Chap 1
Hải Đăng Doo POV's
Trong cái thế giới tàn nhẫn này,chỉ có những kẻ đủ mạnh mẽ để đấu tranh mới có quyền được sống.
Tôi đã thầm nhuần lí lẽ đó từ năm 10 tuổi.
Tôi nhìn thằng nhóc vừa bị tôi đạp xuống bùn.Trông nó mới thảm hại đến nhường nào.Một sự yếu đuối đáng tởm lợm.Tôi đè một chân lên ngực nó,không cho nó đứng dậy.
-Nào...giờ mày có trả lại cái đó cho tao không?
Thằng nhóc trừng mắt nhìn tôi,không trả lời.Tôi cười khẩy.Một cái giãy giụa trước phút lâm chung của con gà bị cắt cổ không thể khiến người đồ tể chùn tay.Tôi đạp mạnh vào ngực nó.Máu từ miệng thằng bé ộc ra,khiến nó ho sặc sụa.Tôi nhanh chóng rút chân lại vì không muốn làm bẩn chân mình bởi máu của kẻ thù.Đoạt lấy cái ná cao su trong tay nó xong,tôi đi ngay,không hề quay lại.
Tôi đã đánh nhau nhiều lần,tôi quen rồi.
Trong cái xóm ổ chuột nơi đầy rẫy tệ nạn và sự máu lạnh này,đấu tranh là điều cần thiết nếu lũ trẻ con muốn tồn tại.Chúng thường là trẻ mồ côi,hoặc ba mẹ chúng không hề có thời gian lo cho chúng.Họ cũng sẽ chẳng quan tâm nếu con họ trở về nhà với đôi mắt tím bầm hay cái mũi gãy đâu,miễn nó còn sống để về.
Nhưng trong sâu thẳm,đây không phải là cuộc sống tôi muốn.
Tôi từng có một gia đình rất hạnh phúc.Cha tôi là một giáo viên của trường đại học,mẹ tôi là công nhân của một nhà máy dệt may.Tuy gia cảnh chỉ ở mức trung bình nhưng cha mẹ rất yêu thương tôi,và gia đình tôi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
Cho đến khi,người ta phát hiện ra cha tôi bị ung thư máu giai đoạn 3.
Khi đó tôi mới có chín tuổi.Tôi ngạc nhiên thấy cha dần vào bệnh viện thường xuyên hơn,da ông xanh hơn và tóc cũng rụng dần đi.Mỗi buổi chiều khi cha từ bệnh viện về,tôi đều chạy ra đón ông,và ông luôn ôm tôi vào lòng đầu tiên.Tôi nhớ mãi cái cảm giác ấm áp ấy,thậm chí tôi có thể cảm nhận qua mỗi ngày ông gầy đi như thế nào.Tôi cứ ngỡ cha vẫn khỏe,chỉ là phải đi bệnh viện nhiều hơn thôi...
Nhưng rồi một ngày kia,một buổi chiều cuối năm lớp 5.Tôi trở về nhà sau lễ Bế Giảng.Hôm đó tôi nhớ là liên hoan vui lắm,rồi còn hát hò văn nghệ nữa.Tôi trở về nhưng không thấy ai ở nhà.Tôi nghĩ chắc ba mẹ chưa về,và rồi lại đứng ở cửa để ngóng.Tôi cứ chờ mãi,chờ đến tối câm tối mù vẫn chưa thấy cha về.
Tôi nào biết rằng,giây phút đó,tôi sẽ không bao giờ được cha ôm vào lòng nữa.
Khoảng ba ngày sau đám tang,tôi vẫn chưa hoàn hồn.Chiều chiều,như thể không tin là cha đã đi xa,tôi lại ra cửa như thói quen.Tôi biết,tôi mong chờ điều gì chứ?Rằng từ cuối con đường cha sẽ bước đến và ôm lấy tôi như ngày xưa?
Không,tôi không phải một đứa thần kinh.
Tôi đạp xe lang thang khắp phố thị.Sân bóng.Cánh đồng.Trường tiểu học.Trường đại học nơi cha làm việc.Nơi đầu tôi cũng thấy hình bóng của cha.Tôi cứ đi,đi và lặng lẽ khóc.Tôi ước giá mình có thể gào lên,nhưng cổ họng cứ nghẹn lại không ra một từ nào cả.
Khóc xong,tôi trở về nhà,định bụng sẽ giúp mẹ dọn dẹp nốt.Nhưng tôi bỗng thấy nhiều xe dựng trước cửa nhà mình.Xe bác Cả,xe cô Hai,xe chú Ba.Tôi hơi bất ngờ vì đã xong đám tang rồi,các cô chú còn đến làm gì.Chẳng hiểu sao lúc đó tôi không vào nhà luôn mà quyết định đứng ở cửa nghe lén
-Thế nào,dì Tư định giải quyết sao đây?
-Các anh các chị làm ơn thương lấy mẹ con tôi ,bố nó đi rồi,anh chị đuổi chúng tôi đi thì chúng tôi biết sống ở đâu?
-Cái nhà này là của ông bà nhà tôi để lại cho thằng Út,giờ nó chết rồi,không lấy lại thì sao.Nhà đây không có rảnh làm từ thiện cho người ngoài đâu.
-Tôi xin anh,tôi xin chị,thân tôi chẳng nuôi được cháu,có mỗi cái nhà bố nó để lại thôi anh chị làm ơn làm phước...
-Chẳng nuôi được thì để nhà nội nuôi,chị đừng có già mồm!
Tôi đứng chết lặng ở cửa.Nếu không nhận ra các cô các chú chuẩn bị về để tôi trốn đi,thì chắc tôi đứng đó đến kiếp sau chưa nhúc nhích được.Khi chiếc xe cuối cùng rời đi,tôi lao vào nhà,thấy mẹ tôi đang ngồi dưới đất,đầu tóc rũ rượi.Tôi ôm lấy mẹ mà khóc.Mẹ cũng khóc,mẹ vừa khóc vừa nói:"Mẹ thương con nhiều lắm con ơi!"
Nhưng đó cũng là lần cuối cùng tôi được ôm mẹ!
Đêm đó,sau khi cho tôi ngủ,mẹ tôi đã đi ra ngoài,và không còn trở về nữa.Mẹ tôi đã trẫm mình xuống con sông gần nhà.Vậy là chỉ trong ba ngày,tôi mất cả cha lẫn mẹ.Lúc đưa mẹ về nhà,tôi gào lên tưởng như xé rách cổ họng được,ai nghe cũng đau cắt ruột.Lo tang ma cho mẹ xong,tôi xếp đồ đạc vào chiếc ba lô đi học,rồi chạy thẳng ra khỏi nhà.Tôi thề với bản thân,có đánh chết,tôi cũng không muốn liên quan gì đến nhà nội tôi nữa.
Kể từ đó,tôi bắt đầu cuộc sống lang bạt của mình.
Tôi làm bất cứ thứ gì để tự nuôi thân.Đánh giày,bán báo,bán vé số,ai bảo gì tôi cũng làm.Tôi cũng phải kiếm mãi mới thấy một cái lán rách ở khu xóm ổ chuột để trú thân.Ban đầu tôi bị bắt nạt rất nhiều,chủ yếu là bọn trẻ lớn tranh địa bàn.Tôi còn bị chứng máu khó đông,nhiều khi bị chúng nó dùng vật sắc đánh là máu chảy không sao cầm được.Nếu không có vài cô chú tốt bụng giúp tôi,chắc tôi phải chết đến mấy lần rồi.
Đó,cuộc sống của tôi cứ như vậy hai năm qua.
Nhiều lúc khó khăn đến mức chỉ biết khóc một mình,đói đến vàng cả mắt cũng không ngửa tay xin ăn.Tôi cứ chịu đựng hết,tất cả đều chỉ có mình tôi.Tôi không tin một ai,vì đã bị lừa quá nhiều lần.Tôi tàn nhẫn với nhiều người để bản thân không bị họ tàn nhẫn.
Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm,tôi vẫn biết mình không thể cứ lớn lên như thế này.Tôi không muốn trở thành những kẻ côn đồ hay những tên nghiện hút mà tôi thấy ở ngoài kia.Tôi cũng không muốn trở thành một kẻ lang thang mưu sinh cả đời dọc đường phố bụi bặm.Tôi không hề chọn những cái đó.Là cuộc đời tàn nhẫn đã chọn cho tôi.Tôi như một con thú nhỏ bị săn đuổi đến đường cùng,mà giờ tôi vẫn đang chạy trốn.Cứ như vậy sớm muộn gì tôi cũng rơi vào nanh vuốt của nó.
Và khoảnh khắc đó,anh ấy đã đến,thay đổi cuộc đời tôi một lần và mãi mãi.
Tôi nhớ hôm đó là một chiều mưa.Tôi trở về nhà sau ca làm,hết sức mệt mỏi.Đã thế còn bị chiếm mất nửa số tiền làm thêm.Tôi co người lại vào góc lán,ngửa mặt lên trời để máu mũi không chảy nữa.Dù nó có chui ngược vào trong và làm tôi ho sặc sụa thì vẫn đỡ hơn là để nó chảy xuống miệng.Tôi luôn ghét cái vị tanh nồng khó chịu của máu.
Chớp rạch loang loáng trên nền trời đen thẫm.Mưa rơi như muốn cuốn trôi tất cả,khiến ánh đèn đường cũng nhòe nhoẹt.Mưa tạt cả vào trong lán,nhưng tôi chẳng bận tâm.Quen rồi.Máu vẫn chảy.Cũng đúng thôi,máu tôi có bệnh mà.Máu thấm vào cuống họng thì khạc ra.
Có điều,mất nhiều máu khiến tôi cũng chóng mặt.
Mưa đã bớt nặng hạt.Tôi lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa.Mùi ngai ngái của mưa nhiều khi làm mình thấy thanh thản đến lạ kì.Nhưng tôi mệt quá.Máu cứ rỉ xuống,len vào kẽ miệng của tôi kinh tởm không chịu được.Khó chịu.Tôi cảm giác mình kiệt sức dù nãy giờ chỉ ngồi yên.
Chẳng lẽ chảy máu cam cũng có thể khiến tôi chết sao?
-Đây không phải chỗ em nên ở,cậu bé à.
Ai vậy?Chúa trời?Đức Phật?Hay ai.
Một bàn tay dịu dàng nắm lấy tay tôi.Không hề cưỡng ép nhưng tôi vẫn cứ thế mà đi theo.Người ấy nhấc tôi lên cõng trên vai.Sau đó tôi ngất đi nên không nhớ lắm chuyện sau đó.Nhưng tôi vẫn có thể thấy thoáng qua khuôn mặt người đó.
Một người thanh niên xinh đẹp vô cùng,như thể một thiên sứ.
Mà gọi anh ấy là thiên sứ cũng đúng,vì anh đã cứu rỗi cuộc đời tăm tối của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top