2. 19:00
Bữa tối Lạp Duy Nhĩ làm đều là món Táp Gia ưa thích. Hương vị hơi thô, nhưng đã có nhiều tiến bộ rồi, nói chung ăn vào vẫn rất vừa miệng. Căn bản Táp Gia sinh ra cũng là con người có gu ăn uống tuỳ tiện, yêu cầu đối với thức ăn không cao. Có thể ăn, tiêu hoá, anh đều sẽ không từ chối.
Nhưng Lạp Duy Nhĩ thì khác, sinh ra là công tử, được chiều chuộng từ nhỏ, quan niệm về chuẩn mực đối với hắn vô cùng khắt khe. Tuy vậy trước đây hay bây giờ, hắn đều làm việc theo sở thích, cảm tính phóng khoáng của bản thân. Đối với thức ăn lại có chọn lựa kĩ càng, vô cùng kén ăn. Lại nói đến chuyện quan hệ hai người, Lạp Duy Nhĩ sau vài tháng đột nhiên tu tâm đổi tính, rất muốn nhìn mặt Táp Gia để lấy chuẩn mực. Mâm cơm này hắn tự tay làm cho anh, nên ít nhiều muốn xem xem thái độ của anh thế nào.
Cuối cùng, gương mặt không mặn không nhạt của anh làm Lạp Duy Nhĩ thất vọng tột độ.
Hắn không hiểu, từ bao giờ Táp Gia chẳng còn vui vẻ như trước. Làm bao nhiêu chuyện, cuối cùng đều không khiến anh mềm lòng.
"Gia, ban nãy..." Lạp Duy Nhĩ ngập ngừng cất tiếng. Hắn không chịu được bầu không khí yên tĩnh này nên cẩn thận tìm chủ đề gợi ý cho anh. "... ban nãy, là tôi kiềm chế không tốt, làm đau anh."
Mâm cơm này đặc biệt làm cho anh, anh có thấy ngon không? Vế sau bị hắn giấu nhẹm, không cách nào nói ra được nữa.
Táp Gia gắp một miếng rau, chậm chạp trả lời:
"Lạp thiếu..."
Lạp Duy Nhĩ lần nữa bị hai tiếng "Lạp thiếu" làm cho run rẩy. Hắn cố gắng nín nhịn nói: "Gọi Duy Nhĩ!"
Táp Gia dường như không quan tâm, còn cố đổ dầu vào lửa:
"Lạp thiếu cũng nhận ra mình sai sao? Cậu thấy chưa. Chúng ta ở bên nhau. Tôi một câu, cậu một câu, trái ngược liền chuyển qua đánh đấm nhau. Rất không hợp. Bây giờ còn như vậy, sau này còn ra sao? Lạp thiếu, cậu thấy đấy. Chúng ta vốn dĩ không hợp nhau. Tôi đã nhận ra rồi. Cậu thông minh như vậy, cũng sẽ sớm nhận ra thôi."
Lạp Duy Nhĩ bị choáng váng, cứ nghĩ anh đã bỏ qua, cùng lắm trách móc vài lời, cuối cùng lại thành ra như vậy. Cái gì mà "không hợp nhau"? Táp Gia anh, còn có thể thốt ra sự vô tâm như vậy?
Táp Gia chưa dừng lại, chiêm ngưỡng xong sự sững sờ trên khuôn mặt kia, gượng đau lòng mà tiếp tục.
"Lạp thiếu, cậu cứ thoải mái mà suy nghĩ. Sẽ thấy rất dễ dàng. Trước đây cậu yêu cầu tôi làm gì, tôi đều làm đó. Tôi ở bên cậu nhiều như vậy, cậu thấy phiền, tôi hiện tại sẽ không làm phiền cậu nữa. Cậu yêu cầu tôi quên chuyện quá khứ, bắt đầu lại từ đầu. Được, tôi quên đi. Nhưng nếu bắt đầu lại, tôi sẽ vĩnh viễn không còn quan hệ gì với cậu nữa. Bởi tôi đã quên rồi. Tương tự như vậy, tôi cũng muốn cậu quên chuyện quá khứ. Cậu quên đi, đừng nhớ đã có một Táp Gia yêu cậu. Hiện tại, cậu có thể an ổn mà sống."
Lạp Duy Nhĩ không ăn nổi nữa, hắn chỉ thấy mờ mịt trước mắt. Táp Gia, có thể làm ơn đừng kháng cự em nữa?
"Anh, Gia, anh câm miệng cho tôi!" Lạp Duy Nhĩ gầm gừ. Táp Gia phớt lờ, không dừng lại.
"Lý giải chuyện bây giờ. Trước đây tôi yêu cậu, cậu không chịu. Bây giờ tôi không muốn dính dáng đến cậu nữa, cậu liền đeo bám tôi. Chắc là vì cậu chưa quên được cảm giác đè tôi mà thôi. Lạp thiếu, tin tôi đi. Cậu giàu như vậy, không khó để tìm được ai có cái mông tốt hơn tôi muốn lên giường với cậu đâu."
Lạp Duy Nhĩ đen mặt, nắm tay siết chặt đấm xuống bàn, hắn gầm lên:
"Táp Gia!"
Táp Gia giật mình, nhận ra khuôn mặt tuấn tú kia đã chẳng thể tệ hơn liền bất giác run rẩy.
Uy áp của Lạp Duy Nhĩ đối với anh chưa bao giờ là hết sức ảnh hưởng.
Cứ thế này, họ sẽ lại đánh nhau. Nhưng Táp Gia đã hết đường đi. Anh vờ như bình tĩnh uống một ngụm nước, cẩn thận lựa lời kết thúc buổi diễn thuyết.
"Nên là, chúng ta không thể cùng một chỗ đâu, Lạp thiếu!"
Rầm một tiếng, Táp Gia nghĩ rằng Lạp Duy Nhĩ sẽ hất đổ mâm cơm hay đại loại thế, nhưng hắn chỉ là đấm tay xuống bàn, cùng sắc mặt không thể tồi tệ hơn ai oán nhìn anh nửa giây rồi bước ra phòng khách.
Thức ăn vẫn chưa nguội hẳn, nhưng vào miệng Táp Gia lại chẳng còn hương vị. Anh nhai máy móc, nuốt xuống. Muốn tự nhủ rằng, mày làm tốt lắm, cứ thế tiến triển sẽ khiến Lạp Duy Nhĩ không còn muốn đến đây nữa.
Nhưng sâu trong thâm tâm, Táp Gia chẳng thể nói dối.
Phòng ăn không lớn nên cảm giác có lẽ vì thế ngột ngạt. Táp Gia ăn thật chậm, anh không muốn chạm mặt Lạp Duy Nhĩ lúc này.
Hai người một bước, lại một bước sẽ lại làm đau khổ đối phương.
Cho đến khi anh ăn xong, cũng mới mất nửa tiếng. Táp Gia nặng nề thu dọn bát đĩa, lau chùi bàn ghế. Uống một cốc nước trôi đi, cảm giác bức bối u uất, anh không chịu được liếc ra phòng khách. Ánh trăng qua cửa sổ, rọi sáng một góc của phòng trọ chật hẹp.
Lạp Duy Nhĩ đã quen nhà cao cửa rộng, liệu sẽ chịu ở bên anh trong bao lâu?
Táp Gia không muốn nghĩ nữa, anh lắc đầu, xỏ tay vào găng và xả nước vào bồn, cẩn thận kì cọ từng chiếc đĩa.
Xà phòng mùi rất thơm, tâm trạng anh mông lung trôi chảy theo. Cho đến khi giật mình bị ôm từ đằng sau bởi một người nọ.
Vào thời khắc ấy, phút chốc, có lẽ Táp Gia đã vui vẻ.
Lạp Duy Nhĩ không nói gì, Táp Gia cũng không nói gì. Anh để yên cho hắn ôm, vẫn chà rửa bát đũa.
Nhưng lúc này mùi của Lạp Duy Nhĩ quấn quít bên cánh mũi Táp Gia, che lấp hoàn toàn mùi xà phòng, khiến anh không cảnh giác hít thật sâu vào trong lồng ngực, chút cảm xúc xao xuyến, rung động ào ạt tràn về.
Tóc người nọ cũng thật mềm mại. Anh tham lam hồi tưởng, rồi chợt nhận ra hai người hiện tại là gì.
Tâp Gia vô dụng, đột ngột lại muốn khóc.
Anh gượng người nhẹ, muốn gỡ tay Lạp Duy Nhĩ nhưng bất thành. Hắn như ngủ trên vai anh, tĩnh lặng như núi.
Bao lâu qua rồi, Lạp Duy Nhĩ từ một tên công tử thấp hơn anh vài cm lại cao lớn như vậy, giờ đã vượt qua anh, còn có thể ôm trọn anh trong lòng.
Hắn có nhận ra không, người chứng kiến hắn trưởng thành này giờ thật nhỏ bé trong vòng tay hắn?
Lạp Duy Nhĩ không đứng yên được bao lâu bị Táp Gia chống cự liền ra điều mạnh tay hơn. Hắn dùng lực siết anh lại, cảm nhận cơ thể kia trong lồng ngực, âm thầm đánh giá.
Người nọ cao, nhưng gầy quá. Vòng eo này đủ tinh tế không một chút mỡ thừa, ấn nhẹ lại có thể thấy cả xương. Lạp Duy Nhĩ cau mày. Táp Gia anh, rốt cuộc là đã sống thế nào?
"Cậu ra ngoài đi. Hoặc về nhà." Táp Gia không kiên nhẫn khó chịu lên tiếng, lập tức có hiệu quả đẩy Lạp Duy Nhĩ ra. Lạp Duy Nhĩ đối mặt với anh, ngây ngô cười.
"Anh tha cho em nhé."
Bộ dạng rất giống trẻ con, có lỗi sẽ long lanh: "Con biết sai rồi, lần sau con không thế nữa!"
Táp Gia tháo găng tay đưa cho Lạp Duy Nhĩ, lạnh lùng hất cằm.
"Không có việc gì làm thì rửa đi."
Anh muốn thử một chút, không ngờ Lạp Duy Nhĩ thực sự cầm lấy, còn vô cùng vui vẻ. Đầu Táp Gia hiện tại rất rối bời, anh không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.
Lạp Duy Nhĩ sao quá ngây thơ, và anh thì vô tình dung túng cho sự ngây thơ ấy.
•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top