[2] Gã ấy hôm nay lại đánh em.
.
.
.
Zata thức dậy, em đã xin nghỉ phép với thời hạn dài nhất so với công ty là ba ngày. Hẳn tận ba ngày, chỉ để muốn tránh mặt ai kia.
Gã ta biết cũng chẳng thèm nhắn tin, hỏi han hay tìm đến cậu ta. Vô tình thật đấy.
Nhưng hiện tại ngay lúc này Zata đang muốn như vậy, đơn giản là thế. Em không muốn bị làm phiền thêm nữa, Zata muốn ở một mình càng lâu càng tốt mặc dù điều đó chẳng thể kéo dài bao lâu.
-Tch...
Ngán ngẩm ngước lên nhìn đồng hồ, đồng tử co giãn đã tròn 12h đêm. Đêm cuối cùng Zata được yên bình và hòa nhã với lương tâm, chỉ 6 tiếng nữa thôi cậu sẽ phải đối mặt với thứ không muốn gặp nhất lúc này.
Zata hay có thói quen xấu đó là thức đêm, từ nhỏ đã vậy lớn lên lại càng xấu hơn. Do có công việc nên dạo gần đây Zata mới tập tành nết đi ngủ sớm so với cậu trước đây một chút, đó là lý do vì sao cậu thường hay có vết thâm quầng và cái chiều cao 1m43 mãi kẹt lại suốt 5 năm trời.
- Aaaaaaaa không muốn gặp hắn ta chút nào.
Tự than vãn trong phòng kín, dụi mặt vào gối lăn qua lăn lại hết tận nửa tiếng. Tay cứ đấm thùm thụp vào gối ôm bên cạnh, MrB đang nằm ngủ cũng phải tức giận bật dậy dùng đệm thịt vả vào mặt đồ cánh cụt mấy nhát.
Nhưng cảm giác được anh ấy chạm vào thích quá... Aaaaaa mình đang nghĩ cái gì vậy chứ, tỉnh táo lại đi nào Zata.
Cậu chàng vỗ vỗ khuôn mặt ửng đỏ của mình, tự tát một cái rõ đau. Nhưng thật sự sâu trong thâm tâm tuy có một chút sốc vì idol mình hằng đêm mong nhớ có tính tùy tiện như vậy nhưng sau khi dây dưa cùng anh ta lại chẳng muốn xa chút nào, có phải cậu đang bị thao túng tâm lí rồi không?
Chắc chắn là vậy rồi, đàn ông xấu xa!!!
Lăn qua lộn lại, cuối cùng cũng thiếp đi vì mệt mỏi. Mr.B híp mắt nhìn tên nào đó lại quên cài báo thức, ngài nhảy xuống đứng bằng hai chân đi đến bên cạnh bàn. Hai đệm thịt phía trước luân phiên thay nhau hoạt động dần theo các bước cơ bản cài báo thức, một tay cầm điện thoại một tay lướt xóa hết phần tin nhắn tên nào đó có biệt danh là Laville.
Đêm dài lắm mộng, bản thân Zata cũng không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì.
.
.
.
.
.
Reng! Reng!
- Phù, mấy giờ rồi nhỉ?
Nhóc ta kéo chăn lên bấm xem đồng hồ, may quá vẫn chưa muộn giờ. Zata không nhớ nổi, lần đầu tiên cậu ta dậy sớm hù dọa bản thân một phen hết sức bỡ ngỡ.
Như mọi khi cứ thủ tục chuẩn bị xong xuôi, đang mặc lại quần áo để bắt xe tới công ty. Mr.B bên cạnh cứ giương mắt nhìn chằm chằm nhóc ta, chính Zata còn thấy hơi lạ nên quay xuống ôm con mèo tím đó lên như thường nhật. Ra ngoài khóa cửa, cầm theo vài đồng lẻ đi trên lề đường kiếm chút điểm tâm.
Ting!
Tiếng thang máy vang lên, bản thân Zata hôm nay lại đến thật sớm. Phòng làm việc chung khoa của cậu vẫn chưa mấy ai tới cả, xách theo vài lát sandwich còn mới toanh lên nhai từ tốn. Tay lạch cạch bấm phím khởi động nguồn, chưa được bao lâu đã nghe thấy giọng nói trong trẻo ngọt ngào hết sức quen thuộc hớn hở mở toang cửa ra.
Là Helen
Cô bé lúc nào cũng rất hoạt bát hớn hở, ai ai trong khoa cũng rất quý Helen. Tay cầm sẵn hai cốc trà sữa đến bên bàn nhóc ta, ánh mắt mở to như sẵn sàng với mọi điều thích thú.
- A Zata, Zata. Không ngờ hôm nay cậu cũng đến sớm thật đấy, này này thử vị sữa lắc tớ mới pha chế đi. Ngon lắm đó.
Nàng ta hí hửng đưa ống hút cùng một chiếc bánh tặng kèm nhỏ xinh cho Zata, hai đứa theo thói quen lại hàn huyên cả buổi. Không để ý ánh mắt rạo rực nào đó lướt qua sau khung cửa.
- Này Zata, đâu rồi. Mau mang xấp tài liệu này qua cho Flo đi.
Veres đứng gần, không tốn quá nhiều lời. Đặt trước mặt bàn cậu nhóc một xấp tài liệu, Zata đành phải tạm dừng câu chuyện như cá gặp nước đầy tiếc nuối với Helen. Ôm tài liệu đi, đang mơ mơ màng màng đầu óc chỉ xoay quanh tên nào đó kia thì đụng trúng một người.
Có vẻ người kia quá cao còn cậu quá thấp nên họ không thấy cậu, vừa mở mắt ra nhìn lên thì đập vào mắt Zata là kẻ cậu đang không muốn nhìn nhất.
- Ôi chà, Zata. Sáng tốt lành nhé, đi đứng kiểu gì mà để va vào người anh thế này~
Chất giọng ngả ngớn điệu bộ trào phúng đặc trưng không là của tên vẹt vàng vô sỉ kia thì là ai, không sai. Là Laville, là Laville đó.
- Chậc... Xin lỗi anh.
Cậu nhóc cúi thấp mặt xuống không muốn nhìn thẳng mắt Laville, muốn nhanh nhanh chóng chóng chuồn đi lẹ. Với chiều cao khiêm tốn của mình ngay lập tức phát huy lợi ích luồn qua tay của tên kia đi như bay vượt khỏi.
Nhưng khá đen cho Zata là ba bước sải chân của cậu ta chỉ bằng một bước của Laville...
Chẳng ngoài dự đoán, tên kia sớm đã túm được lại vạt áo sau gáy Zata. Vừa cười vừa nói, chào hỏi mặt dày như chưa từng cố chuyện gì sảy ra vào ba ngày trước với Zata.
- Ểhhhh- Zata chạy vội thế, chỉ xin lỗi anh thôi là xong sao?
Không xong rồi, tên này lại bắt đầu kiếm chuyện.
Bí quá không biết phải làm như nào, đại não đột nhiên bị đình trệ. Buột miệng nói câu:
- Tôi xin lỗi mà, hiện tại phải đưa tài liệu hộ chị Veres. Có gì anh muốn tôi sẽ đền bù sau mà.
Dứt lời lại chạy vội đi, bản thân không nhận ra mình vừa bị hố một phen.
Tch, đền bù sao~ Được đấy.
Tên chơi xấu kia như đạt được mục đích mà khóe môi nhếch lên sắp đến tận mang tai luôn rồi, phủi phủi tay. Bản thân cũng đi lên một thang máy khác bám đuôi Zata, dựa theo bìa đống tài liệu chẳng gây khó dễ gì cho Laville ngay lập tức quả quyết bấm lên tầng làm của thằng bạn thân mình.
_
_
_
_
_
- Oh, Zata trùng hợp thật đấy. Tôi cũng vừa mới lên đây.
Trùng hợp gì chứ sắp đặt hết đó
- Anh... Muốn gì?
- Huh? Muốn gì? Dễ thôi.
Gã cười nhếch mép, tiến lại gần áp sát Zata vào góc tường. Khoảng cách quá gần khiến Zata da mặt mỏng bắt đầu nóng máu.
- Này, bỏ ra. Anh định làm gì tôi trước thanh thiên bạch nhật?
- Là em nói mà, hứa sẽ đền bù cho tôi còn gì?
- Anh... Láu cá!
Laville như được mùa cười nắc nẻ, xem kìa cậu ta bị hắn ghẹo đến đỏ mặt rồi. Như đang lên đà, tay chân bắt đầu không yên phận "làm việc" trên cơ thể của Zata.
Cậu ta đỏ bừng mặt, lớn tiếng quát tên vô lại kia. Đang ở giữa hành lang công ty chắc chắn hắn không thể lấy càn làm loạn, âm lượng cậu ta nói lớn hơn bình thường để thu hút những người khác đi qua để ý.
Và trông có vẻ cách đó của cậu ta hiệu quả thật, tên kia có động thái rút lui nhưng không quên thơm vào má một cái. Đôi chân dài ngạo nghễ quay người rời đi để con chim lùn đứng ngây tại chỗ tức xì khói, không thể tin được cậu ta lúc nào cũng bị chiếm tiện nghi lúc ban ngày.
Lại tiện tay đánh một cái thật mạnh rõ vang vào cặp mông đầy đặn, Zata suýt thì không kìm được tiếng hét.
Đấy, gã ta lại đánh em rồi.
Đánh đau quá, mách ai đây?
Zata không phục, một ý nghĩ nguy hiểm trong đầu được nảy ra.
Sẽ thế nào khi cậu ta làm một trò chơi khăm thành công nhỉ?
Bóng mắt tối lại dần, trong đầu bắt đầu dàn dựng những thứ nguy hiểm hơn bình thường.
Nếu như để tên kia hối hận chút đỉnh thì Zata không thiếu gì cách, nhưng vấn đề là khó thực hiện thôi.
Chẳng hạn như bỏ thuốc rồi ném cho cô gái chưa đủ tuổi nào đó hoặc nặng tay hơn để hủy hoại thanh danh là cho hắn ta nằm dưới một đám đàn ông một đêm thì sao nhỉ?
Nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.
Zata bắt đầu tưởng tượng xa hơn, chung quy lại nói là làm. Vẫn bắt đầu từ nút buộc bỏ thuốc rồi dẫn đến kết quả nào thì tính sau, sẽ phải khiến cho hắn trả một cái giá đắt.
Nhưng cậu ta đâu ngờ bản thân vẫn còn là một con cừu còn non và xanh lắm.
Không khéo lại hối hận cả đời chẳng kịp đấy.
Cuối tuần này sẽ tổ chức tiệc mừng công ty thành lập được 6 năm, đó sẽ là thời điểm chín mồi nhất Zata có cơ hội hành động.
Được rồi, hạ quyết tâm. Nghĩ là làm thôi.
.
.
.
.
.
- Hey, Zata. Lại đây nào, chỗ này có nhiều bánh ngọt lắm đó.
Helen vẫy vẫy tay gọi Zata, trên tay cô bê cả đống bánh kem. Qi cùng Fennik ăn no đến thở không kịp, Qi trên mặt còn dính một đống kem nhưng chẳng khiến cô nàng có phần luộm thuộm thiếu ý mà còn có phần đáng yêu.
Nàng ta ú ớ như muốn nói gì đó, dường như muốn gọi cậu lại. Nhưng bản thân căng ra bụng trùng ra mắt thiếp đi rồi.
Đúng đêm nay là ngày tổ chức sự kiện lớn thành lập công ty, Zata kiếm mỏi mắt chẳng thấy cái bóng vàng vàng bám dính lấy cậu thường ngày kia đâu. Từ sau khi rời khỏi sân khấu giới thiệu gương mặt đại diện và thưởng thành tích thì tên Laville ấy như bốc hơi, chẳng thấy xuất hiện tại bàn nào cả mà trong khi cậu ta là con người hướng ngoại năng nổ hoạt bát thích những bữa tiệc đông người thế này.
Zata lại xách cái thân nhỏ bé trên cuộc hành trình đi tìm con vẹt vàng của mình.
A, thấy rồi
Khoan...
Gì kia?
Trước mắt Zata là bóng hình đó, nhưng bên cạnh là một cô gái khác. Trông có vẻ khá xinh xắn và được tô điểm bởi bộ tóc nổi màu, nhìn trông rất quen mắt nhưng Zata nhìn mãi không ra.
Và họ... đang hôn nhau?
Zata không biết nữa, một luồng cảm xúc khó chịu lẫn ghen ghét tồn cùng nổi lên trong cậu nhưng chẳng muốn thừa nhận. Vì sự xuất hiện của cậu quá đỗi bất ngờ, thêm cả cái cảnh không muốn nhìn này nữa.
Zata đang ôm Mr.B trên tay cũng phải ngỡ ngàng làm rơi bốp một cái ngài xuống đất, ngài ta chẳng nổi giận. Ngồi thẳng lưng bằng hai chân nhìn lên cặp chim cu kia.
- Z-Zata!!!
Cậu ta tức tốc quay đi lại bị Laville kéo lại, luôn mồm lải nhải rằng cậu ta hiểu lầm cùng những lời văn mẫu sáo rỗng.
- Tôi biết rồi.
Giọng nói không cứng cũng chẳng mềm, cực kì khó đoán cảm xúc lúc này của cậu ta. Các tác gia đều có những tâm hồn sâu sắc, nên việc che giấu cảm xúc của họ rất giỏi. Zata cũng không ngoại lệ, bên ngoài mặt lạnh tanh cùng thái độ như chẳng có vấn đề gì.
Điều này càng khiến Laville hoảng loạn hơn, cố gắng giải thích đến ngu luôn rồi.
- Tôi đã nói là biết rồi, đừng nói nữa.
Laville trầm ngâm, bản thân cuống quýt vì không xác định được rõ ý tứ trong câu nói của Zata là như thế nào. Cho đến khi hắn ta mặt dày đứng chặn cửa thang máy mời dừng được bước chân vô tâm của Zata lại.
- Cậu đây là muốn gì?
- Tôi... tôi xin lỗi.
- Sao cậu đây lại xin lỗi, cậu có gây lỗi lầm gì à?
Giọng điệu xa lạ cứng ngắc, không còn thân mật gọi gã là "anh" như thường ngày. Cảm giác mất mát lạnh buốt nhường nào, Laville cứ thế ú ớ thốt không nên lời.
Bỗng dưng Zata quay ngoắt đổi 180° thái độ, vẻ mặt hòa nhã hơn thường ngày. Đứa đến trước mặt cậu ta một cốc rượu vang đỏ, chất lỏng trong ly còn sóng sánh thật đẹp mắt.
Lúc này Laville thực sự rối bời, em ta lạ quá. Gã không biết giờ ai là thợ săn ai là con mồi, tình thế như đảo lộn. Laville lắp bắp muốn định hỏi nghi ngờ luôn mồm nhưng khi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm kia lại thôi, đồng ý uống ly rượu kia như một lời xin lỗi.
- Ồ, cảm ơn nhé. Cậu nên nghỉ ngơi thêm chút rồi.
Gục.
Cậu trai trẻ kia ngã xuống hôn mê bất tỉnh.
Zata nghĩ nó đơn giản hơn cậu thường mường tượng.
- Zata! Zata!
-?
Tông giọng quen thuộc cậu muốn nghe hằng ngày giờ đây lại không muốn tiếp đến cùng cực. Từ cuối dãy hành lang chưa thấy người đã thấy tiếng, là giọng của cô bé Helen.
Zata hoảng quá, làm chuyện xấu chột dạ. Trong cái khó ló cái khôn, nhanh chân đá thân thể cậu kia vào sau thùng rác che lấp.
- Zata đang làm gì ở đây thế? Cậu có thấy anh Laville ở đâu không?
- Hở, Laville á? Tớ không biết.
- Thế Zata giúp Helen tìm anh ấy chút được không, giám đốc đang giục quá.
Cô nàng nói với vẻ hết sức vội vàng, còn bị vấp chữ như rất cầu khẩn. Tuy nhiên Zata vẫn không muốn bản thân vụt mất mục đích.
- Xin lỗi Helen nhé, tớ giờ mệt quá. Không tìm được cùng cậu rồi.
- Uhm không sao, nếu cậu mệt quá thì về phòng nghỉ đi. Chúa ơi, mong mọi việc ổn thỏa.
Cô bé nhanh chóng tức tốc chạy đi, Zata thành công đuổi được một cái gánh ngáng chân. Như mở cờ trong bụng, lôi thân thể tên kia như lết một cái xác về thang máy xuống tầng hầm dưới tầng để xe. Nụ cười quái dị ngày càng không kiểm soát được nữa rồi.
---------------
- Hừm.... Đừng đi...
Laville bắt đầu say rồi, tác dụng của thuốc ngấm dần. Cứ cựa quậy mãi thôi, trong căn hầm tối tăm. Một cô gái bị đánh đến bất tỉnh nằm yên vị trong góc, có lẽ Mr.B đã ra tay giúp cậu.
Chậc chậc, gieo nhân nào gặp quả nấy. Này là phải trách cậu làm phiền tôi quá nhiều rồi.
Zata cười mỉm thỏa mãn đến híp chặt mắt lại, tháo từng lớp quần áo của cậu ta ra. Thử tưởng tượng mà xem, sau khi tỉnh dậy thấy bản thân lõa thể cùng với một cô lao công đầy trên báo là như nào chứ.
Phấn khích quá, Zata không chịu được nữa rồi. Đây là cái giá cậu ta phải trả cho việc lừa dối Zata.
Laville ngày càng đau đầu, váng mắt mà ôm trán kêu những âm thanh nhỏ vụn vặt liên tục. Cơ thể bị hành hạ với nhiệt độ tăng lên tựa sắp bị thiêu đốt, túm lấy tay Zata như túm lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất của cuộc đời mình. Hắn ta liều mạng để bàn tay mát lạnh đó áp lên mặt hắn, như chưa đủ lại muốn sâu hơn.
Mắt gã nhắm tịt, hốc mắt như phủ một tầng hơi sương. Cả thân thể nóng bừng đã trần bán thân, không còn sức lực để mà vùng lên bắt lấy con mồi như mọi khi nữa.
Tay chân mềm nhũn, bám lấy góc tay áo Zata cầu cứu. Trông gã thật đáng thương càng làm tăng thú tính của cậu ta lớn hơn.
Vẫn nên trêu ghẹo một chút mới vui.
Cậu ta lật ngửa người Laville dậy, đánh mạnh vào mặt gã khiến tên kia bức bối mà mở mắt. Bản thân ngồi trên cơ bụng thẳng tắp của gã kia, bắt đầu làm xằng bậy.
- Ức... Zata, Zata...
- Tôi đây. Laville muốn gì nào?
Thật vui khi biết trong lúc nửa say nửa tỉnh tên kia vẫn nhận thức được cậu là Zata chứ không phải cô gái nào đó ban nãy, mỉm cười yêu nghiệt.
- Nào Laville nói em nghe, Laville là của ai nào?
- Là của... là của... của Zata.
Em ta khúc khích, phần thưởng cho gã là một cái hôn dưới cằm.
Hình ảnh gây bỏng mắt bắt đầu, Zata kéo áo khoác ngoài xuống. Bắt đầu luồn tay cởi áo trong trước mặt Laville, bờ ngực trắng nõn nà được phơi bày thành mĩ cảnh nhân gian.
Em ta không thương tiếc nắm đầu Laville lên, tay cầm chỏm tóc tay đỡ cổ. Dí sát khuôn mặt đỏ ửng vào giữa khe ngực bé, tên kia như lãng khách khô cằn trên sa mạc nhiều ngày kiếm được nguồn nước. Vồ lấy núm vú nhỏ bé kia mút lấy mút để, nhai cắn thỏa thích khiến người bên trên thở dốc rên rỉ.
Zata trợn ngược mắt, kỹ thuật lưỡi của tên này phải nói là lão luyện. Hết bên này đến bên kia, cả hai đều cần gã chăm sóc. Nhìn hắn ta chật vật căng cứng nhưng chật vật vô lực không làm được gì, dựa hết vào Zata khiến em cảm thấy thích thú.
Đè gã xuống, cầm lấy bàn tay gồ ghề thô ráp kia một tay bóp lấy một bên ngực mơn mởn. Tay còn đặt xuống rãnh cấm ẩm ướt bên dưới, Zata rên rỉ hổn hển. Sướng rơn đến phát ngứa người run rẩy, cậu ta đặt ngón tay to dài kia vào sâu hơn hai mép đùi. Ngón tay nóng bừng đưa vào thịt mềm mát lạnh, Laville không kìm được mà nấc mấy hồi. Hoàn toàn mất đi ý thức tự chủ mà theo bản năng nguyên thủy thèm muốn, dương vậy dưới quần đã căng cứng nhỏ dịch.
- Hưm... do anh đây chiếm được thiện cảm của gia đây nên chiều nốt một hôm thôi đấy~
Dựa lưng Laville dậy, khéo khóa quần kia xuống. Hung khí trong quần nhảy phọt ra suýt nữa quật thẳng vào mặt cậu, chân giữa của gã không phải dạng thường. Có phần khiến Zata lo sợ chùn bước một chút, tuy chết khiếp cái kích cỡ đấy vẫn cố chấp.
Liếm qua vài đường để làm ẩm, tên kia đã khó chịu muốn một mạch đâm vào.
- Ưhm... hư... hừm...
- Yên nào, tôi bẻ gãy nó bây giờ.
Laville cũng nước mắt ngắn nước mắt dài nghe theo, ngoan ngoãn để chàng dạ ưng kia tùy ý đùa nghịch.
Bốp
Zata lấy tay đánh vào cậu em kia một cái.
- AHHHHHHHHH
Gã gào rú lên, trả đủ cho những lần đánh mông cậu rõ đau.
Tiếp đó lại chần chừ xoa dịu bằng cách đặt nó vào lòng bàn tay liếm lên xuống cán trụ dài dọc mà nâng niu, sục qua vài cái rồi đưa vào miệng. Mút như liếm cây kẹo trái cây yêu thích, mút đến hăng say. Cái dư vị nam tính nồng đậm đầy trong miệng cậu, thật muốn nó lấp đầy cái miệng dưới nhưng Zata hiện tại lúc này chưa muốn có thai mà cũng chưa chuẩn bị tinh thần.
- Ưm... cứng quá đấy tên già.
Nó hơi quá khổ với miệng cậu, nên Zata quyết định với giải pháp gần hơn một chút.
Ngồi lên gần cán dương vậy đang căng cứng ấy, thân vật chà sát trước cửa huyệt. Ý tưởng này hơi táo bạo nhưng ít nhất khiến tên kia đủ ảo tưởng rằng gã đang ở trong cậu, đầu khấc nhô lên qua khe rãnh đùi kẹp lại. Tạo đường gốc chật hẹo cách với miệng huyệt ẩm ướt kia một lớp vải quần trong.
- Thể hiện bản lĩnh đi nào vẹt vàng của tôi~
Tên kia như cắn ngải hay đập đá bú thuốc lắc, sau cái xoa đầu cùng nụ cười ngọt ngào ấy Laville dường như mất kiểm soát. Đâm dị vật lên xuống rãnh bên ngoài, thoáng chốc đã làm khe đùi Zata ửng đỏ do cọ xát. Mép đùi vương vãi dịch đục sưng tấy hằn vết, dùng khe nhỏ an ủi dị vật kia cũng là giải pháp không tồi chút nào.
Cậu nhỏ của tên kia sậm màu đã căng cực, dây mạch nổi lên cuồn cuộn như chuẩn bị bắn. Tinh tế dùng những ngón tay nhỏ bé của mình vuốt ve đầu khấc rồi tách ra để nó bắn, do hơi lớ ngớ nên cậu ta bị bắn thẳng mặt nên mới giật mình.
Thứ đặc quánh ấy lại tràn xuống miệng Zata lần nữa.
- Tên đáng ghét, lại bắn vào mặt mình!!!
- Dỗi!
Zata đứng dậy khoác áo ra đi, mặc kệ tên kia ú ớ với phía dưới đang khó chịu liên hồi. Thân thể trần truồng, vì hắn ta quá ồn ào nên Zata đã đập hắn bất tỉnh, thu dọn mọi manh mối liên quan đến mình tại tàn cuộc.
Kiểm tra thêm một lượt nữa không có sơ hở nào, an tâm rời đi. Chưa biết mai nắng hay giông, thân thể còn nguyên vẹn dính chút bẩn thỉu nhơ nhớp đi về.
___________________________
Typo chỗ nào cmt nhắc nha
Góp ý văn minh, lịch sự nếu bạn cảm thấy chưa hợp lý hoặc thắc mắc các chi tiết trong truyện.
Nhận xét theo cảm nhận của bạn, cmt phản hồi cho tôi có động lực nào.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp
Vui lòng không reup, repost , đạo idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.
_ Lunas Soraphie (Berig) _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top