3. 20:00

Tuýp người của Táp Gia vô cùng đơn giản, phòng khách có thể là phòng ăn, phòng làm việc. Tuỳ tiện hơn có thể thành phòng ngủ. Trước kia, thời điểm Lạp Duy Nhĩ còn sống ở đây, mỗi lần hắn về trước liền dứt khoát khoá trái phòng ngủ của anh. Tâm trạng hắn không tốt đều chiếm dụng phòng đó nên Táp Gia liền quen ngủ ở sofa. Nhiều đêm quá lạnh không ngủ được hình thành, anh đành mua riêng chăn để ở đó.

Táp Gia bây giờ nghĩ không nghĩ được, có lẽ quá mệt mỏi mơ màng thiếp đi trên sofa. Ti vi cũng không tắt, rất lâu sau có cảm giác đầu được nâng lên. Anh lập tức bật dậy, nhìn thấy Lạp Duy Nhĩ trên tay cầm đĩa hoa quả đã cắt nhỏ.

Hiểu hắn muốn làm gì, Táp Gia liền cau mày, tỉnh cả ngủ. Anh xếp lại chăn, định đứng dậy về phòng.

Lạp Duy Nhĩ luống cuống đặt đĩa hoa quả xuống, vội vã nắm chặt lấy tay anh. Táp Gia mãnh liệt phản ứng, rốt cuộc cả người bị kéo lại. Anh tức giận đem tay hắn lên miệng cắn.

Lực cắn không mạnh, nhưng cắn đến tâm can Lạp Duy Nhĩ rồi.

"Gia, anh... ngoan một chút."

Lạp Duy Nhĩ rất kiềm chế, dùng sức ấn Táp Gia ngồi xuống cạnh mình, như không để ý tới vẻ mặt trừng trừng của anh mỉm cười dịu dàng.

Nhưng dịu dàng đến thế nào, Táp Gia đều gạt đi, đều muốn tìm ra sự giả dối của hắn. Lạp Duy Nhĩ muốn làm cái gì, anh muốn làm cái gì. Họ không hiểu nhau, vĩnh viễn không nên ở cạnh.

Đầu Táp Gia ong ong, đau buốt. Yêu khiến người ta đần độn. Táp Gia trước kia vô cùng đần độn ép buộc người này yêu anh. Hiện tại người này làm ra những hành động đần độn, nhưng có phải hắn yêu anh không, thì chẳng chắc chắn. Táp Gia nghĩ rồi lại nghĩ. Đến khi miếng hoa quả đưa tới trước miệng mới dần định thần.

"Mở miệng ra đi."

Táp Gia vốn dĩ muốn tiếp tục phản kháng, sau lại bần thần nhìn khuôn mặt mong chờ của Lạp Duy Nhĩ.

Anh há miệng ăn. Hoa quả tươi ngon, đều là hàng đắt tiền.

Người này cái gì cũng đắt tiền. Anh thì vô cùng rẻ rúng.

Táp Gia ngắm nhìn khuôn mặt của Lạp Duy Nhĩ rất lâu và trực diện. Một khuôn mặt hoàn hảo.

Da Lạp Duy Nhĩ rất trắng, so với làn da ngăm của Táp Gia thì lại hơn về phần khoẻ khoắn. Anh luôn có cảm giác đứng cạnh Lạp Duy Nhĩ, anh sẽ biến thành cục than. Dù rằng làn da của anh chỉ là ngăm ngăm rám nắng.

Lạp Duy Nhĩ còn có một mái tóc xanh, dài quá gáy đầy lãng tử. Mái tóc ấy vô cùng mềm mại, như thể nó không phải do một tay thợ nhuộm lên. Mái tóc ấy còn như có thể phát ra ảo giác, nhìn vào sẽ mộng mị, tương tư quá lâu.

Ngũ quan hắn cũng vô cùng tinh xảo, mắt sáng, mũi cao, môi mỏng. Thời điểm lâu về trước, Táp Gia bị một ánh nhìn này làm cả đời chếnh choáng không yên.

Anh ước rằng, mình giá như chưa từng nhìn thấy một nguồn sáng rực rỡ như vậy.

"Gia, anh đang nghĩ gì?" Lạp Duy Nhĩ đút cho anh ăn không bị phản kháng, rất hào hứng hỏi tâm trạng anh. Hắn muốn nghe giọng Táp Gia chia sẻ mọi thứ với mình, lại tham lam muốn chiếm dụng anh vào lòng.

Lạp Duy Nhĩ chung quy lại, rất bị Táp Gia ảnh hưởng.

Táp Gia quay đầu nhìn về ti vi, ngả lưng vào sofa, không mặn không nhạt đáp:

"Nghĩ bao lâu nữa cậu rời khỏi đây."

Tâm trạng Lạp Duy Nhĩ rơi thẳng xuống đáy. Nụ cười của hắn cũng biến mất.

Lạp Duy Nhĩ trừng mắt nhìn Táp Gia, cố nhịn xuống dùng giọng bình tĩnh nhất trả lời anh;

"Em sẽ không đi đâu hết, từ bây giờ em sẽ ở đây, chăm sóc anh. Anh muốn em làm gì cũng được, chỉ cần đừng đuổi em đi."

Táp Gia suýt bị lời nói kia làm cho rung động. Anh vội vã gạt đi, chần chừ muốn mở miệng rồi lại thôi.

Anh đáng lẽ nên vui vẻ, vì sao lại hành động tiêu cực như vậy?

Lạp Duy Nhĩ như có như không ở trước mắt anh, mơ hồ làm anh cảm thấy khó chịu.

Loại cảm giác này khiến anh hay hắn đều đau lòng.

Ti vi vẫn là thứ duy nhất kiên trì phát ra tiếng lúc này, không gian động có lẽ là tốt hơn cả.

Một ngày xa xăm trước kia, Táp Gia thật rụt rè cẩn thận nói một lời yêu. Một lời yêu này lấy của anh bao nhiêu dũng cảm, bao nhiêu cố chấp, bao nhiều khờ khạo, đổi lại, Lạp Duy Nhĩ không buồn nhìn anh, khoé miệng kiêu ngạo: "Anh xứng sao?"

Anh không xứng. Táp Gia của trước kia hay bây giờ đều không xứng với Lạp thiếu công tử. Dù anh có cố gắng bao lâu, dù Lạp Duy Nhĩ đã đáp lại bao lâu.

Lạp Duy Nhĩ không đút cho anh ăn nữa, ngón tay đan tay với anh. Những ngón tay của hắn rất trắng, rất đẹp, đan xen với những ngón tay thô ráp ngăm màu của Táp Gia. Táp Gia nhìn từng đường gân xanh rõ ràng kia, lòng có chút vướng mắc, muốn rút tay ra.

Lạp Duy Nhĩ càng siết, Táp Gia càng muốn kháng. Kết quả không cẩn thận lại giằng co lẫn nhau. Lạp Duy Nhĩ lấy thân hình cao lớn, ba giây áp chế đè lại người bướng bỉnh kia.

Táp Gia luống cuống áp sát lưng sofa, vẻ mặt chán ghét muốn đẩy hắn ra không thành, đành lấy chuyện bực bội tố cáo hắn.

"Cút ra! Có giỏi thì đứng dậy đánh nhau tay đôi! Tôi cũng không ngại thua cậu hơn bị cậu thượng!"

Lạp Duy Nhĩ trán nổi gân xanh, ánh mắt u uất nhìn anh.

"Gia! Anh không thể đối xử với em như vậy. Sau này chúng ta ở bên nhau, anh không thể cứ bài xích em như vậy được!"

"Ai con mẹ nó ở với cậu?" Táp Gia gân cổ không chịu thua, cảm nhận uy áp toả ra ở cơ thể kia lớn đến thế nào.

Hai người nếu có thể thoải mái một chút, đánh nhau một trận liền quên hết tất cả, thế thì tốt rồi. Tiếc quá, quan hệ của họ một chút cũng không như bình thường, một chút cũng không thể hoà hoãn giải quyết.

Táp Gia nhận ra, ánh mắt của Lạp Duy Nhĩ từ trước kia đến bây giờ cũng đã rất khác rồi.

Hắn ngang ngạnh, hung bạo, nhưng cũng đầy đau buồn.

Tại sao ở bên anh, hắn chỉ còn đau buồn thôi?

Táp Gia né tránh, Lạp Duy Nhĩ liền dùng tay xoay đầu anh lại.

Cuối cùng, hắn hung hăng hôn lên môi anh.

Lạp Duy Nhĩ muốn cảm giác này đến sắp điên, hiện tại đoạt được, phút chốc đầu óc mơ hồ.

Táp Gia cũng không khá hơn, hai mắt mở lớn muốn gào lên. Cơ thể theo bản năng giãy dụa.

Người bên trên rất khoẻ, thiếu điều muốn nuốt cả người anh vào bụng. Nụ hôn này cũng rất cuồng nhiệt, giống như cả thế kỉ trộn vào, hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp.

Lạp Duy Nhĩ định thần được, tiến sâu vào cảm giác thoả mãn này, tham lam hít vào hơi thở trong sạch của Táp Gia, mộng mị bị anh thu hút.

Thời điểm trước kia không như vậy, Táp Gia muốn hôn hắn đều phải đợi hắn ngủ say mới dám lén lút hôn trộm. Còn nếu về làm tình, Lạp Duy Nhĩ chưa bao giờ hôn anh, làm tình là làm tình, đều khốc liệt chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của anh cả.

Bây giờ được hôn, trái lại Táp Gia rất hoảng loạn, bị hắn hôn đến đầu óc mụ mị, mãi mới có thể lấy sức cắn thật mạnh vào lưỡi hắn.

Lạp Duy Nhĩ choàng tỉnh, không vì cái đau kia mà dừng lại, càng tức giận tiến tới. Nụ hôn đầy mùi máu pha lẫn của cảm xúc đối lập. Táp Gia không nhịn được muốn khóc. Anh cảm nhận ngón tay người kia trên da thịt, bắt đầu thực sự bật khóc.

Táp Gia, mày thật thảm hại.

Cuối cùng vẫn là cỗ máy tình dục cho người mày yêu.

Lạp Duy Nhĩ nếm được nước mắt của anh mới dừng lại, ngơ ngẩn ngìn người dưới thân quần áo xộc xệch, trên khuôn mặt hắn say đắm đang giàn dụa nước mắt.

Lạp Duy Nhĩ bất giác bần thần. Hắn không biết làm gì, luống cuống lấy khăn giấy lau cho Táp Gia. Khuôn miệng ban nãy còn cường liệt muốn chiếm đoạt anh giờ cứng ngắc im lặng.

Hắn đau lòng, muốn dỗ anh, nhưng lại không biết làm thế nào. Chỉ còn cách chậm rãi lau nước mắt cho anh.

Táp Gia càng khóc lớn. Uất ức tích tụ được giải phóng, đem Lạp Duy Nhĩ ra để xả giận.

Một người đàn ông lại có thể khóc đến như vậy, hoá ra cũng sẽ vì lí do rất đơn giản.

Lạp Duy Nhĩ sau một hồi đắn đo, cuối cùng kép Táp Gia dậy, lấy ôm vào lòng.

"Gia, có thể đừng khóc nữa được không? Em sẽ không tổn thương anh nữa. Vĩnh viễn không muốn anh đau lòng."

Lời em nói, có thể tính toán thành bao nhiêu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top