5. Kết
Căn phòng trọ cũ nọ cũng đã đến ngày bị đốt đi. Từng thếp vàng rải xung quanh, những thầy cúng lập đàn phát ra khung cảnh kì quái.
Đám thiêu lớn được chính quyền cho phép do xung quanh đã không còn người dân sinh sống. Thầy cúng cùng hàng chục người mặc áo đen bái lạy cách đó không xa. Tiếng tụng kinh tụng mõ u uất văng vẳng đập vào những thềm nhà cũ kĩ. Người hiếu kì đến xem không ít, sự kiện này khiến họ nửa sợ, nửa lại tò mò.
Gia đình họ Lạp từ sớm đã đưa Lạp thiếu trở về. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng nặng, hỏi gia đình chuyện này xảy ra bao lâu rồi.
Lạp thiếu phu nhân khóc ngất lên xuống, Lạp chủ tịch đỡ lấy vợ, chần chừ trả lời.
Ba tháng.
Ba tháng, từ khi người họ Táp kia tự tử trong phòng trọ, Lạp thiếu đều lui tới đó mỗi tối và trở về lúc nửa đêm. Ban ngày hắn đều biểu hiện rất bình thường, gia đình cũng không nghĩ lại có chuyện gì xảy ra với con trai nên không đưa hắn đi khám.
Cho đến ngày nọ, họ nghe tin Lạp Duy Nhĩ đều ở trong phòng người chết một mình mới cho người theo dõi, kết quả biết con trai thực sự phát điên.
Lạp thiếu phu nhân vừa nghe chồng kể lại, vừa khóc lớn. Bà nhìn Lạp Duy Nhĩ an yên ngủ trên giường bệnh, đau lòng như xé tâm can.
Lạp chủ tịch chậm rãi đem từng chuyện kể ra. Sau khi biết con trai không bình thường, họ liền đem nó nhốt lại trong phòng. Được một tháng, đến ngày hôm qua thì nó cuối cùng lại trốn đi. Truy hỏi ra, là được đứa em họ Nhược Y giúp đỡ.
Bác sĩ nhướn mày, thăm khám cẩn thận cho Lạp Duy Nhĩ rồi viết giấy nhập viện. Lạp chủ tịch lo ngại nói.
"Chuyện này, phải nhập viện thật sao?"
"Không còn cách nào khác." Bác sĩ từ tốn đáp: "Bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng nặng. E rằng cũng rất lâu để trở lại bình thường."
Lạp phu nhân không tin nổi chuyện con trai mình bị điên, tức giận gào lên:
"Lạp Duy Nhân! Em đã nói rồi, anh còn không chịu tin. Thằng nhóc Táp Gia kia chính là điềm báo của nhà ta. Giờ nó hại con anh ra thế này, anh đã tin em chưa? Thằng nhóc đó, đến chết vẫn là không chịu tha cho con trai chúng ta!"
Lạp chủ tịch run rẩy, lúc này nghe điện thoại, nhận được thông báo đã làm lễ trừ tà xong, căn nhà trọ quỷ quái kia cũng đã bị thiêu đốt.
Ông thầm cảm thấy nhẹ nhõm đi một phần. Lạp phu nhân khóc nhiều quá đã ngất đi phải vào phòng truyền nước.
Lạp chủ tịch cầu nguyện, cầu nguyện cho một linh hồn vì con mình mà đã ra đi mãi mãi.
Ông cũng cầu nguyện, cầu nguyện cho anh ta nếu đã đi, đừng làm khổ Lạp Duy Nhĩ thêm nữa.
•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top