P15: LavRou |Màu sắc|
Đã từng có ai luôn miệng sẽ cùng em đi đến khi họ chẳng thể tiếp tục. Đã từng có ai luôn nói sẽ bảo vệ và không phải khiến em thất vọng. Có hay không việc những lời ấy như bài văn mẫu, em là giáo viên và hết kẻ này đến kẻ khác thay phiên nhau đọc như những đứa học sinh mới nhú.
Em thật trong sáng và ngây thơ khi đem trái tim đáng giá hơn đống tài sản đang hiện hữu trên hành tinh này, trao cho những tên cặn bã ấy. Đã bao lần một trong tất cả số đó giẻo miệng bảo sẽ nâng niu em như viên ngọc quý giữa lòng đại dương? Nực cười. Đến anh còn đoán được chỉ 2 tuần sau, đúng vậy, tròn hai tuần sau. Mở mắt thức dậy em sẽ thấy lời chia tay vội vã trên tờ giấy nhem nhuốc, cưng ạ.
Nhưng anh đây còn cặn bã những tên đấy, vì khi thấy em đang mù quáng theo bọn họ. Chính anh phải cắn răng chịu đựng đứng ở ngoài. Chỉ vì anh quá nhát gan, anh sợ em sẽ từ chối anh, anh chẳng dám cản em lại và thú thật rằng, anh yêu em đến nhường nào Rouie à.
Anh sợ sẽ khiến em không hạnh phúc, anh muốn nhìn thứ thứ em trân quý...và em lại quý những tên chó chết kia. Ôi! Rouie yêu dấu, là em đang khinh miệt gu anh một cách công khai sao? hay em chỉ đơn giản khiến anh cáu tiết lên vì những đêm thức trắng do em tan nát với bọn kia cơ chứ?
Em thật sự là một kẻ cướp giỏi, nhưng cũng là một nhà từ thiện tốt bụng. Anh là một kẻ mơ mộng, anh vui vẻ, hoạt bát và năng động. Anh đẹp trai, mạo hiểm và hoang dã. Những cô nàng khác phải chết mê chết mệt vì anh.
Anh không phải kẻ đơn giản trong tính cách, vì tính cách anh có thể phân ra đến tận 7 màu sắc khác nhau, kể ra thì em cứ phải ngủ gật vì sự rắc rối. Nhưng đối lập với nó. Trái tim anh chỉ có một màu duy nhất, nhưng rồi em cũng cướp đi thứ màu đỏ tươi của tình yêu.
Em khiến anh tan vỡ. Cưng à, tình cảm nửa vời em dành cho bọn chó kia không đau đớn bằng trái tim anh đâu. Và anh nhìn thấy rõ chúng trong đôi mắt thẫn thờ của em khi anh hỏi. Nhưng tại sao phải làm thế? em biến anh trở thành một màu buồn bã, chẳng còn nụ cười trên môi đến Zata cũng kinh ngạc đấy.
Anh đoán chắc rằng em đã từng tìm kiếm chính mình ở nhiều thế giới song song khác. Nơi em thấy chính mình với một người lạ và có một cái kết thật viễn mãn sau vài chương chuyện ngắn ngủi, vì người tạo nên em trong thế giới đó chỉ muốn nhìn em thật hạnh phúc, chẳng cần em gian nan đi tìm mục đích của tình yêu này. Em gặp một ai đó, em lỡ yêu hắn, em theo đuổi hắn, hắn đồng ý lấy em, em và hắn có một đứa con, hạnh phúc đến cuối đời và kết thúc chuyện.
Tin được không khi cả quá trình dài đằng đẵn ấy chỉ kéo dài trong vài dòng viết đơn giản và vụng về. Anh thấy thương cảm cho chí tưởng tượng nghèo nàn như vậy, nhưng rồi anh nhận ra, anh chỉ đang đố kị với người trong chính thế giới đó. Tác giả viết nên cả hai trong những trang chuyện ấy thật đáng yêu ngọt ngào.
Còn anh ở hiện tại lại là một kẻ lạc mất tình yêu. Anh thật đang thắc mắc rằng...người viết nên anh...có phải đang lạc lối trong mê cung ảo mộng, quyến rũ, bí hiểm và đầy u mê hay không? hay chỉ đơn giản, anh chính tấm gương phản chiếu tâm tư của người ngay lúc này.
Trong chương chuyện khác em đọc mệnh đề đầu tiên. Em thấy tiêu đề thật buồn bã nhưng kết thúc lại ngọt ngào. Nhưng cũng có khi nó đúng với cái tên ấy. Rồi em thấy một tiêu đề ngọt ngào, rồi nó kết thúc trong buồn bã. Và em thấy không, Rouie nhỏ bé? Thứ em đang đọc giờ đây chính là chuyện tình đôi ta đấy.
Đơn sắc, vốn trong em đã xem nó buồn sẵn rồi. Nên khi nó kết thúc như thế nào cũng chẳng khiến em thất vọng, nó nói lên một nỗi buồn mất mát. Một màu sắc vốn đã đơn côi, nay lại mất tiếp thứ cuối cùng giúp sự tồn tại của nó trở nên ý nghĩa. Nhưng ''Màu Sắc'' thì sao? em sẽ cho rằng nó sẽ hoàn toàn trái ngược với chương chuyện em từng đọc và nó sẽ được tô vẽ lên một màu đời bắt mắt, sự ngọt ngào hiếm có trong một bộ chuyện dài tập về em vốn thuộc một người tác giả tan vỡ từ sâu trong trái tim mỏng manh? Em thật ngây thơ.
Nó chẳng những khiến em đau lòng hơn khi càng đọc, mà còn hơn nhiều lần so với Đơn Sắc kia.
Mà phải rồi, anh từng bảo em rằng tính cách anh có thể tô lên đến 7 màu chứ? em đâu biết trước khi nó có màu thì nó đã chịu đựng con mưa nặng hạt đến nhường nào, để rồi khi bắt gặp nụ cười của em, giúp nó toả sáng.
Em trao nụ cười cho bọn vô lại sẽ sẵn sàng từ chối em vì nó quá chói chang bằng những cây dù mong manh kia. Em không thể biết được ai là người thật sự cần em, vì vốn em đã là mặt trời của tất cả mọi nguời. Và khi bọn chúng chẳng cần thì, Rouie tình yêu của anh ơi! hãy để cho anh tham lam một chút mà ôm trọn toàn bộ em vào lòng. Anh sẽ là một đám mây, sẽ là những cơn mưa, là những màu sắc khác nhau để cùng em tạo nên một bức tranh thật đẹp đẽ.
Anh không có đôi cánh rộng lớn để ôm trọn vẹn em, cũng chẳng thể bay lên thật cao xa trên những ngọn đồi phía trên ấy. Nhưng anh có một đôi chân khoẻ để đồng hành cùng em đến khi nó rã rời, có một sức bền cùng em chu du qua những vùng đất mới, có sự chung thuỷ tuyệt đối với người đầu tiên khiến anh biết đến yêu.
''Rouie à, đồng ý lấy anh nhé?''
Anh sẽ đợi chờ em trả lời, dù có chờ bao lâu đi nữa. Lời yêu anh không phải một câu đùa vô bổ.
''Em đồng ý.'' Rouie
''Sao em lại biết được..''.Laville
''Vì em...vẫn luôn dõi theo, vẫn luôn đợi chờ lòng dũng cảm sâu trong anh, vẫn luôn đọc những dòng suy tư anh cất giữ...vì em vẫn luôn yêu anh.'' Rouie
Tất cả những người em bảo từng làm tim em đớn đau, đều là lời đồn khiến anh trở nên cứng rắn hơn. Cảm ơn nhé, cuối cùng anh cũng đã có một cái kết thật hoàn hảo bên nàng.
Cảm ơn nhà từ thiện tốt bụng. Em đã trao lại những thứ màu vốn đã phai mờ trong tâm trí anh.
--Hết--
Thy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top