P13 : ZatRouLav {Kỷ Nguyên của những Vì Sao}
<Ooc, 1 số chi tiết, bối cảnh không có thật hoặc trong cốt truyện chính của game>
Mỗi ngày trôi qua thật vô vị và tẻ nhạt với những xấp tài liệu dài tận mây xanh, những nhiệm vụ, ủy thác khó nhằn đi đôi cùng những chuyện tệ hại có thể xảy ra khi đang làm, hay tệ nhất là bị bọn bọ chét của Vực Hỗn Mang rình rập. Đòi hỏi nhiều thời gian, công sức cần bỏ ra như vậy, nhưng chỉ để nhận lại thứ thành tích ta đáng lẽ phải xứng đáng nhận hơn rất nhiều. Tuổi xuân ta thật quá ngắn ngủi chỉ để làm những việc này một cách nhàm chán, ta thật cần tiền nhưng hãy đánh đổi từng tý thời gian của cuộc đời mình một cách xứng đáng nhất.
Từng bước lên những bậc thang. Đưa đôi mắt hồng ngọc nhưng pha thêm phần nhạt nhòa, ủ rũ và chập chờn như thiếu những hôm say giấc nồng thật lâu trên chiếc giường êm ái. Đôi tay vẫn đầy ắp những tập tài liệu nặng nề như kìm hãm một khát khao tự do to lớn trong một chiếc hộp đá có song sắt chặn lối thoát. Nhìn ra bên cửa sổ.
Nàng ước mình sẽ trở thành những chú chim kia. Tuy tuổi đời chẳng được lâu để hưởng thụ cái vui, cái hay trong thế giới này. Nhưng mỗi giai đoạn mà những chú chim lớn lên lại có thật nhiều ý nghĩa. Khi chúng vừa được hạ sinh và đến khi tự mình đập vỏ trứng chui ra, xung quanh đã như một chiến trường khốc liệt. Thức ăn và Kẻ thù là đều cận kề khi ta bắt đầu sống. Nhưng khi ta đã qua cái giai đoạn ấy, đôi cánh trở nên thật mạnh mẽ. Song ý nghĩa nhất là khi chú ta có thể đập mạnh đôi cánh và đưa mình uốn lượn theo những cơn gió, khiêu vũ như những vũ công giỏi trước đôi mắt ngưỡng mộ của những gã mê mẩn các loài chim đẹp. Rồi lại thả mình tự do đến khi đầu chỉ cách mặt đất một khoảng cách ngắn ngủi, và lại vút lên trên không trung, làm một màn lộn nhào khiến những giây phút đi săn lại trở nên thú vị hơn bao giờ hết.
Cả ngày chỉ bay lượn khắp bầu trời, đói thì sà vào một cái cây nọ, gắp vài con sâu bỏ bụng là xong. Sẽ chẳng có ai la mắng, chẳng có người quản thúc, chẳng lo đến việc sẽ ăn gì hay chế biến những món ngon gì vì bụng ta chẳng thể tiêu hóa được những sinh vật còn bò lúc nhúc, chẳng phải đắn đo suy nghĩ những phiền toái mà không phải mình gây nên, chẳng ai quan tâm đến sự có mặt của ta nếu ta chỉ là một chú chim không danh tiếng, không tên tuổi, vô hại và hơn hết là không biết sự tồn tại của ta.
Như một kẻ bị ruồng bỏ, tôi yêu sự tàn nhẫn của thế giới này.
Tiếp bước trên dãy hành lang rộng lớn. Nàng thẫn thờ nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn dưới mũi chân mình. Là một nguồn năng lượng, họ chỉ xem cô là một công cụ không cảm xúc, sẽ chẳng lạ gì nếu họ lật mặt và muốn biến cô trở thành một sát thủ hạ sát, tay đầy máu người mà không ghê sợ chính mình.
Tulen Đại Nhân đang ngồi trong phòng, tâm trạng cực kì xấu. Biết cô chuẩn bị đến, Người sẽ ném cho cô bằng đôi mắt sắc bén do muộn 5 phút, và sẽ la mắng do gương mặt vô cùng tệ hại. Cô chắc mẩm thế
Nhưng lạ thay, đẩy cửa vào thì thấy hai người đàn anh đang bị giáo huấn một trận.
Tulen Đại Nhân đứng dậy, lo lắng và quan tâm cô bất thường khiến cô hoang mang và tìm đủ cách để tránh né. Có lẽ là do quầng thâm mắt của cô đã hiện rõ hình thái rồi.
"Rouie, trông ngươi rất tệ, ta sẽ cấp phép cho ngươi được nghỉ vài ngày để bảo dưỡng cơ thể. Đừng lo ta sẽ nói lại với Nữ Thần. Giờ thì để đống đó ở đây và trở về ngủ. Nhanh và Lập Tức!" Tulen
Khẩu lệnh cứng rắn và đanh thép khiến cô giật mình. Làm theo lời Đại Nhân. Nhờ Thần Môn cô nhanh chóng trở về chiếc giường thân yêu. Nhắm nghiền đôi mắt và nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Đã bao lâu rồi, cái cảm giác được trải nghiệm đầy đủ và thoải mái trong những giấc mơ đẹp mà không bị gián đoạn bởi tiếng chuông nhà thờ nhỉ? Phần lớn cuộc đời cô có thể ví như những nét bút nguệch ngoạc. Nó vội vàng, cẩu thả và rất khó để đọc hiểu. Con người cô không tệ, cái tệ nằm ở cách cô hành hạ chính mình bằng cách làm việc với cơ thể kiệt quệ mà không có một ngày nghỉ đúng điệu.
Hai tên to xác kia thì vẫn liếc xéo nhau. Nhưng rồi cũng chột dạ khi chỉ lo những việc trả đũa mà bỏ mặc Rouie phải gánh vác công việc phụ họ. Tulen Đại Nhân có vẻ thấy gì đó trong hai đôi mắt kia. Người nhìn vào Zata, Laville rồi cất lời nhưng có phần điềm đạm và nhẹ nhàng hơn.
"Có một vì sao, được sinh ra thật sớm, để có thể nhìn được sự lớn lên và chết đi của những thứ nhỏ bé trên đời. Bản thân nó là ngôi sao, cũng như mầu nhiệm của thiên hà. Nó không cấu tạo từ bất cứ thứ da thịt mềm mỏng và dễ bị xuyên thủng nào, cũng không cấu tạo từ sự yêu thương hay lòng vị tha. Lõi nó là thép và dung nham, bao bọc là những lớp đá lạnh buốt. Bản thân nó từng tự hỏi sinh ra vì mục đích gì, và tại sao nó lại được tạo ra?" Tulen dừng lại.
Đôi mắt nghiêm khắc hôm nào, nay như một người Thầy, một người cha đang ôn tồn giảng dạy cho các con mình. Ngồi lại đúng vị trí. Trên tay, Người tạo nên một tia sét ánh vàng. Ra hiệu cả hai tiến lại rần rồi nhìn vào hình dạng của nó. Tia sét từng chút một, biến thành một ngôi sao. Đến đây Tulen mới tiếp tục.
"Câu hỏi từ rất lâu về trước, nhưng hàng tỷ năm trôi qua, câu trả lời mà ngôi sao ấy mong nhận được. Cũng chỉ là sự sụp đổ của các hành tinh."
"Nhưng ngôi sao ấy không phải là con người. Nên nó không biết bỏ cuộc, cũng không biết nản. Nó cứ ở trên dải ngân hà rộng lớn kia. Hàng tỷ năm ánh sáng trôi đi vẫn ở đó, chờ được nhận câu trả lời"
"Ta phải nể phục nó nếu ta cũng là một ngôi sao kế bên."
"Rồi nó sẽ sụp đổ sao Đại Nhân?" Laville không kiềm chế được mà cắt lời Tulen.
Vậy mà Người không giận, mà chỉ quay sang Zata.
"Hãy cho ta biết ngươi nghĩ gì? hoàng tử trẻ ạ"
"Ngôi sao ấy...sẽ tìm được câu trả lời cho mình chứ...ý thần là...sẽ chẳng ai bỏ cuộc dễ dàng nếu mình theo đuổi nó đến cùng" Zata
Tulen mỉm cười, ra hiệu trật tự rồi tiếp nối câu chuyện.
"Câu trả lời đến, khi trái đất xuất hiện, rồi đến những sinh vật sống, cuối cùng là Loài Người. Nghìn năm phát triển thịnh vượng, rồi tự hủy hại nền văn minh của mình bằng chính những thứ kiệt tác báng bổ mà mình tạo ra."
"Những ngôi sao được sinh ra trên ngân hà thật xa vời kia, mang lên mình sự hy vọng và niềm tin. Những liều thuốc tinh thần cho những kẻ lang thang, là sự động viên cho các bệnh nhân, là người bạn đồng hành cùng kẻ cô đơn, là sự dịu êm của trái đất, là tất cả với kẻ mộng mơ."
"Đó là câu trả lời mãn nguyện nhất cuộc đời vô vị của nó, nó hạnh phúc với những thứ mình có thể mang tới cho mọi người. Và rồi phép màu xảy đến khi cốt lõi của nó đã biết đến tình bao dung và yêu thương. Rồi Chúa thương xót, gửi gắm vào giọt nước mắt của Nữ Hoàng Tiền Nhiệm sự tái sinh của ba nhân cách, trong suốt, thuần khiết và dâng trào như giọt lệ. "
Đến đây ngôi sao bằng sét kia trên tay Người tạo thành nhiều hình thái khác nhau rồi chuyển thành cảnh tượng một hành tinh sụp đổ.
"Chúa đã đặt ra một ván cược. Một sự sụp đổ của hành tinh ông tâm huyết sẽ được cứu rỗi với ba vì sao. " Tulen đứng dậy, rời khỏi phòng để lại hai tên ngốc vẫn đang tiêu hóa từng chút những lời mình nghe được.
Đã bao lâu rồi các ngươi không ngắm nhìn lên bầu trời đầy sao kia?
Đã bao lâu rồi các ngươi quên đi bản thân mình?
Đã bao lâu rồi câu trả lời khiến ngươi mãn nguyện lại biến thành kí ức tàn nhẫn đáng phải quên?
Đã bao lâu rồi....? Liệu ngươi còn nhớ?
Vì sao nhỏ bé kia....Kỷ Nguyên của các ngươi chỉ mới là khởi đầu. Đừng để nó trở thành kết thúc buồn của một câu chuyện tình lãng mạn. Hãy để nó tỏa sáng và trở thành sự tự hào khi lật lại những trang sử.
--Còn tiếp--
Thy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top