P1 : Vương Tử đắm say nàng Hồ Ly đến từ ánh ban mai.
Yêu Hồ là loài ma mị. Nhan sắc của nó đẹp hơn nét tranh vẽ. Mê hồn hơn những giai điệu âm nhạc và khi bị nó hút hồn. Còn đau đớn hơn cái chết. Nó đặc biệt thích trêu đùa chồng của những nữ nhân, khiến họ mất chồng, rồi oán hận mà đem uất ức, thù hận thả mình xuống sông tự vẫn.
Chính vì truyền thuyết về nó, đất nước nọ chưa bao giờ hết căm thù và kinh tởm chúng. Họ chỉ nghe theo tổ tiên truyền bảo nhưng vẫn giữ vững truyền thống một mực giết chết yêu hồ. Sau hàng trăm năm, số lượng Hồ Ly bị giảm cực kì trầm trọng, đến mức nó chỉ còn được xem là cổ tích khi được nhắc đến.
Nàng. Một Hồ Ly trẻ thừa hưởng dung nhan sáng ngời, nét thánh khiết, trong sáng, xinh đẹp và tinh tế. Nàng như được sinh ra từ những đóa hoa Anh Đào. Mềm mại, tình cảm, nhẹ nhàng. Với một hồ ly bình thường thì thứ nhan sắc hiếm có này khiến hoa ghen hờn, cây cối cay đắng.
Đôi mắt nàng thuần khiết một màu hồng phấn long lanh, hàng mi dài, đôi mày thanh cao, đôi môi nhỏ nhắn và đỏ mọng, cùng gương mặt như vầng trăng sáng, khiến những nam nhân thà mất nước chứ chẳng muốn buông tay nàng.
Mái tóc bồng bềnh cũng một màu cánh đào. Tôi tự hỏi, gánh vác một vẻ đẹp như vậy, hẳn nàng là một cô nàng mạnh mẽ nhất trần đời.
Nếu không nói, người đời chỉ còn biết truyền tai nhau một mỹ nữ được sinh ra từ những điều tốt đẹp nhất trên thế gian.
Tuyệt sắc giai nhân, nhưng phận đời bạc mệnh chỉ vì là một Yêu Hồ.
Nàng hôm ấy đến ngưỡng tuổi rong chơi, du ngoạn khắp nơi. Từ những khu rừng xanh tươi mới, đến những đồng cỏ mơn mởn, nàng thích thú tận hưởng những cơn gió của nắng hạ mặc kệ lời gọi về đàn của một hồ ly khác. Nàng cứ thế bỏ chạy thật xa, thật xa, thật xa. Đến khi ánh sao đêm sáng tỏ lung linh trên bầu trời nàng mới hốt hoảng nhận ra.
Có một ngôi làng rần đó đang chào cửa đón những người thợ mộc trở về. Nàng cũng ngây ngô theo sau. Bước vào được thành trì, nàng như một đứa nhóc bị nhốt lâu năm trong 1 căn phòng tối, thấy ánh sáng là bị kích động, háo hức, vì đây lần đầu thấy những thứ của vật lạ lẫm của loài người. Nàng hồ ly ngốc liền vểnh đôi tai và đuôi của mình ra, để lộ thân phận bị căm ghét. Rất nhanh đã tạo ra một cuộc hỗn loạn giữa thủ đô.
Ngay lập tức có tiếng hét của phụ nữ, trẻ em. Các trưởng nam liền có mặt bắt giữ nàng đem giao nộp cho vương tử.
.
.
.
Đất nước đó rất thịnh vượng và phát triển do tài năng quản lí và điều khiển của nhà Vua, một người rất được lòng nhân dân. Nhưng xui rủi thay Vương tử đất nước đó, Laville lại là một kẻ trác táng, chỉ biết đắm say trong rượu vang và hoa hồng, cả ngày chỉ chơi bời và gây sự với hoàng tử nước láng giềng khiến Vua cha rất phiền lòng.
Mà cũng lạ thay, một kẻ như vậy lại có gu phụ nữ còn kén hơn những vị quý tử khác. Kiều nữ, công chúa điện hạ, nữ giản dị như tầng lớp nông dân thấp kém, hay những cô nàng có nhan sắc xinh đẹp quay quanh điều chẳng là cái đinh gì về vẻ đẹp có thể khiến anh để tâm.
Bỗng hôm ấy, khi những cánh hoa đào đã trổ ra những bông hoa xinh đẹp nhất. Bị những cơn gió êm dịu cuống đi vào phòng vương tử, anh mới lục đục chạy ra ngoài ngắm nghía. Nữ nhân chẳng khiến anh động lòng, mà một cánh hoa nhỏ bé lại có thể làm được điều đó.
Đôi mắt xanh vụt sáng, ngước lên như có điều thôi thúc. Anh chợt thấy bóng dáng của một thiếu nữ đang lướt ngang qua, tay thì bị áp giải vào trong kinh thành. Tức thời liền rời bỏ lan cang mà phóng như bay xuống sảnh đường, nơi Vua cha đang cùng Hoàng Hậu tra khảo thiếu nữ ấy.
Laville từng chút bước lại rần nàng, giấu đi sự phấn kích trong lòng. Anh nâng nhẹ cằm nàng lên. Lập tức bị đốn tim bởi nhan sắc ấy. Nó khiến tim anh trật nhịp, khiến đầu anh rối bời, khiến chân và tay anh run lẩy bẩy vì sốc. Đôi tai của nàng do hoảng sợ liền cụp xuống, chiếc đuôi bông bồng bềnh cố gắng che chắn, bảo vệ bản thân trước những ánh mắt lo lắng và kì thị bởi loài người.
Duy nhất chỉ anh là nàng có dũng khí để nhìn thật kĩ, vì đôi mắt ấy, như một kẻ ngốc vừa bị đánh bởi tia sét của tình yêu.
.
.
.
Anh ra lệnh cho quân lính thả còng tay liền bị Vua cha ngăn cấm, một mực xử tử hồ ly. Vua cha vốn thương con và tốt bụng, nhưng nhớ năm ấy suýt bị một ả hồ ly giết, may mắn được hoàng hậu cứu giúp nên toàn mạng trở về. Liền sợ hãi bãi bỏ lệnh con. Laville vốn được chiều hư, lại còn cái tính cứng đầu, một mực xin cha giữ nàng. Nhưng với sự phẫn nộ của cha. Cây Thương nhọn đằng sau cũng đâm rần tới nàng, anh đánh liều bế nàng chạy trốn khỏi lũy thành, thoát khỏi vòng vây của quân lính.
.
.
.
Vua lệnh đuổi theo, nhưng sau khi đồng hồ điểm canh 12. Tức là giờ lộng của bọn sói khuyết thì buộc phải đóng thành phòng thủ cho đến sáng hôm sau.
Vua cha mệt nhoài, lo lắng cho con, ăn chẳng ngon, ngủ chẳng êm.
.
.
Họ chạy đến một cái hang nọ thật sâu trong rừng, được che chở bởi một cây đào thật to. Lúc này anh mới từng chút thưởng thức dung nhan của nàng....chỉ muốn thốt lên rằng. Nàng còn đẹp hơn trăng, đẹp hơn những đóa hoa, mây trời và sao đêm cũng chẳng bằng mái tóc và đôi mắt ấy.
Nàng lúc này cũng cố gắng mở mắt nhìn người trước mặt. Gương mặt thật điển trai, mái tóc xanh biếc của bầu trời, đôi mắt ôn nhu, điềm tĩnh...nụ cười thật dịu dàng.
Nàng như một đứa trẻ thích thú cuộng tròn vào lòng anh ngủ. Anh cười khúc khích, mới gặp nhau vậy mà nàng dám ngủ với một kẻ đồng loại với những kẻ muốn giết nàng.
"Anh có thể....biết tên của em không? Hồ ly bé nhỏ?" L
"..em..em là Rouie...còn anh?" R
"Họ gọi anh là Vương Tử...dù tên anh là Laville" L
"Laville..đẹp lắm, tốt nữa" R nhìn Laville bằng đôi mắt chập chờn.
"Em cũng vậy, nàng thơ khiến anh mê đắm, em...ban đầu không nên đến xa nơi đây thì hơn" L
"Zzzzzzz...." R ngủ
"Ngốc nghếch...mỹ nhân như em, nếu không phải hóa thân thành Hồ Ly, thì có lẽ khi em vào thành, thì tất cả ở đó đã phải quỳ gối và cúi gập đầu trước mỹ sắc như thế này rồi..." L
"Zzzzzz...." R
"Em thật giống. Làm anh nhớ khi anh còn bé, một lần du ngoạn vào rừng cùng Vua cha thì bị lạc. Bị bọn chó Khuyết đuổi bắt, suýt rơi vào tử vực mà thiệt mạng. Lúc ấy đã có một nàng hồ ly có mái tóc hồng nhẹ đã đến giúp....anh chẳng nhớ nàng là ai. Anh chỉ mong có thể gặp được nàng. Và vì thế anh luôn nhắc nhở bản thân phải bảo vệ Hồ Ly...anh mặc kệ chuyện xưa họ đã phạm tội gì khiến họ phải bị khinh miệt và ghét bỏ, nhưng anh biết, họ là người tốt...xinh đẹp và không hề muốn hại người..." L
"Ngủ ngon nhé Rouie...nếu sớm mai, em thức trước anh. Xin em hãy chạy đi thật nhanh, thật xa khỏi tầm ngắm của Vua cha, của loài người...còn nếu anh thức trước...tùy vào duyên số đôi ta."
Nói rồi anh nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ dài cùng nàng hồ ly tinh.
.
.
.
Còn tiếp
Thy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top