Mặt trời của tôi

Warning: chương này siêu sến, ai đang bị tiểu đường thì xin đừng đọc (:v) và vì viết truyện yêu đương trong khi bản thân chả có tí kinh nghiệm tình cảm nào nên tình tiết truyện có đôi khi sẽ hơi sượng, mong mn thông cảm.

Couple: Laville (top) x Zata (bot)
Laville: cậu
Zata: anh
". . ." Thoại của nhân vật
'. . .' Suy nghĩ của nhân vật
[. . .] Thoại của nhân vật qua thiết bị điện tử
*. . .* Âm thanh
___________________________________
Sau vụ việc lần trước, quan hệ của cả hai người càng ngày càng trở nên gắn bó hơn. Zata cũng thường xuyên qua phòng Laville ngồi coi cậu chơi game, và tất nhiên là cậu hạnh phúc chết đi được!

Kênh livestream của Laville sau đó tăng đột xuất lượt theo dõi, phần lớn là fan của Zata di cư qua do anh không live thường xuyên bên kênh của bản thân, khiến cho mấy fan cuồng ngồi đợi chờ mòn mỏi chỉ để được ngắm tác gia bé nhỏ dễ thương của họ. Cũng may nhờ có Laville mà tần suất xuất hiện của Zata tăng lên đáng kể, những khoảng khắc đáng yêu mà Zata vô tình thể hiện ra đối với Laville khiến cho những người hâm mộ của hai bên bắt đầu rần rần ghép đôi hai người với nhau, lần lượt giả thiết lẫn thuyết âm mưu được đặt ra lan truyền khắp nơi trên các trang mạng xã hội. Ảnh cp* qua tay cư dân mạng dần nổi tiếng khắp mọi mặt trận.

*Cp = couple: cặp đôi

Và đó là lý do cặp đôi game thủ x nhà văn trở thành otp quốc dân trong giới streamer. . .

 ____________________________________
Laville lướt facebook, instagram, twitter. . . đâu đâu cũng là những bài đăng của fan về cậu với anh Zata, thậm chí còn những bức ảnh chế lại hình của anh Zata hôn má cậu. Laville thật sự không ngờ được dân mạng lại làm quá lên việc anh Zata thường xuyên qua coi cậu chơi game như vậy, đã thế còn đi chế ảnh lung tung rồi đăng bài phân tích các thứ chứ. . . Hết nói nổi.

. . .

Biết làm vậy cậu thích lắm không?

Laville vừa đọc mấy bài đăng trên các trang mạng xã hội vừa cười đến tít mắt, ngón tay thoăn thoắt lưu lại từng bức ảnh mà cư dân mạng chỉnh sửa miễn là trông anh và cậu thật tình tứ, vì quá phấn khích nên cái mặt nhìn trông rõ là rất dở người. Cậu trai tuyển thủ lăn lộn mấy vòng trên chiếc giường màu xanh, tâm không nhịn được mà la hét trong sự vui mừng.

'Đến cả fan cũng thấy real mà ủng hộ mình với anh Zata đến với nhau thế này cơ mà~'

Laville lăn qua lộn lại liên tục trên giường trước đôi mắt phán xét nhìn cậu chằm chằm từ phía người đối diện. Zata đang ngồi trong một cái ghế xích đu hình quả trứng màu đen, tay cầm một cuốn tiểu thuyết nhưng đôi mắt cứ lia tới cái cậu trai đang nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường của anh. Đây là phòng riêng của Zata, sau sự việc lần trước thì không chỉ có mỗi anh là hay ghé sang phòng của Laville mà ngay cả chính Laville cậu cũng hay thường xuyên chạy qua phòng của Zata, còn chuyên gia độc chiếm luôn giường của anh khiến Zata phải di cư tổ ấm sang chiếc ghế này.

Zata nghĩ, dù sao cũng không tệ lắm, căn phòng vốn luôn âm u của Zata nay vì có cậu nhóc Laville mà dường như đang trở nên tươi sáng hơn một chút.

Anh bắt đầu chăm chú đọc từng con chữ trên trang sách tiểu thuyết, lòng không mảy may để ý đến bóng người nào đó đang tiến sát lại gần mình. Bất chợt Laville nhảy thẳng vào trong cái ghế quả trứng của Zata và ngồi kế bên anh, về cơ bản cái ghế này chỉ có thể cho một người ngồi nhưng do Zata quá mức nhỏ con nên có thêm Laville vào là vừa đủ chỗ, Laville choàng tay qua vai Zata kéo anh nhìn vào màn hình điện thoại của cậu. Trên đó hiện ra một tấm ảnh về một bộ phim chuẩn bị chiếu rạp.

"Phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết của anh đó Zata! Thứ bảy tuần này rảnh anh đi coi chung với em nha?" - Laville dùng ánh mắt long lanh nhìn Zata, việc đi xem một bộ phim dựa trên nguyên tác của bản thân mình cũng không phải điều mới mẻ gì, và bộ này cũng mới chuẩn bị chiếu nên cho dù Laville không rủ thì anh vẫn tính đi coi. Thành ra Zata đồng ý.

So với Zata, Laville - một người chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ một tác phẩm nào của Zata, nay lại được cùng anh, idol lòng cậu, đi xem phim chung thế này, tất nhiên là cậu vui chết đi được! Laville phải tự công nhận bản thân chính là người hâm mộ đu idol thành công nhất tính đến thời điểm hiện tại, những người hâm mộ anh Zata của cậu còn lâu mới sánh được với Laville siêu cấp thiên tài vừa dễ thương vừa ngầu này đây!

Laville nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Zata, anh ấy thế cũng không đẩy cậu ra như trước đây nữa, điều này khiến Laville càng ngày càng hạnh phúc hơn, không uổng công cậu chịu khó mặt dày hằng ngày thường xuyên tiếp cận Zata, khiến anh quen dần với sự hiện diện và hành động của cậu. Quả nhiên người đời nói không sai, đẹp trai không bằng chai mặt. Trước đây cậu cứ lo sợ anh Zata ghét cậu, nhưng mà kể từ cái ngày anh Zata chăm sóc cậu, Laville mới biết anh chính là người dịu dàng như nào, thế nên cậu sau đó không từ mọi cách để tiếp cận anh Zata, càng tiếp xúc lâu cậu càng nhận ra anh ấy dễ thương như nào, mỗi lần anh đỏ mặt chỉ vì vài cử chỉ động chạm thân mật như ôm từ cậu. . .

Cậu thề là tim cậu nhiều lúc chỉ muốn bùng nổ vì anh Zata thôi.

"Mà sẵn tiện thì anh Zata có mẫu người hẹn hò lý tưởng không?" - Laville hỏi bất chợt khiến Zata phải ngồi suy nghĩ một lúc lâu sau mới trả lời.

"Hmm. . . Chắc là người đó cao ráo một chút, có ý chí biết phấn đấu, kiên định, chung thủy với trưởng thành điềm đạm, hài hước chút cũng được." - Zata mơ hồ nói một tràng khiến Laville đứng hình khởi động não vài ba giây để nhận ra. . .

Chả phải cậu có đủ hết các yếu tố trên à!?

À thì tất nhiên là trừ cái trưởng thành điềm đạm ra. . . Nhưng nó không còn quá quan trọng nữa, chả phải như thế thì cậu đc 8/10 điểm còn gì? Quá đủ yếu tố để làm người yêu của anh Zata luôn! Vừa nghĩ, Laville miệng cười vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, hệt như một chú cún bự đang vẫy đuôi vui mừng vì được chủ nhân khen ngợi.

Zata tuy chẳng thể hiểu sao Laville lại vui mừng đến mức đó, tuy vậy thấy cậu chàng kia vui vẻ đến thế, tâm trạng của anh cũng được cải thiện phần nào.

Trong phút chốc, Zata nhận ra rằng cảm xúc của anh sớm đã bị ảnh hưởng bởi cậu nhóc lắm lời này rồi.

__________________________________
Thoáng chốc thời gian mấy ngày trôi nhanh như lật vài trang giấy, cuối cùng cũng tới ngày thứ bảy, ngày mà cậu đã hẹn cùng với anh Zata đi xem phim chung.

Bởi vì hôm qua anh Zata đi thăm nhà họ hàng, rồi ở lại qua đêm luôn không về công ty, thế nên hôm nay Laville đặc biệt đặt báo thức, dậy sớm hơn thường ngày để sửa soạn bản thân, thậm chí còn tìm tới chị Veres nhờ phối đồ mặc sao cho trông vừa bảnh vừa trưởng thành hết mức có thể nhất, sau đó còn chịu khó ngồi trang điểm các thứ các thứ để trông thật đẹp trai, ngầu lòi. Nhất định Laville cậu phải trở nên thật nổi bật để gây ấn tượng với anh Zata mới được! Nhất định!

Quyết tâm là thế, trang điểm cho đã đời xong cuối cùng Laville lại quên mất một quy tắc vô cùng quan trọng.

Cậu buộc phải đeo khẩu trang và mang kính đen khi đi ra ngoài đường nếu không muốn bị fan vây quanh. Và cậu nhớ ra điều này vì bị quản lý nhắc nhở khi thấy cậu chuẩn bị ra ngoài.

Laville đau đớn, Laville muốn gục ngã.

Thật vô nghĩa. . .

Trong một thoáng chốc, cậu trai gamer đã có ý định bỏ làm streamer.

Ấy là cậu nghĩ chứ đời nào dám làm chuyện ấy, không làm streamer thì có mà đói, nếu nghèo quá thì sao mà cậu dám tỏ tình với anh Zata đây. Ít nhất thì cậu còn muốn có tiền để vỗ béo anh Zata cơ.

Suy nghĩ vu vơ một hồi thì cậu cũng đã đi đến điểm hẹn gần rạp xem phim. Hiện tại là 7h, sớm hơn thời gian hẹn tận nửa tiếng, nhưng điều đó không khiến Laville chán nản với việc chờ đợi anh Zata của cậu. Trong lúc ấy, cậu rút điện thoại ra, lướt lại phần ghi chú những việc nên làm trong hôm nay, sau đó lại tiếp tục ngồi đọc thông tin về bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Zata, thứ mà cậu với anh chuẩn bị xem, để giết thời gian. Cậu cứ thế tập trung vào điện thoại, không hề hay biết người qua đường đang chú ý, lần lượt dán ánh mắt si mê vô cậu. Nhờ chiều cao 1m81, khoác trên mình bộ đồ nổi bật nhất, là cái áo măng tô chị Veres lựa phối cho cậu, giúp làm nổi bật dáng vóc bản thân hơn, cùng mái tóc vàng bồng bềnh sáng sủa như ánh mặt trời, không ngạc nhiên khi Laville lại nổi bật và thu hút ánh nhìn của người khác như vậy, dù có đeo kính râm lẫn khẩu trang che gần hết mặt đi nữa.

Và quả thật khi Laville coi điện thoại, dường như nửa tiếng cũng trôi qua trong nháy mắt, đã đến giờ hẹn rồi. Laville cất điện thoại vào túi áo khoác rồi ngó nghiêng xung quanh hòng tìm kiếm bóng dáng người thương. Mắt cậu sau đó rất nhanh chóng đã bắt được hình bóng quen thuộc của người nọ giữa biển người. Hôm nay Zata ăn bận trông đơn giản hơn thường ngày, một cái áo len cổ lọ bên trong, khoác bên ngoài một cái thun rộng thùng thình dài qua hông cùng với cái quần lửng dài tới đầu gối một chút, diện chung với một đôi giày thể thao năng động. Nay anh đặc biệt búi gọn mái tóc xanh ngọc lên, đội một cái mũ lưỡi trai màu đen cùng với khẩu trang. Trong mắt Laville anh Zata vừa có cảm giác thật sự rất ngầu, nhưng vì chiều cao khiêm tốn nên cũng dễ thương quá đi (?). Người gì đâu hoàn hảo thế không biết, Laville thầm nghĩ, rồi cũng thầm tiếc cho mái tóc kia của Zata, bởi mái tóc màu xanh ngọc cực kì nổi bật, nhất là khi tóc của anh vừa dài vừa dày nữa nếu không che giấu nó đi thì chỉ sợ người khác nhận ra anh mất.

Laville khi nhìn thấy anh thì cũng có ý định tiến tới, nhưng cuối cùng cậu lại quyết định đứng lại một lúc để ngắm lấy anh, sẵn tiện lén chụp một vài bức ảnh. Hình ảnh chàng tiểu thuyết gia kia đứng ngó nghiêng xung quanh, phải kiễng chân liên tục do chiều cao khiêm tốn của bản thân. Thật sự nhìn dễ thương lắm luôn, Laville thật sự chỉ muốn thời gian kéo dài một chút để cậu có thể ngắm nhìn anh như vậy nhưng tiếc không còn nhiều thời gian nữa. Thành ra thì cậu sẽ chỉ chụp vài bức của anh thôi.

Sau khi chụp xong gần năm mươi tấm ảnh, cậu mới lon ton chạy ra chỗ của anh Zata chào một tiếng rồi háo hức nắm tay anh kéo vào trong rạp phim nhanh chóng mua bỏng ngô cùng nước ngọt để không trễ giờ chiếu. Bởi nay là thứ bảy, cùng với việc là ngày đầu tiên ra mắt phim chuyển thể từ tiểu thuyết của vị tác gia đương đại nổi tiếng Zata mà suất xem phim bán cực kì chạy, Laville phải đặt vé sớm từ mấy ngày trước nên mới có ghế ngồi cho cậu cùng với anh, chứ không thì khéo lại chẳng còn chỗ ngồi nào. Theo cậu thấy thì cả cái rạp mà cậu đang ngồi ở đây đã chật kín người tới xem phim, phải mất một khoảng thời gian để anh với cậu bình yên ngồi vào ghế, đồng thời tránh sự chú ý từ đám đông tấp nập trong rạp.

Tuy rằng khá ồn ào và hỗn loạn nhưng Laville đã sớm quen với điều đó, cậu biết rằng tác phẩm của Zata xuất sắc và xứng đáng với số lượng người xem như thế. Bằng chứng là việc khi phim vừa bắt đầu chiếu và cả rạp tắt hết đèn, sự hỗn loạn ồn ào đồng loạt chuyển sang một sự tĩnh mịch, im ắng như thể không có tồn tại đám đông nào ở đây cả. Đó là hiệu ứng thông thường của những người hâm mộ đối với vị tác gia kia, Laville cũng không ngoại lệ.

Và thú thật là Zata đã rất bất ngờ, một đứa nhóc sở hữu lá phổi và dây thanh quản khoẻ mạnh tới mức có thể liến thoắng cả một ngày trời cũng không kiệt sức lẫn đau họng như Laville lại có thể chăm chú thưởng thức bộ phim như vậy. Zata đã luôn tưởng rằng cậu kiểu gì cũng sẽ bắt chuyện một chút với anh giữa lúc coi phim về mấy thứ liên quan như mạch truyện, hoặc là về nhân vật chính, vân vân, nhưng anh đã lầm. Laville thật sự chú tâm vào bộ phim, cho đến tận khi cả rạp sáng đèn lên báo hiệu rằng đã kết thúc phim thì lúc ấy Laville lại quay về trạng thái ban đầu, nhảy vào ôm Zata nói tù tì cả chục thứ, như việc chỗ mạch truyện đặc sắc cậu thích đã bị cắt đi, hay như việc nhân vật nữ chính gần cuối phim diễn tuy chưa đạt đủ cái hồn của nữ chính trong tác phẩm của Zata, nhưng nhờ phần âm nhạc kết thúc phim siêu hay mới vớt vát các thứ bla bla. . .

Zata nghiêm túc nghe Laville nêu ra các điểm hay, lẫn những chi tiết sạn trong phim đến mức cậu tự hỏi sao Zata lại có thể hiền đến thế khi tác phẩm của anh bị biến tướng như vậy. Nhưng Zata đã đáp lại rằng anh hiểu có những thứ khó để diễn tả từ tiểu thuyết lên trên phim, nên việc có vài chỗ bị thay đổi sao cho phù hợp là chuyện bình thường. Và rằng tuy có một vài chỗ bị sửa đổi, chung quy thì đó vẫn là tác phẩm đáng xem, Laville cũng không thể phủ nhận điều đó. . .

Sau khi thảo luận thêm một số chi tiết thì hai người cũng đi ra được chỗ sảnh của rạp phim. Laville để lại Zata ngồi ở ghế sofa còn mình chạy ra nhà vệ sinh để soi gương tút tát lại ngoại hình, hôm nay dự tính là cậu sẽ xin hẹn hò với anh Zata rồi nên ngoại hình không được phép quá lôi thôi! Phải trông thật trưởng thành điềm đạm! Laville tự nhủ bản thân như thế.

Sau tầm năm phút ngồi chải chuốt ngắm nghía bản thân trong gương, đến khi thỏa mãn thì cậu mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, lấy hết can đảm đi tới chỗ Zata và vô tình bắt gặp một cảnh tượng khiến Laville phải đen mặt lại. . .

Zata đang bị ba tên đàn ông lạ mặt nào đó vây quanh dồn ép thậm chí có một kẻ còn nắm lấy cánh tay anh mà kéo đi. . .

Quay lại năm phút trước khi Laville rời đi chưa lâu, Zata đang ngồi yên lặng một chỗ ở ghế sofa, thì bất chợt một nhóm ba người ăn mặc lôi thôi tiếp cận anh.

"Này cô em xinh đẹp đây có phải chính là vị tác gia nổi tiếng Zata kia đúng không nhỉ? Anh là fan em đó, nhìn em trông có vẻ cô đơn nhỉ hay là mình đi chơi chung với nhau đi."

Gã kia nói với giọng điệu ngả ngớn đến đáng ghét, nhìn kiểu gì cũng giống như muốn quấy rối Zata khi gọi anh bằng danh xưng của nữ, đã thế tay gã cũng không yên phận mà tính động vô mũ lưỡi chai của Zata. Nhưng ngay sau đó bị chặn đứng lại bởi một bàn tay khác, với lực nắm chặt tới mức khiến tên kia phải rên lên vì đau. Laville phút chốc đã đứng ngay kế bên Zata, ánh mắt sắc bén tức giận nhìn những tên lưu manh đang có ý định quấy rối anh của cậu, không kiềm được cảm xúc mà vô thức siết mạnh tay hơn khiến tên kia la oai oái như lợn bị chọc tiết. Thế nhưng dù cố dãy cách mấy đi nữa cũng không sao thoát được khỏi tay của Laville, thậm chí đến cả Zata còn kinh ngạc vì không ngờ sức lực của cậu nhóc lại có thể lớn đến mức này, mạnh đủ để kiềm chặt được cả một người lớn trưởng thành.

Nếu có ai thắc mắc rằng tại sao một streamer suốt ngày chỉ chơi game như Laville lại có thể khoẻ như vậy, câu trả lời tất nhiên là do cậu chăm chỉ tập thể dục, và ăn uống điều độ một cách có khoa học rồi, nếu không phải vì tính chất cường độ làm việc buộc phải nhìn màn hình máy tính trong thời gian dài, và điều đó thì không tốt cho sức khoẻ tí nào. Nhưng Laville thì nghiêm túc với công việc streamer này và muốn theo nó dài lâu, nên vào lúc đang rảnh rỗi không có gì làm, cậu thường xuyên chủ động dắt những người đồng đội đi tập thể dục ở phòng gym chuyên dụng trong công ty, không thì cậu cũng sẽ mang họ đi dạo chơi đây đó bên ngoài. Do vậy khác với những đứa nhóc nghiện game thụ động khác thì Laville lại khoẻ khoắn hơn rất nhiều.

Thế nên đừng trông mặt mà bắt hình dong Laville, cậu có thể nghiện game thật nhưng cậu cũng có chừng mực của riêng cậu.

Laville chán ghét nhìn tụi kia, còn toan dùng luôn cả bạo lực nếu như Zata không cầm lấy tay mà ngăn cản cậu lại. Và trong lúc cậu bị phân tâm bởi anh thì một gã đồng bọn khác ngay lập tức vung nắm đấm ngay khoảnh khắc Laville ít phòng bị nhất. Theo phản xạ cậu nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến, nhưng rồi một giây, ba giây. . . Mười giây sau cũng chẳng thấy gì cả, bên tai chỉ nghe thấy một tiếng xẹt xẹt nào đó cùng với đó là âm thanh như thể có vật nào đó rơi xuống đất. Laville chầm chậm mở mắt ra tò mò đang có chuyện gì vừa xảy ra thì cảnh trước mắt đã khiến cậu ngơ ngác không thốt nên lời. . .

Zata đứng hiên ngang chắn phía trước Laville, trên tay anh cầm một cái súng chích điện và dưới đất là kẻ vừa mới nãy còn tính tấn công Laville. Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác tự hỏi mình vừa bỏ lỡ chuyện gì thì chỉ thấy Zata cầm cái máy chích điện hướng về hai kẻ còn lại, điềm tĩnh buông ra một câu khiến Laville phải mãi mãi mà khắc ghi khoảnh khắc này.

"Bởi vì ông chú đây đã tính tấn công cậu nhóc nhà tôi nên đây cũng xem như hành động tự vệ chính đáng đi, nhỉ."

Zata nở một nụ cười hoà nhã nhưng trên tay vẫn cầm đồ chích điện cùng với cái "xác" nằm kế bên đó đã khiến những kẻ lưu manh kia lẫn người xung quanh bất giác rùng mình một cái, ấy thế mà trong mắt Laville cậu đây giờ chỉ còn mỗi hình ảnh ngầu lòi cùng câu nói vang vảng trong tai rằng anh Zata đã gọi Laville là "cậu nhóc nhà tôi". Chời ơi! Ta nói anh của cậu sao lại có thể ngầu điên, ngầu dã man đến thế cơ chứ?! Laville bên ngoài mỹ nam an tĩnh bên trong tâm hồn như đang muốn thét gào với cả thế giới về việc anh hôm nay sao có thể vừa dễ thương, lại vừa ngầu như thế nào.

"Này! Đó có phải là vị tác gia nổi tiếng. . . Zata đúng không?"

"Đang có ẩu đả gì diễn ra vậy?!"

"Nếu người kia là Zata thì liệu anh trai bên cạnh có phải là Laville không? Dạo đây hai người đó bám nhau miết còn gì?"

". . .v.v"

Đang lâng lâng thả hồn trên trời bởi độ ngầu của anh cho đến khi cậu bắt đầu nghe thấy tiếng đám đông xung quanh xì xầm bàn tán về hai người bọn họ. Bấy giờ cậu mới thấy tình hình không ổn, liền nhanh chóng kéo tay Zata luồn lách băng qua đám đông mà chạy trước khi bị lộ hình ảnh của bản thân trước đám paparazi*. Nếu mà sơ sót rồi để bị mang lên mạng xã hội bàn tán, và nhất là Zata mà có bị ảnh hưởng gì thì chắc chắn quản lý sẽ cấm túc Laville cậu cả tháng mất!

*Paparazi: từ ám chỉ những thợ săn ảnh chuyên nghiệp, những bức ảnh thường là chụp lén những người nghệ sĩ, người nổi tiếng trong các hoạt động công cộng hoặc riêng tư.

Và cứ thế hai cậu con trai ấy cứ cắm đầu chạy ra khỏi đám đông ấy, đến khi Zata không còn sức chạy nữa thì cả hai mới dừng lại ngồi nghỉ ngơi.

"Quao! Hú hồn thiệt đó! Em cứ có người theo mà may quá. . . Mà khoan! Anh có ổn không vậy? Xin lỗi anh, là do hồi nãy em cũng hơi hoảng quá. . ." - Laville cảm thán sau đó lại lo lắng đưa một chai nước lọc, tay kia vuốt nhẹ lưng cho Zata khi thấy anh thở không ra hơi, gương mặt lấm lem mồ hôi ngồi cạnh bên. Hình như là do ban nãy cậu chạy quá trớn mất rồi? Ấy thế chỉ vì nhìn thấy hình ảnh ngầu lòi của anh trong khoảng khắc ban nãy, Laville lại có thể vô ý tứ quên mất thể lực bản thân so với anh khác nhau như nào đi?!

"Hộc. . . Không sao. . . Cũng do anh bình thường ít vận động quá nên dễ mệt vậy đó" - Zata thở hắt vì đuối sức nhưng vẫn không quên trấn an Laville, bởi vì nếu mà không nói thì cậu nhóc đó sẽ lo sốt vó lên cho mà xem. Lúc nãy anh có hơi quá mức rồi, chẳng để ý gì tới xung quanh cả, nếu không nhờ Laville nhanh nhạy kéo anh chạy đi ngay trước khi mọi người kịp nhận ra thì sẽ rắc rối to mất. . . Sau một hồi cả hai ngồi nghỉ ngơi thì Laville là người đầu tiên đứng dậy, dù sao thì cậu còn cả một danh sách kế hoạch dài mấy trang giấy để dành cho hôm nay đi chơi cùng anh Zata, thành ra không thể tiếp tục lãng phí thời gian được! Laville quyết tâm hôm nay phải cùng chơi thật nhiều với anh Zata rồi sau đó cầu hôn- à nhầm cầu anh hẹn hò với mình!

"Sắp tới trưa rồi, hay giờ chúng ta đi ăn nhé? Đến quán ruột của anh." - chưa kịp để Laville kịp nói thì Zata đã chủ động mời mộc Laville đi ăn, mà không hiểu trùng hợp thế nào mà bụng Laville cũng réo ngay khoảnh khắc đó khiến cậu xấu hổ không thôi. Trái lại với suy nghĩ của cậu thì Zata chỉ cười nhẹ, rồi dẫn Laville đến một quán ăn ở gần đó. Nói thật thì Laville tò mò rằng không biết quán ăn yêu thích của anh Zata như nào, ban đầu cậu hơi nghi hoặc bởi nơi đây khá nhỏ, trông không được sang trọng lắm. Vậy mà khi bước vào trong thì Laville thật sự ngỡ ngàng với cách bài trí quán bên trong, một tông màu vàng cam tạo cảm giác ấm áp, cùng với đó thì nơi đây lại rất yên tĩnh, cảnh vật nhìn từ cửa sổ nhìn ra thành phố nhộn nhịp hoa lệ bên ngoài cũng thật sự rất đẹp.

Trong khi Laville ngẩn ngơ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh chẳng hay biết gì, Zata đã gọi món được một lúc. Lúc dĩa đồ ăn trước mặt thì Laville lại lần nữa ngơ ngác hơn.

'Đây chẳng phải đều là món mình thích ăn sao?'

Laville với ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm Zata đang ăn ở phía đối diện, làm thế nào mà anh ấy lại hiểu cậu đến vậy chứ? Quả nhiên anh ấy thật sự tinh tế quá đi mất! Laville cảm thán, ngay sau đó cậu cũng nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của bản thân. Sau đó hai người dắt nhau đi dạo quanh khu trung tâm thương mại, rồi lại lượn đến khu vui chơi Disney Land theo như mong muốn của Laville. Nào là nhà ma(?), tàu lượn siêu tốc,. . . Đều là những trò chơi cảm giác mạnh vì Laville mong muốn thấy được dáng vẻ sợ hãi, dựa dẫm vào cậu (?) của anh Zata. Cuối cùng lại bị tác dụng ngược, người sợ hãi nhất cuối cùng lại thành Laville, suốt cả chuyến đi chỉ có mình cậu là căng thẳng tới mức bám dính cứng ngắc lấy Zata. . .

Thất bại trong việc muốn thấy được anh Zata sợ hãi. Cuối cùng Laville cũng thôi không bày trò nữa mà dẫn anh ấy đi chơi đu quay, bây giờ cũng gần tối rồi, đi đu quay vào lúc này là cực kì hợp lý nếu cậu muốn tạo không gian lãng mạn để tranh thủ ngỏ lời hẹn hò với Zata.

Kế hoạch dự định là vậy. . .

"Anh ơi." - Laville gọi Zata, tay cậu đút vào túi áo mò mẫm thứ gì đó. Cơ mà có gì đó sai sai.

Khi đu quay gần lên tới đỉnh thì bấy giờ Laville mới nhận thức được món quá mà cậu để dành chuẩn bị cho việc tặng anh sau khi tỏ tình lúc này lại chẳng thấy đâu cả, chả lẽ là rơi mất từ lúc cậu cùng anh chạy khỏi đám đông ư? Bởi trước đó rõ ràng vẫn còn mà.

Laville dần trở nên bối rối hơn khi thấy ánh mắt mong chờ từ Zata. Giờ cậu phải làm gì giờ? Một ngàn lẻ một câu hỏi hiện lên trong đầu Laville, lúc này bỗng nhiên cậu lại nhớ lại tất cả chuyện xảy ra cả ngày nay. Dường như cậu chẳng làm được gì để thể hiện ra khía cạnh "trưởng thành, điềm đạm" đối với Zata cả, vụ việc ở rạp chiếu phim thì là anh ấy bảo vệ cậu, ăn uống cũng là anh chủ động mời lẫn trả tiền, lúc đi chơi những trò chơi cảm giác mạnh kia cũng là anh che chở cậu, giờ thì đến mỗi món quá chuẩn bị cho anh thôi cậu cũng làm mất. Thật sự vô dụng quá đi mất. . .

Zata ở đối diện trông thấy dáng vẻ lo lắng bồn chồn của Laville, và bởi vì ánh đèn chập chờn mờ ảo nên anh chẳng thế thấy rõ được vẻ mặt của Laville như thế nào. Anh toan đứng dậy tiến tới để quan sát kiểm tra xem cậu có đang bị gì không, bất chợt buồng quay rung lắc dữ dội khiến Zata mất trọng tâm mà ngã nhào về phía trước. Laville thấy vậy cũng hốt hoảng đưa tay ra nhanh chóng đỡ trọn lấy Zata vào trong lòng.

Năm giây trôi qua, rồi lại tới giây thứ mười. Mọi thứ sau đó im ắng một cách lạ thường, Laville từ từ hé mắt ra xác nhận rằng không còn gì nguy hiểm nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Cơ mà có gì đó lạ lắm?

Hình như cái đu quay đứng im rồi?!

[Đu quay đã xảy ra một số sự cố kĩ thuật, chúng tôi đang cố gắng hết sức để khắc phục vấn đề trục trặc. Uớc tính lâu nhất năm phút nữa đu quay sẽ hoạt động lại như bình thường, mong rằng mọi người sẽ không bị hoảng loạn. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự cố bất tiện này.]

Thông báo vang lên, bây giờ thì người trong lòng cậu trai Laville vẫn còn đang ngơ ngác kia cũng bắt đầu cựa quậy hòng thoát ra khỏi cái ôm này. Nhưng không rõ là do Zata đang trong cái tư thế hơi oái ăm nên không đủ sức để thoát ra, hay là do sức lực của cậu tuyển thủ này quá lớn đến mức khiến anh làm mọi cách cũng không sao tách bản thân ra khỏi cậu được. Vị tiểu thuyết gia nọ bối rối ra hiệu muốn Laville thả anh ra nhưng không biết tại sao cái ôm ấy lại càng ngày chặt hơn. Đến mức Zata còn có thể nghe được từng nhịp tim đập rất nhanh bên trong lồng ngực của cậu, rồi anh chợt nhận thấy sự run rẩy đến từ cơ thể người kia cùng cái ôm chặt cứng này. . .

Cậu đây là đang sợ ư? Zata tự hỏi, dù sao thì tình huống gặp trục trặc kiểu này cũng khá hiếm gặp, chứng kiến thêm bộ dạng nhát gan của Laville sau khi chơi mấy trò cảm giác mạnh, cũng dễ hiểu khi thấy rằng Laville lại cảm thấy sợ hãi mấy tình huống như này. Vị tiểu thuyết gia nọ sau đó đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi người nọ: "Đừng sợ." - anh nhẹ nhàng lặp đi lặp lại câu nói để trấn an trong sự kinh ngạc của Laville.

Anh là đang nghĩ cậu sợ hãi gì vậy? Laville ngẩn người, đơ cả người bởi sự ân cần đột ngột đến từ anh Zata. Mặt cậu phút chốc lại đỏ thêm một tầng, cả tai cũng vô thức đỏ theo. Cậu ôm Zata không buông chỉ là vì cậu ghiền quá thôi.

Quá ngại để có thể nhìn thấy gương mặt của vị tiểu thuyết gia kia, cậu trai tuyển thủ nọ lại bất giác ôm lấy anh chặt hơn. Và chẳng biết là do ngượng ngùng hay phấn khích mà cả cơ thể Laville cứ thế run lên. Cuối cùng thì lại bị anh Zata hiểu lầm rằng cậu đang sợ gì đó. . .

Cơ mà như vậy cũng không hẳn là tồi nhỉ? Laville dần nảy lên một ý định nào đó.

Cậu âm thầm đánh giá tình hình hiện tại. Đây có lẽ là một cơ hội tốt để cậu có thể tỉnh tò anh một cách tự nhiên nhất có thể, vậy nên không thể bỏ lỡ thời khắc ngàn vàng này được! Nếu mà lỡ mất thì biết chừng nào mới có cơ hội nào tốt như này xảy ra nữa đây?

Bằng một lý do thần kì nào đó mà Laville có thể trong tích tắc mà lập được hẳn cả một kế hoạch cho tình huống như thế này. Dù sao thì cả ngày nay cậu cũng lỡ đánh mất hình tượng "điềm đạm, trưởng thành" (thứ chưa bao giờ tồn tại) rồi, còn cái gì nữa đâu, sợ chi nữa?

"Anh ơi. . . Em sợ. . ."

Laville cố nén giọng, vẻ ngoài tỏ ra đáng thương hệt chú cún con run rẩy dưới mưa vậy. Zata không rõ tại sao anh lại dùng phép so sánh như thế nữa, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa rằng màn giả bộ này của Laville đã thành công đánh lừa được Zata. Vì bây giờ anh trông quá đỗi bối rối, nhìn thấy người nhỏ hơn nằm trọn trong lòng Laville nhưng lại đang cố gắng hết mức để có thể mà trấn an cậu. Sự dịu dàng ấy khiến trái tim Laville thật sự rất ấm áp, cậu cố gắng kiềm chế để không vô tình lộ ra nụ cười hạnh phúc mà tiếp tục vai diễn.

"Anh ơi. . ."

"Ơi, anh đây."

Zata kiên nhẫn nhẹ nhàng đáp từng tiếng gọi của Laville, cứ mỗi lần nghe anh đáp lại như thế cậu đều muốn tan chảy. Chất giọng trầm ổn dịu dàng ấy ai mà lại không mê được cơ chứ? Vậy nên Laville đã nũng nịu gọi anh như thế vài lần chỉ để được nghe anh thì thầm an ủi bên tai cậu.

"Cả ngày hôm nay, em đã cố gắng để tạo ấn tượng thật tốt trước mặt anh. Nhưng lại cứ liên tục được anh bảo vệ thế này. . . Liệu anh có thấy em phiền không?"

"Làm sao có thể chứ? Sao đột nhiên em lại nghĩ như vậy?"

Zata lúc này lo lắng không biết tại sao cảm xúc Laville lại đột nhiên bi quan đến thế.

"Bởi vì anh là thần tượng của em mà, em sợ để lại ấn tượng xấu cho anh lắm, sợ anh sẽ không thích em nữa. . ."

"Sẽ không có chuyện đó đâu." Zata kiên định trả lời, bàn tay anh xoa nhẹ đầu của Laville: "Em không cần thiết phải lo lắng chuyện như vậy."

"Thật sao, anh không ghét em mà đúng không?"

Laville thoáng nở một nụ cười mãn nguyện mà Zata không thể thấy được.

"Ừm, sẽ không bao giờ có chuyện đó."

"Em thật sự rất thích anh. . ."

"Ừm, anh cũng thích em mà. . ."

"Thật sao?! Em thật sự rất yêu anh đó!"

"Ừm, anh cũng yêu em."

Ủa khoan, có gì đó sai sai???

Sao anh Zata nói mấy câu như này điềm tĩnh quá vậy?! Bộ chỉ có mình cậu ở đây là ngại thôi hả?!

Cậu bối rối đưa mắt nhìn sang chỗ khác, sau một hồi trấn tĩnh thì cuối cùng Laville quyết định lựa chọn đánh liều một phen vậy.

"Em yêu anh lắm, liệu hai ta có thể hẹn hò được không?"

Laville hồi hộp chờ mong một câu trả lời nào đó từ Zata, nhưng một phút trôi qua mà không có chút động tĩnh gì không khỏi khiến Laville có chút thất vọng. . .

"Em thả anh ra được không?"

Zata đột nhiên có động thái. Do có chút lo sợ bị anh ghét nên Laville lại luyến tiếc mà thả lỏng tay ra. Điều cậu không ngờ nhất là người kia sau khi thoát ra khỏi cái ôm ấy điều đầu tiên làm lại nhẹ nhàng đặt một chiếc hôn nơi gò má Laville.

Laville ngơ ngác đến mức cả cơ thể trì trệ ngưng hoạt động. Zata trông thấy gương mặt ngây ngốc của cậu nhóc, không kiềm được mà bật cười.

Zata thật sự rất ít cười.

Và đây có lẽ lần hiếm hoi đầu tiên mà Laville trông thấy anh lại có thể cười thoải mái như vậy.

"Không phải em muốn hẹn hò với anh sao?"

Đôi mắt màu xanh lục của Zata dịu dàng nhìn vào Laville, gương mặt của anh có chút đỏ nhưng trên hết là nụ cười của anh! Ôi chao, sao lại có thể đẹp điên đảo tới mức này cơ chứ?!

"Vậy bây giờ chúng ta chính thức là người yêu của nhau đúng không?" - có lẽ là quá khó để tin được điều này, vậy nên Laville đã hỏi lại lần nữa để xác nhận cho chắc. Và khi nghe được câu "đúng vậy" từ anh Zata thì cậu như vỡ oà lên trong hạnh phúc vậy.

"Em có thể hôn anh không?"

Laville với gương mặt vui tươi hớn hở, đôi mắt long lanh giống hệt như đang nhìn vào một hộp quà và kỳ vọng rằng bản thân là người được phép mở nó ra.

Zata tuy không nói gì nhưng cái gật đầu nhẹ ấy đã thể hiện thay cho câu "đồng ý". Laville đã thật sự xúc động đến mức cậu có thể nhảy cẫng lên rồi hú hét một cách mất kiểm soát mất.

Tất nhiên là Laville đã phải kiềm chế lại để tránh doạ sợ Zata. Cậu từ từ tiến sát gương mặt cậu lại gần anh hơn, trông thấy anh căng thẳng tới mức nhắm chặt mắt lại như này khiến Laville cậu thật sự nhũn hết cả tim. Ây chà, sao anh lại cứ phải dễ thương như này nhỉ? Mà thật ra thì trong mắt Laville thì mọi hành động của Zata lúc nào cũng đáng yêu hết ấy.

Cậu chàng tuyển thủ đưa tay lên vuốt má vị tiểu thuyết gia để giúp anh có thể thả lỏng hơn. Laville nhẹ nhàng đặt lên môi của Zata một nụ hôn phớt qua, thật sự thì cậu còn muốn hơn thế nữa, nhưng vì đây là lần đầu của hai người nên cậu sẽ không làm khó anh thêm. Cứ từ từ tiến tới từng chút một là được.

Dù sao thời gian vẫn còn dài mà.

Laville cười tươi rói rồi hôn thêm mấy cái lên má, lên trán Zata rồi mới thoả mãn mà ôm lấy anh. Thông báo đu quay đã hoạt động bình thường vang lên, nó cũng dần di chuyển trở lại, đưa cặp đôi nọ xuống đất an toàn. Ngày hôm đó kết thúc bằng việc Laville dẫn Zata về khoe với tất cả đồng nghiệp vụ hẹn hò. Sự kiện đó thành công làm cả công ty một phen chấn động, náo loạn cả một khoảng thời gian. . .

___________________________________
Thời gian thấm thoát trôi đã được hai tháng kể từ lần Laville ngỏ lời hẹn hò với Zata. Tháng 12 tuyết rơi phủ đầy khắp nơi trong phố, cùng với những cây thông xanh mướt là những ánh đèn vàng ấm áp giăng đầy khắp nơi, báo hiệu sắp đến một mùa giáng sinh nữa rồi.

Laville đã luôn suy nghĩ về việc được nắm tay anh dạo phố, băng qua các cửa hàng khác nhau và cùng nhau mua sắm một số thứ, sau đó là thưởng thức một bữa tối ấm áp cùng nhau. . . Và đó chỉ là tưởng tượng của mỗi cậu thôi.

Laville đã sầu đời.

Thực tế thì cách đây hai tuần, Zata đã về nhà gia đình ở thành phố khác vì có một số việc riêng tư. Mặc dù anh đã hứa sẽ trở lại trước ngày 24/12 để đón giáng sinh cùng cậu, nhưng Laville vẫn không thể thôi buồn bã chán nản được. . . Ừ thì cậu nhớ người yêu cậu đấy, được chưa?

Trong hai tuần đó thì cậu và anh cũng có trao đổi tin nhắn qua lại với nhau chứ không hẳn là không liên lạc được lần nào. Nhưng nhìn mấy dòng tin nhắn thôi thì sao mà đủ với Laville được? Cậu muốn nói chuyện trực tiếp và nhìn được gương mặt dễ thương của anh Zata cơ. Nếu không phải vì anh ấy bận rộn tới mức không tiện để mở camera lên trò chuyện với cậu thì cậu cũng chả ngồi một góc ,để tự kỉ như này đâu. . .

Bấy giờ Laville mới thấu hiểu được cảm giác của mấy cặp đôi yêu xa là như nào, bởi lẽ chỉ mới có hai tuần không được ngắm nhìn anh, ôm ấp anh, hoặc đơn giản là trò chuyện nhõng nhẽo với anh thôi mà Laville mấy ngày nay cứ như người mất hồn ấy, đến cả chơi game cũng không tập trung được, đồng đội lẫn đồng nghiệp có hỏi han thì cậu cũng bận thả hồn trên mây nên chữ nghe chữ không, thành ra ai cũng phàn nàn quá trời. . . Cơ mà biết sao được đây? Thiếu hơi của người yêu như nghiện mà thiếu hơi thuốc ấy, bất ổn lắm.

Cơ mà cuối cùng thì hai tuần bơ vơ lẻ bóng của Laville cũng sắp kết thúc rồi. Cậu vừa mới nhận được thông tin từ quản lý (nhờ việc năn nỉ ỉ ôi) rằng là anh Zata sẽ bắt chuyến xe và tới đây vào lúc 8h tối. Cậu cũng đã nhắn tin với anh rằng nếu tới trạm dừng thì phải gọi điện để cậu tới đón, Laville sẽ đứng đợi sẵn ở trạm đó chờ anh Zata, cũng coi như là khiến anh bất ngờ đi.

Quả nhiên là một kế hoạch tuyệt vời mà! Laville vừa cười rộ trong lòng vừa nghĩ như vậy. Cậu đã dành cả ngày nay để lựa một bộ đồ thật bảnh bao, lên lịch trình luyện tập ngắn gọn nhất có thể, cũng như chuẩn bị câu từ để nói khi vừa gặp lại anh. Tất cả là vì biểu cảm bất ngờ trên gương mặt Zata, thật đáng mong chờ quá đi!

Laville phấn khích mà lao ra khỏi công ty để đi chỗ trạm xe buýt kia. Điểm bắt xe không cách quá xa so với công ty và cũng chỉ cần hai mươi phút đi bộ nên Laville cũng không tính sử dụng xe riêng của bản thân, dù gì điều cậu muốn cũng là được dạo phố cùng anh mà. Nhất là khi tuyết bắt đầu rơi khắp mọi ngả đường, phản chiếu ánh vàng ấm áp từ đèn đường xung quanh, những bài nhạc Noel thân thuộc vang lên, thật có không khí của giáng sinh mà. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng được cùng anh trò chuyện, dạo phố đi chơi đây đó đến tận mười giờ tối. . . Tuy đi chơi có hai tiếng khá ngắn ngủi, nhưng chỉ cần nghĩ đến vài việc lãng mạn mà anh và cậu cùng nhau làm sau hai tuần yêu xa thôi là cậu đã mãn nguyện lắm rồi.

Laville mang tâm thế hứng khởi đặt mông xuống chỗ trạm xe buýt, bắt đầu ngồi đợi Zata để cho anh một bất ngờ lớn.

Và dù cho cậu đang vui vẻ lạc quan đến vậy nhưng cuộc sống mà. . .

Một tiếng. . .

Rồi hai tiếng đã trôi qua mà cậu vẫn chưa gặp được anh Zata của cậu. . . Giờ thì cậu bắt đầu thấy cóng rồi, bởi tuyết đang bắt đầu có xu hướng rơi dày thêm và gió lạnh ùa về. Nếu không phải vì trạm chờ xe có mái che thì chắc cậu sẽ bị vùi bởi tuyết mất.

Bởi vì quá lạnh nên Laville buộc phải đứng lên đi qua đi lại để làm ấm người hơn. Tuy nhiên giữa lúc đó não bộ cậu bắt đầu sản sinh ảo giác, rằng có khi nào anh Zata của cậu đã gặp chuyện gì trên đường đi về hay không? Mặc dù không nên nghĩ xui xẻo như vậy nhưng Laville bắt đầu hoảng loạn, tính rút điện thoại ra gọi điện ngay cho Zata nhưng sau đó lại thôi. Laville chắp tay cầu nguyện mong rằng anh Zata chỉ cần khoẻ mạnh quay về đây thôi là được.

Như thể Chúa nghe thấy lời thỉnh cầu của Laville, điện thoại cậu rung lên cùng với ánh đèn từ đằng xa của xe buýt. Khi xe chạy tới nơi, cửa vừa bắt đầu mở, một bóng hình đã nhanh chóng chạy vụt ra nhào vào lòng và ôm chầm lấy Laville trong sự ngơ ngác của cậu. Lúc nhận ra vóc dáng quen thuộc cùng mái tóc màu ngọc đặc trưng ấy, pha lẫn trong Laville là sự ngỡ ngàng và vui sướng. Khi cậu còn chưa kịp bày tỏ sự vui mừng này thì lập tức cả gương mặt cậu đã bị kéo xuống bởi Zata, và cậu ngay sau đó cũng nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt màu lục thân quen của anh.

"Ôi trời ạ! Mặt em đỏ chót hết cả lên rồi nè! Rốt cuộc là em đã đợi ở đây trong bao lâu vậy? Xin lỗi em nhé, có vẻ vì sắp tới giáng sinh rồi nên kẹt xe hơn bình thường, thành ra anh đã tính sai về thời gian để đến được đây. . ." - Zata buông một tràng dài khiến Laville bất ngờ không thôi, đây là lần hiếm hoi cậu thấy anh Zata chủ động nói nhiều tới vậy. Thấy được sự quan tâm, lo lắng trong đôi mắt anh, hai bàn tay đeo len liên tục dụi vào gò má Laville để sưởi ấm cho cậu, Laville khoảnh khắc này vừa xúc động vì anh Zata thật lòng lo lắng cho cậu, vừa hạnh phúc khi chứng kiến anh người yêu siêu nhỏ nhắn, siêu đáng yêu, siêu hướng nội này nay lại có thể vì cậu mà không ngần ngại để lộ ra dáng vẻ quan tâm như bây giờ. Có lẽ Laville thật sự đã rất may mắn vì có được một người yêu tốt bụng tâm lý đến nhường này. Ôi sao trên đời này lại có một người đáng yêu và tử tế như thế này nhỉ? Anh Zata của cậu nào có phải con người đâu, mà là thiên thần mới đúng!

Bởi vì anh đang quá mức lo lắng cho Laville và cậu thì không nỡ để anh như vậy, cậu nhẹ nhàng đưa hai tay nắm lấy tay của anh, sau đó nở nụ cười tươi rói như thường lệ để trấn an anh rằng đây là lựa chọn của cậu để tạo bất ngờ cho anh, rằng anh không cần lo lắng tới vậy.

Zata đã rất bất ngờ khi thấy Laville đứng ở trạm lúc anh còn đang ngồi trên xe, trong sự hạnh phúc của bản thân, Zata chạy một mạch ra khỏi xe chỉ để được nhanh chóng ôm lấy Laville sau hai tuần xa cách. Lúc phát hiện ra người Laville lạnh như nào, và gương mặt cậu thì đỏ hồng cả một mảng thì bấy giờ Zata liền tá hoả lên lo lắng cho Laville.

Hai người cuối cùng lại bỗng nhiên đều bật cười thành tiếng. Tới lúc này Zata mới bắt đầu để ý tới bàn tay Laville đang nắm lấy tay mình, anh trầm mặc một hồi khiến cho Laville bất chợt lo lắng, nhưng đổi lại chỉ là một câu nói nhẹ nhàng.

"Em lại quên đeo găng tay giữ ấm nữa rồi."

Nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt anh, cùng hàng mi hơi trĩu xuống mang chút đượm buồn, như thể anh chẳng biết nên nói làm sao về cái tính đãng trí của cậu nữa vậy. Laville giờ mới nhìn xuống bàn tay đỏ chót đang có chút phồng rột lên vì lạnh của cậu, hoảng loạn vận dụng hết công suất não để suy nghĩ ra một lý do hợp lý nhưng lại không quá mức tùy tiện để giải thích, cơ mà một hồi chẳng nghĩ ra được gì ngoài những câu cậu hay dùng để biện hộ với anh, như kiểu em quen như thế này rồi nên không sao đâu. . .

Zata để ý thấy sự bối rối từ Laville cũng không nói gì, rất nhanh chóng anh bắt lấy bên tay phải Laville, đeo lên đó chiếc găng tay của bản thân trong sự bất ngờ đến ngơ ngác của cậu nhóc Laville.

"Thấy găng tay xịn chứ? Nó co giãn rất tốt đó!" - Zata nở một nụ cười trông rất dễ thương, vô tư tới mức Laville bị khờ ngang. . .

"Wow, co giãn tốt thật này. . ." - Laville cảm thán.

. . .

"Cơ mà đây đâu phải thứ nên quan tâm lúc này chứ?! Đừng nói anh tính nhường găng tay lại cho em nha?! Không được! Không được! Trời lạnh thế này cơ mà, nhỡ như tay anh bị lạnh thì sao?" - Laville vội vàng định gỡ găng ra trả lại cho Zata, nhưng hành động của cậu đã bị anh ngăn lại. Không đợi cho Laville tiếp tục phản kháng, Zata đáp lại.

"Em cuối cùng cũng biết thừa nhận lúc này lạnh nhỉ? Bình thường kiểu gì cũng sẽ bảo là bản thân quen với điều này rồi. . ."

"Cái này. . ." - Laville cười một cách ngượng ngùng. Không ngờ anh Zata của cậu nay lại cũng biết nói đùa thế này đấy? Thật sự quá nhiều bất ngờ cho ngày hôm nay rồi.

"Đưa tay phải của em ra cho anh đi."

Một yêu cầu bất chợt nhưng Laville cũng không suy nghĩ nhiều liền ngay lập tức giơ tay ra. Một thứ mềm mại xen qua những kẽ tay và nắm lấy bàn tay của cậu, cảm giác ấm áp dần bao phủ lấy lòng bàn tay, Laville ngơ ngác nhận ra bản thân đang đan tay với anh Zata.

"Vì anh với em đều cùng lo lắng cho đối phương nên đây là phương án anh mới nghĩ ra. . . Bây giờ thì tay trái của em lẫn tay phải của anh đều có một găng tay, và tay còn lại của chúng ta chỉ việc nắm lấy nhau như thế này thôi, vậy thì sẽ không còn lạnh nữa, đúng chứ. . .?"

Zata từ tốn giải thích, gương mặt anh dần trở nên hồng hào hơn, không biết là do cái tiết trời lạnh thấu xương này hay là do đang ngại ngùng nữa. . . Riêng Laville lúc này tạm thời chập mạch đứng hình mất năm giây, sau một hồi tỉnh táo lại thì tâm trí cậu giờ đây như muốn nổ tung vậy! Trời ơi sao trên đời này lại tồn tại một người đáng yêu đến mức này cơ chứ?! Quá trời là phạm quy rồi!!! Agh! Tim cậu không chịu nổi được việc này mất! Thề với Chúa anh mà không là thiên thần thì cậu là cún! Là gâu gâu!

Có lẽ sau này cậu cứ thế mãi mãi quên luôn việc đeo găng tay được không? Laville thầm nhủ bản thân.

"Sao anh lại đáng yêu đến mức này cơ chứ? Bộ anh là thiên thần thiệt hả?" Laville buột miệng thốt ra suy nghĩ trong lòng, điều đó khiến Zata mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Dù đã nghe Laville nhiều lần phát ngôn ra mấy câu khen ngợi anh quá mức như vậy, cơ mà Zata vẫn chẳng tài nào làm quen được. Anh không nói không rằng nắm lấy tay Laville bắt đầu đi bộ về công ty. Laville biết Zata đang ngại nên cũng không tiếp tục chủ đề kia nữa. Cậu nhanh chóng lái sang những chuyện mà cậu làm trong vòng hai tuần không có Zata. Tuy đa số toàn câu chuyện vặt vãnh, nhưng nếu đặt nó vào cái mồm có tần suất của một cái đài phát thanh như cậu, thì một câu truyện ngắn ba bốn dòng cũng thể kéo ra dài cả một trang giấy.

Kì lạ là Zata lại có vẻ rất tận hưởng những câu chuyện đó, anh chăm chú lắng nghe từng thứ một Laville nói, chẳng hề tỏ ra khó chịu hay cắt ngang Laville khi cậu đang nói. Cứ thế hai bóng người một cao một thấp, cậu chàng cao ráo luôn là người chủ động trò chuyện cười đùa, còn người thấp hơn tuy ít nói nhưng luôn luôn lắng nghe người kia. Bầu không khí hoà hợp đến mức ai nhìn vào cũng cảm thấy được sự thân mật và gắn kết của hai người họ. . .

___________________________________
"Oa! Cuối cùng cũng được về với tổ ấm thân yêu rồi!"

Vừa về tới phòng của Zata, Laville ngay lập tức bổ nhào lên chiếc giường thân thương mà cậu đã không thể nằm do anh Zata đi vắng. Sẽ không một ai hiểu trong vòng hai tuần đó Laville đã khổ sở như thế nào khi không được ngửi thấy mùi hương của Zata (nghiện mùi người yêu khó cai lắm). Laville vui vẻ nằm lăn lộn, quấn mình trong chăn mà hít lấy hít để trong khi Zata đứng kế bên chỉ biết nhìn mà cười trừ. Anh không biết vì sao Laville lại thích giường của mình đến vậy, cơ mà dù sao cũng không phải vấn đề mới lạ hay gì, miễn cậu vui là được.

Sau một hồi sửa soạn tắm rửa để mặc Laville thoả thích quậy trên giường, Zata liền nhắc nhở cậu đi tắm một chút nước ấm, cũng vì anh lo rằng đứng dưới tuyết lâu như vậy Laville cậu có thể bị cảm lạnh mất. Laville nghe vậy cũng rất ngoan ngoãn đứng dậy lấy khăn đi vào phòng tắm, không quên bảo rằng tối nay cậu sẽ ngủ chung với anh để bù đắp "tháng ngày" xa cách kia.

Zata nhìn cậu nhóc loi choi kia đi vào phòng tắm bất giác lại mỉm cười rồi từ từ đi vào ghế ngồi, anh lấy một cuốn sổ trong hộc bàn ra rồi hì hục viết những ý tưởng mà bản thân đã nghĩ ra được. Đây là thói quen của Zata, đó là luôn luôn ghi lại bất cứ thứ gì chợt xuất hiện trong đầu vào những cuốn sổ ghi chú, phòng hờ tương lai có thể dùng đến nó trong quá trình sáng tác tiểu thuyết. Cứ thế Zata hăng say mải mê viết mà không để ý đến việc Laville đã tắm xong. . .

Sau khi Laville bước chân ra khỏi nhà tắm, cậu để ý anh Zata đang ngồi trên bàn, chắc mẩm rằng anh lại đang viết lại một ý tưởng mới nào đó rồi. Dù sao sống chung cũng đã nửa năm, thế nên vừa nhìn là cậu biết ngay anh đang làm gì. Laville cười ranh ma đang tính đi rón rén ra sau lưng Zata để hù anh thì lại bằng một cách xui xẻo nào đó, chân cậu vô tình vướng trúng dây đeo của chiếc túi xách nhỏ ban nãy Zata để trên giường. Cả cái túi xách rơi xuống văng đồ ra sàn, kèm theo một chai nhựa màu trắng nổi bật lăn lông lóc ra trên sàn nhà, thứ rất nhanh chóng đã thu hút được ánh mắt của Laville, cậu tò mò nhặt nó lên. . .

Quá nhiều chữ, đều toàn là những thứ chuyên ngành bên y học. Và khi mắt cậu vừa bắt được một chữ mà cậu có thể đọc hiểu được, lọ thuốc trên tay cậu đã bị Zata cầm lấy rồi bỏ vào ngăn tủ hộc bàn trong sự hoang mang của cậu trai trẻ kia. . .

"Dạ dày. . . Của anh bị làm sao thế?" - câu hỏi bất chợt của Laville khiến Zata có chút chột dạ, vẻ mặt anh lộ ra một chút lúng túng.

"Ờm. . . Đây là thuốc tiêu hoá. . . Mấy ngày nay anh có hơi đau bụng nên là. . ." - Zata ấp úng như đang cố gắng tìm được từ ngữ thích hợp để giải thích với Laville, hệt như đứa trẻ đang tìm cách biện hộ khi lỡ làm sai việc nào đó vậy.

Laville cũng rất kiên nhẫn nghe Zata nói, không quên quan sát kĩ lại Zata từ đầu đến chân khiến Zata có chút chột dạ, anh cảm tưởng mắt cậu hiện tại hệt như cái máy dò vậy. . . Có chút đáng sợ. . .

Quan sát kĩ như vậy thì cậu mới nhận ra tóc tai Zata khá xơ rối, có vẻ là do không ăn uống ngủ nghỉ kĩ càng, bằng chứng là quầng thâm dưới mắt của anh. Chắc chắn lại thức khuya sáng tác tiểu thuyết, sau đó lại tiếp tục live stream đến quên ăn quên ngủ thành ra gặp stress dẫn tới tổn hại bao tử đây mà. Laville đỡ trán lắc đầu, bất lực hết nói nổi với cái vị tiểu thuyết gia cuồng làm việc này. Tuy rằng tác phẩm của Zata thật sự rất hay, hay tới mức Laville sẵn sàng đứng xếp hàng trong vòng mấy tiếng đồng hồ chỉ để có cuốn sách anh sáng tác trong tay, hay vì để cày truyện mà cậu sẵn sàng thức tới sáng đi chăng nữa, thì đó cũng không thể là lý do chính đáng để người yêu của cậu bỏ bê, không trân trọng sức khoẻ bản thân được. . .

Có vẻ từ giờ Laville buộc phải giám sát chăm sóc cho Zata rồi đây! Dù sao thì cậu cũng xót anh Zata của cậu lắm. Laville trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, cậu thật sự muốn thiết lập một thời khoá biểu hợp lý cho Zata, nhưng mà như vậy hơi tốn thời gian và bây giờ cũng tối muộn rồi. Điều mà cậu có thể làm bây giờ là gì nhỉ?

. . .

Chắc là "khuyên" Zata đi ngủ sớm nhỉ?

Nghĩ tới là làm ngay, Laville tiến tới một phát nhấc bổng cả người vị tiểu thuyết gia nọ rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, còn anh cả gương mặt ngơ ngác vì chẳng kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. . .

Zata đưa mắt sang nhìn Laville mong rằng cậu sẽ giải thích tình huống này cho anh, nhưng sau đó chỉ thấy Laville nằm xuống kế bên, tay cậu đặt lên bụng anh nhẹ nhàng xoa đều trên đó. Chàng tiểu thuyết gia đối với hành động đột ngột của cậu tuyển thủ trẻ này thì lấy làm bất ngờ, anh có chút ngượng ngùng bởi cảm giác lạ lẫm này, vậy nhưng cũng đồng thời cảm nhận được sự ấm áp dễ chịu, thứ mà Zata lúc trước hầu như chưa bao giờ cảm nhận được từ trước tới giờ, thành khử ngay lúc này anh lại yên lặng vì không biết nên làm gì. . .

Riêng Laville khi thấy phản ứng bối rối, cùng với hành động có phần lúng túng của anh thì lại bật cười khe khẽ. Anh ấy thật sự dễ thương quá đi mất.

Chẳng thể biết đây là lời cảm thán thứ bao nhiêu mà Laville dành cho Zata rồi.

"Ngoan nào, hôm nay anh bắt buộc phải đi ngủ sớm đấy, không được phép phản đối đâu nhé~!" - Laville cười, vẫn là gương mặt điển trai ấy, vẫn là nụ cười như bao ngày nhưng Zata biết, rằng Laville lần này thật sự nghiêm túc khi nhìn vào đôi mắt mang sắc trời ấy của cậu, chúng trong sáng hệt như chủ sở hữu vậy, đồng thời cũng toát lên một cảm giác không thể chối từ nếu buộc phải nhìn thẳng vào đôi đồng tử ấy. . .

Zata nhìn ngắm Laville một hồi, cuối cùng lại thở dài: "Bây giờ anh không thấy buồn ngủ, nếu bây giờ không làm gì đó thì anh không ngủ nổi mất. . ."

"Vậy. . . Hay là để em hát ru cho anh nha?"

Cậu trai kia đề xuất một thứ mà Zata chưa từng nghĩ tới, dĩ nhiên là anh sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt. . .ờm, không được tin tưởng cho lắm. Nhưng điều đó cũng không khiến Laville mất tự tin được. Người hát hay không bằng người hay hát, Laville tin vào câu nói ấy! Cậu phấn khởi bắt đầu ngân nga điệu nhạc phổ biến nhất hiện tại mà ít nhất ai trong đời cũng đã nghe qua một lần, tuy rằng giọng hát cậu không được tính là hay do có phần lệch tông, chúng bằng một cách nào đó nghe rất dịu và êm tai, cứ như là Laville thật sự hát cho Zata bằng tất cả sự chân thành của bản thân vậy.

Zata thoáng nghĩ như vậy. . .

___________________________________
"Khò. . . Khò. . .zzz"

Thật sự bài hát ru đó đã thành công trong việc giúp người khác ngủ sớm rồi đó, cơ mà cái người ngủ sớm đó lại là Laville.

Zata nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt điển trai của cậu nhóc nhà anh, quả nhiên khi yên tĩnh như vậy thì cậu chàng tuyển thủ kia thật sự rất đẹp trai, không giống một đứa nhóc loi choi tăng động ban ngày nữa. Mỹ nam chỉ cần an tĩnh lại một cái sẽ đem ra một cảm giác hoàn toàn khác nhỉ, Zata suy tư nhìn Laville với gương mặt thả lỏng thoải mái nằm trên giường ngủ ngon lành, rồi bất chợt nở một cười mà nếu Laville nhìn thấy thì cậu chắc chắn sẽ đứng tim mất.

Ai có đời đi hát ru lại ngủ trước người nghe thế này cơ chứ? Tuy vậy, tay của Laville lại từ đặt trên bụng lại chuyển sang ôm eo Zata cứng ngắc, thành ra có muốn thì Zata cũng không thể ngồi dậy được.

Lý do chính vẫn là anh không muốn đánh thức cậu nhóc này.

Vị tiểu thuyết gia nọ chỉ biết nằm yên trên giường cười ngượng trong bất lực, anh nhẹ xoay người sang để chỉnh lại tóc tai cho Laville, nhưng vì mái tóc màu bạch kim toả sáng của cậu lại mềm mại, bồng bềnh quá mức khiến Zata vô thức nghịch ngợm những lọn tóc ấy. Sau một hồi chơi đùa mái tóc tội nghiệp của Laville đến chán, Zata lại bắt đầu cảm thấy có chút buồn ngủ. Anh chỉnh lại tóc cho cậu sau đó nhẹ nhàng vén lọn tóc trước trán cậu ra sau, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.

"Chúc em ngủ ngon nhé, mặt trời của tôi."

Sau đó Zata ôm lấy Laville, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Cậu nhóc kia dù đang ngủ, thế mà khi cảm nhận được sự vỗ về từ anh người yêu cũng vô thức xoay qua ôm trọn lấy Zata trong lòng. Zata có chút bất ngờ, nhưng vì cái ấm áp quá đỗi thoải mái từ cái ôm ấy, mi mắt của Zata cứ vô thức khép lại, cả cơ thể cũng dần thả lỏng, ý thức dần trở nên mơ màng. Còn gì hạnh phúc hơn việc được ngủ trong vòng tay của người yêu chứ?

Ah, Zata yêu thích cảm giác này, anh thật sự mong muốn rằng khoảnh khắc yên bình này có thể kéo dài mãi mãi.

Dẫu cho anh biết rằng, điều đó là không thể.

Và cứ như thế, hai con người ấy ôm lấy nhau, bình yên cùng nhau trải qua một đêm tuyết rơi lạnh lẽo nhưng tràn đầy ấm áp trong căn phòng đó. Để rồi buổi sáng ngày 24/12, khi Laville thức giấc, được nhìn thấy anh say ngủ nằm trong vòng tay của bản thân, cậu trai tuyển thủ không kiềm được mà mỉm cười hạnh phúc, không quên tranh thủ hôn nhẹ mấy cái lên má của anh rồi tiếp tục ôm ấp dụi dụi vị tiểu thuyết gia ấy.

Đây chắc chắn chính là món quà giáng sinh tuyệt vời nhất đời của Laville cậu rồi!

___________________________________
(Còn tiếp)
Mẩu truyện ngắn mà mình vẽ minh họa cho fic trên (Đọc từ phải sang trái), chúc mn giáng sinh vui vẻ nhé.
Đừng repost tranh mình sang nơi khác, xin cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top