Tim đập từ hồi

Sorry cả nhà. Hôm qua mình quên up

                     ...................................
Hanbin nằm dài trên giường, tay cầm bát ngũ cốc vừa ăn vừa xem ti vi. Đã 3 thabgs trôi qua, mỗi ngày gặp anh đều cố sức tránh né nhưng không thành. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi,Hanbin muốn tận hưởng nó thôi. Nhưng nằm 1 hồi thì nội tâm cậu lại xung khắc. Sao hôm nay Jiwon không làm phiền cậu nhỉ?
Đúng là ông trời có mắt, lát sau, chuông điện thoại vang lên, là Irin:
- Hanbinnnnnn
- Sao vậy?
- Tớ để quên tập hồ sơ dự án. Cậu có mang về đúng không? Hôm đi karaoke ấy
- Ừm. Đúng rồi.
- Cậu mang đến nhà chủ tịch được không????
- Không.
- Đi mà, đi mà. Cậu định không để tớ đi với bạn trai 2 tháng chưa gặp hả? Hanbin yêu yêu
- Haizzz được rồi.Địa chỉ?
- Mình sẽ nhắn cậu.

Cái tính khó từ chối này, chắc cậu sẽ tự giết cậu mất. Sau khi nhận được địa chỉ, Hanbin mặc chiếc áo thun với quần jean, bắt xe bus đến phía phải Daejeon.
Căn hộ anh ở nằm ở chung cư A. Hanbin lên tầng, và...đã đến căn hộ của anh rồi. Trước khi bấm chuông, cậu cũng tự nhủ, đưa xong là đi luôn, không ở lại.
Jiwon mở cửa, anh đang trả lời điện thoại, cậu có thể biết thoang thoáng đó là cấp dưới của anh qua nội dung lời nói. Jiwon nhìn thấy cậu, ánh mắt có chút ngạc nhiên, rồi lặng lẽ để cửa cho cậu vào. Anh để điện thoại ra xa, nhẹ nhàng bảo cậu:
- Em vào đợi tôi 1 chút.
- À. Ừm.

Hanbin ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa, đối diện là bàn làm việc cạnh cửa sổ. Anh đang vừa trao đổi qua điện thoại, tay vừa bấm laptop liên hồi. Nhìn dáng vẻ này của anh, bỗng chốc tim có chút rạo rực, đập từng nhịp hối hả, liên hồi. Không biết đã bao lâu, cậu cứ ngắm anh như thế, cái dáng vẻ cao lớn ấy thật sự rất đẹp, rất rất đẹp. Anh không như những người con trai mang vẻ ngọt ngào, đẹp trai, mắt 2 mí hay nụ cười hiền lành, ấm áp, nhưng đôi mắt ấy lại cuoond hút cậu, khí chất cao ngạo ấy như đè ép cậu nhưng lại vô cùng hấp dẫn.

Có lẽ vì đã tối, Hanbin lại chán nản ngồi chờ anh, lại không muốn làm phiền nên đã ngủ trên sofa từ lúc nào. Jiwon liếc nhìn cậu, mỉm cười. Anh rời bàn, tiến đến bên cậu, tay lấy tập tài liệu ra rồi bế cậu vào phòng. Cậu vẫn vậy, dáng người nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay anh. Anh ngắm nhìn vẻ bình thản trên gương mặt cậu. Đôi môi anh chạm nhẹ vào môi cậu, đã lâu rồi anh chưa hôn nó.
Jiwon rời phòng, anh muốn cậu ngủ ngon


*******
Từ ngày hôm ấy, anh và cậu có chút gần gũi. Sau khi tan làm, nếu không bận chuyện gì, anh sẽ đưa cậu đi ăn đâu đó, cùng trò chuyện với nhau. Tuy nghiên Hanbin vẫn có chút lạnh lùng với anh, anh hiểu điều đó.
Hôm nay là sinh nhật anh, Noel đã cận kề, khắp con đường trang trí với rất nhiều bóng đèn và băng đô đủ màu sắc. Anh ngồi nhìn con phố ấy, tay rút điện thoại gọi cậu:
- Alo
- Em rảnh không?
-.... Ừm
- Đi dạo với tôi nhé.
- Ừm.

Anh chở cậu đến con phố ngay trung tâm rồi cùng cậu đi dạo, gió lạnh khiến Hanbin rúc đầu dưới lớp len của khăn quàng cổ, anh bật cười nhìn cậu. Hanbin bực mình mà đá anh. Có lẽ sinh nhật anh chỉ cần vậy là đủ rồi.
Sau khi đi dạo xong, cả 2 ngồi ở chiercs ghế ven đường, đã là cuối đường nên có hơi vắng vẻ. Điện thoại anh vang lên, Junhoe và Jinhwan đang gọi video đến:
- Happy birthday anh traiiii!!!! Ta daa
- Cảm ơn hahahaha. Chú còn nhớ sinh nhật tôi cơ đấy
- Sao lại không cơ chứ? Ơ, Hanbin
- C- Chào.
- hihi. Thôi, có lẽ em nên tắt máy. Chúc mừng

- Hôm nay là sinh nhật anh à?
- Ừ. Không quan trọng mấy.
- Anh đợi chút.

Hanbin chạy đi, lát sau, cậu quay lại với 1 cái bọc màu đỏ chót. Hanbin thở hồng hộc:
- Chúc mừng sinh nhật. Vì đã trễ nebe không tặng được anh thứ gì tốt hơn. Nên l-

Jiwon ôm cậu vào lòng, vòng tay to lớn ôm chặt cậu. Hanbin có thể nghe được nhịp đập nơi tim anh và cậu. Nó cùng 1 nhịp. 2 gò má đỏ hồng lên. Jiwon cuối đầu:
- Cảm ơn em. Tôi sẽ giữ gìn nó
- ... Thả ra được chưa
- Được


Anh mỉm cười nhìn cậu còn cậu thì đỏ mặt tránh đi chỗ khác. Tình yêu mới nảy nở.

______________________________________
Mình đã bí ý tưởng rồi, và cốt truyện đã dần nhạt nhẽo. Nên mình quyết định chap sau sẽ là chap cuối cùng 2 ngoại truyện. Chap sau có H nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top