4. 21:00

Giấy tờ bày trên bàn rất nhiều, có phần còn bị xáo trộn. Tài liệu sách vở mở tung giăng đầy trên sàn nhà.

Táp Gia chăm chú dùng bút cẩn thận kẻ một mạch sơ đồ lớn, máy tính cũng chuẩn bị sẵn bên cạnh. Lạp Duy Nhĩ yên lặng ở bên nhìn anh làm việc, ánh mắt có phần ngái ngủ khi nhìn số dữ liệu dày đặc, có vài lần gà gật đã ngã vào người anh.

Táp Gia dừng bút nhìn Lạp Duy Nhĩ lắc đầu.

"Cậu không đợi được thì đi ngủ trước đi."

"Không." Lạp Duy Nhĩ lập tức tỉnh táo, mỉm cười nói. "Ai bảo em không đợi được chứ?"

Hắn muốn đợi đến khi Táp Gia là người ngủ gật trước, lúc ấy Lạp Duy Nhĩ sẽ bế anh về phòng, sau đó như bao cặp vợ chồng khác yên ổn đi ngủ.

Lạp Duy Nhĩ nghĩ tới, bất giác mỉm cười. Hắn lập tức có tinh thần tỉnh táo nhìn xuống đống giấy tờ của Táp Gia, muốn trò chuyện với anh đôi chút.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không có chuyện gì để nói. Nếu nói ra là sẽ đánh nhau.

Rốt cuộc Lạp Duy Nhĩ lựa chọn im lặng.

Táp Gia đang làm một cái sơ đồ qua loa bằng tay, các kí hiệu chuyên ngành khó hiểu. Lạp Duy Nhĩ nhìn qua cũng chỉ biết đọc, ý nghĩa là gì hắn đều không biết.

Có một điểm đột ngột khiến Lạp Duy Nhĩ lưu tâm. Thời gian đề trên đầu tờ giấy đã là ba tháng trước. Dự án này vậy mà một phần cũng chưa xong?

Hắn đem khúc mắc này ra hỏi Táp Gia.

"Anh có phải nhầm lẫn không? Gia, cái này lâu như vậy rồi. Có cả thời gian kết thúc, sao bây giờ anh mới bắt đầu?"

Táp Gia không chút lưu tâm, liếc nửa con mắt nhìn Lạp Duy Nhĩ như nhìn người ngoài hành tinh.

"Người như cậu vĩnh viễn cũng không thể hiểu được đâu."

Lạp Duy Nhĩ rất không thoải mái đáp lại.

"Được, em không hiểu. Anh cứ nói đi. Em từ từ sẽ hiểu. Em muốn hiểu hết mọi thứ về anh."

Táp Gia mở miệng muốn nói, rốt cuộc cái gì cũng nuốt trở về. Anh cúi đầu chuyên tâm làm việc, miệng lẩm nhẩm cái gì đó.

Lạp Duy Nhĩ nghe không ra, bất giác thấy khó chịu. Chuyện về hắn cũng không được, chuyện về anh cũng không được. Hai người cứ như vậy mà không thể đồng điệu hay sao?

Lạp Duy Nhĩ không phục, cố tìm một chủ đề khác để nói với Táp Gia.

"Gia, anh nhìn lại xem. Phòng trọ của anh cũng cũ như vậy rồi. Ban nãy em còn thấy chuột..."

Táp Gia lúc này ngẩng lên, nhướn lông mày nhìn hắn.

"Thế thì sao? Cậu ngại cũ, ngại bẩn thì cứ việc đi đi. Tôi cũng không đủ khả năng giữ cậu ở lại."

"Ý em không phải thế." Lạp Duy Nhĩ vội vã trấn tĩnh anh, thanh minh đáp. "Chỉ là, em mới dọn ra ngoài ở. Nhà cũng rộng, em ở một mình thì không ổn."

"Đúng là không ổn." Táp Gia nhếch mép cười. Lạp Duy Nhĩ vốn nghĩ anh hiểu ý mình, chưa được vui mừng đã bị bồi thêm một câu. "Cậu cùng đám người bủa vây xung quanh, rõ ràng một căn nhà là không đủ."

Trong đầu Táp Gia hồi tưởng lại một ngày, Lạp Duy Nhĩ cùng đám bạn bè của hắn chiếm hết một quán rượu, gặp côn đồ còn đánh nhau phá tan một góc phố. Mấy người bọn họ đều là công tử bột được nuông chiều, một người một nhà còn không đủ sống.

Lạp Duy Nhĩ nghe ý tưởng của Táp Gia, mặt liền đen kịt. Hắn không mặn không nhạt nhìn anh chăm chú:

"Người ở với em không phải bọn họ. Em muốn ở với anh." Hít một hơi sâu, Lạp Duy Nhĩ tựa như vô cùng thong thả, tìm thấy mặt hồ tâm trạng của Táp Gia liền thả xuống vài hòn đá. Mặt hồ loang mãi, tâm can tĩnh lại. "Gia, anh, gả cho em đi."

Một lời này nói ra, Táp Gia chết sững. Anh đã nghĩ, đời này sống thế là đủ rồi.

Chỉ có điều, Táp Gia đột ngột thấy mình rất tỉnh táo, rất lạnh lùng. Anh đối với người nọ, như cũ "không xứng".

Không phải hắn, anh mới là người không xứng. Hoàn cảnh của "không xứng" trước đây hay bây giờ đương nhiên khác biệt rõ ràng. Nhưng một từ "không xứng" này vẫn khiến anh chùn bước.

Táp Gia nhát gan, lại lần nữa chùn bước.

Không có ai đẩy, anh vẫn tự dồn mình vào chân tường.

Ánh mắt Lạp Duy Nhĩ rất mong chờ, chỉ cần một câu đồng ý sẽ lập tức tung hô Táp Gia lên tận trời. Tiếc là, Táp Gia nửa câu cũng không nói, đỉnh điểm làm hắn thất vọng.

Lạp Duy Nhĩ ngồi không bồn chồn, không biết làm gì cho phải. Nhìn thấy Táp Gia cặm cụi vẽ mới nghĩ tới muốn chạm vào mặt anh, tóc anh.

Trái ngược với làn da ngăm dịu dàng của Táp Gia, mái tóc anh lại có màu trắng xám. Táp Gia nuôi tóc dài quá lưng, mái tóc nam nhân hoá ra cũng rất thơm, rất mềm. Lạp Duy Nhĩ nhớ trước đây hay bây giờ, hắn đều rất thích tóc Táp Gia. Thời điểm hắn chán ghét anh, cũng chưa từng chán ghét mùi hương ở tóc anh.

Táp Gia có lẽ không biết, nửa đêm anh hôn trộm hắn, hắn đều rõ ràng. Tóc Táp Gia dài chạm vào mặt hắn, mùi hương tinh sạch xộc vào mũi hắn. Hắn bị anh thu hút, có lẽ từ giây phút ấy.

Lạp Duy Nhĩ rõ ràng, chính hắn chứ không phải ai khác giả vờ say khướt ôm Táp Gia vào lòng cường bạo đi ngủ trước kia, là lấy cớ muốn cảm nhận anh trong tay, hít vào ngực mùi hương dễ chịu ấy.

Lạp Duy Nhĩ có lẽ dần dần say anh, như thuốc phiện, muốn cũng chẳng thể bỏ.

Chỉ có điều, Táp Gia vĩnh viễn cũng không còn chấp nhận đoạn tình cảm muộn màng này của hắn nữa.

Mà hắn, vô phương kéo anh lại bên mình.

Lạp Duy Nhĩ nghĩ ngợi, đến khi nhận ra mới thấy mình đang trực tiếp mân mê lọn tóc trắng phủ trên vai Táp Gia. Hắn cũng không rụt tay lại ngay, cảm nhận sự mát mẻ mềm mại trên ngón tay.

Táp Gia yên lặng nhìn hắn.

Lạp Duy Nhĩ mỉm cười dịu dàng, nói bằng giọng sủng nịnh.

"Gia, tóc anh rất mềm."

Táp Gia nghe trò trẻ con này, bất giác muốn cùng hắn trêu đùa vài câu. Nhưng cuối cùng anh vẫn là lạnh lùng đáp.

"Không chỉ tóc tôi. Tóc cậu cũng mềm."

Lạp Duy Nhĩ lắc đầu, lại gục đầu lên vai Táp Gia. Táp Gia lúc này dừng bút, không quẫy đạp nữa mặc cho hắn siết chặt vòng tay quanh eo mình.

Lạp Duy Nhĩ lười biếng nói:

"Gia, người anh rất nhỏ. Hồi trước anh còn cao hơn em."

Táp Gia suy nghĩ một lúc liền phản bác.

"Người tôi không nhỏ. Tôi cao trên mét tám. Mọi chỉ số đều rất cân bằng." Anh lấy ra dẫn chứng, sau đó hơi liếc nhìn Lạp Duy Nhĩ, thở dài: "Lạp thiếu, là cậu lớn quá nhanh."

Lạp Duy Nhĩ lấy tay bịt miệng Táp Gia, lầm bầm đáp:

"Gọi em Duy Nhĩ. Gia, anh chưa quen nhưng sẽ quen. Anh không thể gọi em xa cách như vậy mãi."

"Quan hệ của chúng ta vốn dĩ là xa cách..." Táp Gia không mặn không nhạt vẫn còn mâu thuẫn ở vấn đề này. Lạp Duy Nhĩ không vui, tức giận nói:

"Anh còn cãi nữa, em sẽ lập tức làm anh ở đây."

Táp Gia liền im lặng.

Lạp Duy Nhĩ rì rầm kể chuyện. Đa số đều là chuyện tương lai hắn và anh ở chung. Câu chuyện đa số đều vui vẻ.

Lâu lâu như vậy, cuối cùng Táp Gia thực sự ngủ thiếp đi trong lòng Lạp Duy Nhĩ. Lạp Duy Nhĩ cũng ngừng kể, cẩn thận bế anh trong tay. Hắn học Táp Gia, rụt rè hôn trộm lên môi anh.

Hôn trộm, so với cưỡng hôn chính diện, thế mà lại có phần ngọt ngào hơn gấp vạn. Trong lòng Lạp Duy Nhĩ lại là bị một chút xúc cảm nỉ non này làm cho rộn ràng.

Lạp Duy Nhĩ bất giác mỉm cười, cùng Táp Gia về phòng ngủ.

Ngày mai tỉnh dậy thấy anh ở bên cạnh, hắn cũng thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top