lavp 123

Luyến Ái Vương Phi – Văn Án

Tác Phẩm: Luyến Ái Vương Phi

Tác giả: Huyết Tử  Lam

Thể loại: Xuyên không, hài, sủng, HE

Nữ chính: Lâm Tuyết Thần

Nam chính: Vu Hạo

Văn án: Nàng, 20t  thanh niên tri thức thế kỷ 21. Dáng người “gần chuẩn” (theo nàng là như thế), cũng được coi là thông minh, hàng ngày không học chỉ đọc truyện,ăn uống và ngủ. Ấy vậy mà màng vẫn có thể nhẹ nhàng vượt qua các kỳ thi, ém nhẹm các em học bổng của khoa nàng đang theo học, trong mắt mọi người nàng cũng thực giỏi đi, bất quá nàng cũng biết có người nghĩ nàng thật biến thái, đôi lúc “hơi điên”.

Nhưng nàng đâu có quan tâm, nàng chỉ cần hàng ngày được đọc truyện, ăn ngon là được. Câu slogan của nàng là “thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng” theo một số người thì nàng thật lạc quan (không biết lạc quan hay vô trách nhiệm, lười biếng?). Nàng có một khả năng đặc biệt…(hehe vào truyện sẽ biết).

Bố mẹ cũng thật yêu thương nàng đi, bạn bè cũng “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” như nàng nên sống rất vui. Ấy số phận nàng tốt như vậy mà trong một lần giúp bạn trả thù tên bạn trai khốn kiếp mà “đổi đời”. Nàng xuyên không nha? Xuyên không cũng tốt, cổ đại phong thủy tốt nhiều soái ca, tha hồ mà ngắm biết đâu số nàng hên lại tạo nên một thiên tình sử lãng mạn động lòng người? aaaaaaaaaaaaaa. Soái ca!!!! mỹ nữ!!!! ta đến đây!!!!!

Luyến Ái Vương Phi – C1

Chương  1. Tạm biệt đời sinh viên_P1

“LÂM LINH!!!”

“Hihi, đại tỷ!”

“Vứt cái bộ mặt chó còn chê của cậu đi!”

“Sao cậu lại nói thế chứ? Dù gì tớ cũng xinh đẹp chứ bộ!”

“Vâng! đẹp KINH!”

“Rốt cuộc có chuyện gì?” Lâm Linh cao giọng hỏi Hướng Tuyết, cô bạn cùng phòng của mình với ánh mắt giảo hoạt.

“Cậu còn cao giọng hỏi tớ có chuyện gì à? Cậu thử nói xem tại sao tớ lại lau nhà?”

“Cậu lau nhà thi có liên quan gì đến tớ?” Lâm Linh lấp liếm, mắt lơ đễnh nhìn đi chỗ khác

“Không phải hôm nay cậu lau nhà sao?” Hướng Tuyết tức khí khi nhìn thấy thái độ giả ngơ của Lâm Linh.

Không giả ngơ được nữa, Lâm Linh bắt đầu cố kéo vãn tình thế,

“Thì đúng là tớ, nhưng lúc nãy tớ bận, tớ chẳng nhờ cậu, cậu đã đồng ý giúp tớ rồi còn gì?” Lâm Linh chớp chớp đôi mắt tròn xoe của mình nhìn Hướng Tuyết. Cô thật vô tội nha, rõ ràng lúc đó đã cười rất mãn nguyện đồng ý giúp cô lau nhà rồi, giờ lại nổi nóng với cô là sao? Thật là ủy khuất mà.

“Có thật là cậu nhờ tớ? Có thật là cậu không dùng mánh khóe gì để nhờ tớ? Cậu có dám thề là cậu không dùng cái ánh mắt “mê hoặc chúng sinh” chết tiệt kia của cậu để nhờ tớ?” Hướng Tuyết tức giận sáp lại gần Lâm Linh chất vấn. Cô thật tức chết mà, cậy mình có khả năng thôi miên qua ánh mắt mà lợi dụng bọn cô làm giúp việc vặt trong khi mình thì bận… đọc truyện. Thật không nuốt trôi cục tức này.

Hì hì. Lâm Linh cười lấy lòng chạy lại quạt mát, bóp vai cho Hướng Tuyết, thái độ vô cùng chân chó

“Cậu hạ hỏa, là tớ sai, tớ không tốt, tớ không nên ủy khuất cậu, khiến cậu vất vả, làm ảnh hưởng đến nhan sắc của cậu, làm thô giáp đôi tay ngọc ngà, mềm mại chỉ để lướt trên bàn phím này. Là tớ không tốt, tớ sai! Đừng giận tớ được không?” Lâm Linh uốn bảy tấc lưỡi để giúp mình thoát nạn. Đừng đùa nha, Hướng Tuyết nhìn hiền lành thế thôi, cậu ấy mà nổi giận lên thì… Lâm Linh nhẹ lè lưỡi, cô không dám nghĩ nữa đâu. Thôi thì, phải hi sinh tí vậy.

“Thế này đi, tớ mời cậu đi ăn xúc xích chịu không?”

Hướng Tuyết uống xong cốc nước, vai vì lau nhà mệt lả cũng vừa được bàn tay ma thuật của Lâm Linh xoa dịu, hơn nữa Lâm Linh lại nhắc tới xúc xích làm cô không tự chủ được nuốt nước miếng cái ực. Xúc xích đấy, món ăn ưa thích của bọn cô đấy, miếng ăn đưa tới miệng mà không nhận chỉ có thể là kẻ điên. Nhưng dù sao vẫn phải làm cao, mấy khi được ăn không đâu? Nghĩ thế, cô vênh mặt lên, không thèm nhìn Lâm Linh.

Nhận thấy tia do dự trong mắt Hướng Tuyết, Lâm Linh lại nã đạn,

“Cũng đã lâu rồi không ăn xúc xích, dạo này sắp thi nên vất vả nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi, như vậy đi, tối nay tớ và cậu ra chỗ cũ, tớ mời cậu ăn xúc xích?”

“5 cái?”

“Ực,thì 5 cái” Ôi tiền của tôi, Lâm Linh kêu thầm trong lòng.

“Thêm 5 lạng xoài rầm?” Hướng Tuyết mặc cả, mấy khi được hưởng phúc lợi đâu.

”Ừm thì thêm 5 lạng xoài rầm” Lâm Linh chua xót đồng ý, ôi tiền của mình, thật là khổ mà,vẫn biết không nên động vào Hướng Tuyết, nhưng lúc đó trong phòng không còn ai, Bom thì lên thư viện, Moon thì đi hẹn hò. Mà truyện thì lại đang đến cao trào không thể dứt ra được nên phải dùng đến “cầu thủ dự bị”, ai ngờ!! hức.

“Trước khi đi thi tớ sẽ nói câu slogan của tớ với cậu nữa được chưa? Giờ thì đi lau nhà tiếp đi? Sắp đến giờ nấu cơm của cậu rồi đấy?” Lâm Linh bổ sung thêm. Dù gì thì cũng mất tiền của cô, lại phải nói thêm câu may mắn nữa, phải được gì chứ, không thể chịu thua lỗ được.

“Được rồi, tớ đi lau nhà tiếp, nhớ lời hứa của cậu đấy” Hướng Tuyết phấn khích đi lau nhà. Là câu slogan của Lâm Linh đó, không biết cô có khả năng đặc biệt gì mà chỉ cần trước kỳ thi hay có việc gì lo lắng chỉ cần câu “thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng” của Lâm Linh là y như rằng kết quả ok luôn, việc lo lắng cũng sẽ không có gì mà đáng ngại, thật đáng yêu mà. Đúng lúc đó Bom đi thư viện về, thoáng nghe thấy câu slogan cũng hưng phấn chạy lại kéo áo của Lâm Linh năn nỉ,

“Linh nhi, cậu cũng nói câu đó với tớ hôm thi nha? Tớ thực lo muốn chết! Mấy môn kỳ này tớ học không vào! Nha? Linh Linh!”

“Đừng mè nheo với tớ, đâu phải ai tớ cũng nói câu đó được đâu, phải có linh cảm chứ!” Lâm Linh đả kích Bom tại trận.

“Nhưng…” Cả nửa ngày trời Bom cũng không biết nhưng cái gì.

“Đừng nói nữa, tớ phải đọc truyện nốt, đừng phiền tớ nữa.”­

Luyến Ái Vương Phi – C2

Chương 2. Tạm biệt đời sinh viên_P2

Vừa ngồi vào máy tính được 15p thì Moon từ ngoài cửa lao thẳng vào chỗ máy tính Lâm Linh đang ngồi, cũng không cần dừng lại tìm kiếm xem Lâm Linh đâu, như là biết trước Lâm Linh chắc chắn sẽ ở đó.

“Linh Linh, cậu giúp tớ, lần này cậu phải giúp tớ hả giận, cậu phải cho tên này nhục mặt không dám ló đầu ra ngoài đường cho tớ, thật tức chết tớ, Linh cậu phải giúp tớ!!!” Moon nhìn Lâm Linh bằng ánh mắt ủy khuất xen lẫn van nài, và tức giận, làm Lâm Linh lạnh cả người. Lâm Linh còn lạ gì cái thù mà Moon đang nói tới này nữa? Biết thế nhưng cô vẫn vờ hỏi,

“Thì cậu phải nói là giúp gì thì tớ mới biết mà giúp chứ? Mà tớ không giúp không công đâu đấy.”

“Được rồi, 5 cái xúc xích, 2kg xoài xanh, ok?”

“Có phần tớ nữa không?” Hướng Tuyết đang nấu cơm, Bom đang ôm quyển sách mới mượn được ở thư viện nghe thấy xúc xích và xoài xanh thì 2 mắt mở to long lanh.

“Chỉ cần Linh Linh giúp tớ vụ này tớ mời cả phòng luôn.”

“Linh Linh!!” Hai người kia nghe thấy vậy đồng thanh, nhìn Lâm Linh với ánh mắt cún con.

“Thật ghê quá đi. Thu cái bộ mặt đó của các cậu lại đi.” Nhìn bạn cùng phòng của mình 2 mắt long lanh ngập nước, lại còn gọi tên Lâm Linh thân thiết như vậy làm Lâm Linh mao cốt tủng nhiên. Ngoắc ngoắc Moon, Lâm Linh lên giọng,

“E hèm, có chuyện gì nói bản cô nương biết, bản cô nương sẽ giúp ngươi chủ trì công đạo, miễn đừng quên lời hứa của nhà ngươi là được”

“Tớ chắc chắn giữ lời hứa.” Moon mừng ra mặt chỉ hận không thể chạy lại ôm hôn Lâm Linh. Rồi cô kể cho Lâm Linh nghe mối thù của cô,

“Cậu giúp tớ chừng trị Lữ Khiêm, hắn giám bắt cá 2 tay với tớ, đã thế hôm nay hẹn tớ đi uống nước chẳng qua là muốn nói lời chia tay với tớ, lại còn ngang nhiên mang theo con bồ mới, rồi ôm ấp bồ mới trước mặt tớ, làm tớ nuốt không trôi cục tức này, Linh! cậu phải giúp tớ hả giận!” Moon lắc mạnh tay Lâm Linh, cô thật tức mà, dám cả gan đối Moon đại tiểu thư là cô đây như thế, cô tuyệt không tha cho hắn.

“Không phải lần trước chia tay Lý Á Khanh cậu cũng làm thế còn gì?” Lâm Linh khinh bỉ nhìn Moon, thật không hiểu cô nàng này nghĩ gì? Thay bồ như thay áo, lại còn bày đặt ủy khuất với cô nữa chứ?

“Nhưng tớ không cam lòng, tớ đối xử với người khác như thế được nhưng người khác thì không được đối xử với tớ như thế? Thế còn gì là Moon quyến rũ nữa?”

“Thật mặt dày, bỉ ổi!” Ba người Lâm Linh, Hướng Tuyết, Bom không hẹn mà cùng thốt lên đầy khinh bỉ.

“Đừng nhìn tớ như thế mà, các cậu không thấy bọn chúng đáng nhận như thế sao? Suốt ngày ăn chơi đua đòi, cậy có tí nhan sắc, tiền bạc mà vênh váo không coi ai ra gì, coi con gái không đáng một xu, tớ chỉ giúp mọi người trả thù thôi mà?” Moon phân trần, cô cũng chỉ là giúp lấy lại phong độ cho chị em phụ nữ thôi, sao lại nhìn cô khinh bỉ như thế? Thật ủy khuất mà!

Suy nghĩ một hồi 3 người nhìn nhau gật đầu, Lâm Linh đại diện nói,

“Thôi được, vì danh dự chị em phụ nữ, tớ giúp cậu. Dù sao cũng đang nhàm chán, không có việc gì làm bản cô nương sẽ giúp cậu.”

“Hura, vậy bây giờ luôn đi, tớ thấy 2 người họ đang ngồi trong 747”

“Được, chúng ta cùng đi xem trò vui, lần này cậu phải cho mọi người “xả” nha?” Bom đề nghị, ánh mắt sáng rực. Ôi cứ nghĩ đến mấy trò mà Lâm Linh nghĩ ra để trả thù lại sướng hết cả người. Cả bốn không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười gian trá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: