, ám anh phát điên.

Dẫu sao mọi suy đoán đều là dựa vào cảm tính. Cho đến hôm nọ, nhặt được bức thư tay kia, tôi biết chẳng có linh hồn nào ở quanh đây cả. Mọi ông thầy đều phán không căn cứ.

Lạp Duy Nhĩ chỉ là điên vì tình.

Hôm nay, anh ấy đã tỉnh lại. Biết mình bị đưa vào bệnh viện tâm thần cũng không còn biểu hiện kháng cự. Tôi hay mọi người đều nghĩ có lẽ anh đã bình thường rồi.

Lúc còn riêng anh và tôi, tôi đều rụt rè kể lại một chút chuyện phòng trọ. Lạp Duy Nhĩ không phản ứng quá gay gắt, chỉ mỉm cười.

Ngày lại ngày, anh giống như không có chuyện gì, ăn uống, ngủ nghỉ. Lạp phu nhân vô cùng vui mừng.

Thế mà đột ngột một ngày, anh nói với tôi.

"Nhược Y. Em biết không, Táp Gia không nói nhưng anh biết, anh chính là của báu của anh ấy. Anh là nửa mạng sống của anh ấy."

Anh ấy đau lòng, nửa mạng sống của anh ấy cũng đau lòng.

Thời điểm tôi nghe câu nói ấy, vờn vợn nghe thấy âm điệu rì rào.

Thời gian của Lạp Duy Nhĩ, hoá ra cũng không dài hơn Táp Gia bao lâu.

Sau này đọc lại bức thư tay kia, tôi như thấy một cậu thanh niên mơ mộng, khờ khạo và ngây dại. Cậu ấy rụt rè hỏi người thương rằng:

"Em có thực sự thích anh không? Nếu như vậy, Duy Nhĩ. Anh vô cùng, vô cùng, vô cùng thích em!"

End.
Gounauhni, ngày 30/06/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top