Rốt cục tôi đã yêu em
Sau cái ngày "chia tay" ấy, Jiwon đêm chìm đắm trong men rượu, ngày thì như 1 ông chủ lạnh lùng, không nở 1 nụ cười. Anh cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy. Vì đói thèm cái thân xác ấy hay là gương mặt ấy?
Tối, căn hộ Jiwon
Jiwon mệt mỏi gục mặt, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, dưới sàn là vô số tàn thuốc đã tắt từ lâu và cả những chai rượu lăn lốc. Cánh cửa phòng khẽ mở, ánh sáng nhỏ qua kẽ cửa chiếu vào làm anh nhăn mặt. Junhoe bước vào, tay cầm điếu thuốc trên tay anh mà dập tắt. Jiwon chẳng buồn nói, dựa lưng vào tường, nhắm mặt. Junhoe thở dài, bắt đầu nói:
- Anh bê tha lắm rồi, hyung
- Ừ
-...Anh yêu Hanbin phải không?
-....sao có thể.
- Em nghĩ, chắc em nên nói cho anh, 1 tiếng nữa Hanbin sẽ đi Daejeon.
Ánh mắt anh có chút động đậy:
- Đi luôn sao?
- Phải
-....
- Thôi, có lẽ em nên về. Đừng như vậy nữa.
Cánh cửa đóng lại, thế giới nội tâm trong anh mới bắt đầu giằng xé. Từng hình ảnh của cậu hiện lên thật xinh đẹp, như 1 cuộn phim cứ lặp đi lặp lại trong anh: " Em ấy đang chạy trên cánh đồng hoa, cánh đồng hoa oải hương tím ngắt. Tôi lấy điện thoại, chụp lại bóng lưng ấy, năm sau tôi sẽ lại dẫn em đi Nhật một lần nữa."
" Tôi thấy em đang trên đường đến tiệm cafe nơi em làm, giữa đường thấy em đang ngồi lại chơi với chú chó già bên hiên cửa. Tôi bất chợt mỉm cười, Hanbin của tôi thật ngây thơ và dễ thương làm sao."
" Em đang tưới cây ở vườn nhà tôi. Em bảo sao tôi lại để cây chết như thế. Và rồi em ấy chạy đi mua hoa về, trông lại một góc vườn ấy. Tôi lén chụp em 1 bức ảnh, vì sợ em sẽ không thích tôi chụp em như vậy. Tôi đã đặt làm hình nền Laptop của tôi, để mỗi khi mệt mỏi, có thể nhìn thấy nụ cười và ánh mắt của em."
.........
Và còn rất nhiều, rất nhiều thứ xung quanh anh có hình bóng cậu kế bên. Lúc này, anh mới biết anh đã yêu cậu từ lúc nào. Không phải gương mặt giống người con trai kia, mà là ánh mắt ấy, ánh mắt đen láy, sâu thẳm tựa hồ thu, là Kim Hanbin. Anh chỉ đơn giản là yêu con người cậu. Đã quá trễ rồi sao, đến tận bây giờ anh mới hiểu được trái tim chính bản thân mình. Anh mơ hồ thấy bóng dáng vừa quen vừa lạ đang tiến đến gần anh. Bàn tay ấm áp vuốt nhẹ má anh. Jiwon mỉm cười:
- Jihyuk, em vẫn khỏe chứ?
- Em khỏe. Em đang đợi anh đây
- Xin lỗi em. Có lẽ anh không cùng đi với em được nữa.
- Tại sao ạ?
- Vì anh đã yêu người con trai ấy rồi.
Jihyuk mỉm cười, nụ cười rạng rỡ. Có lẽ Jihyuk cũng muốn anh hạnh phúc như vậy.
- Hạnh phúc nhé, Jiwon.
- Cảm ơn em
- Em sẽ chúc phúc cho 2 người
Jiwon mỉm cười, cuối cùng anb cũng thoát khỏi sự ám ảnh ấy mà thật tâm hiểu được trái tim muốn điều gì. Hanbin, tôi đã yêu em, đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
Anh đứng dậy, rút điện thoại gọi Junhoe.
Chuyến tàu đến Daejeon cũng đã chuẩn bị khởi hành. Hanbin kéo chiếc vali chậm rãi bước lên tàu. Chuyến tàu ấy sẽ đưa cậu đến 1 nơi xa lạ, 1 nơi không có anh. Chốc chốc, trái tim Hanbin như bị bóp nghẹn, khóe mắt cay cay. Hanbin ngồi vào ghế, đeo tai nghe, điện thoại phát bài hát mà cậu yêu thích- 1 bài hát buồn. Cậu bất giác vào album ảnh, nhấn vào 1 tấm hình- là hình của anh. Thật kì lạ, cậu đã muốn xóa hết mọi thứ liên quan đến anh, nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng thể xóa được tấm hình này. Sự lưu luyến đến đau thương này, Hanbin cũng không mong anh hiểu đươc.
Đoàn tàu lăn bánh, từ từ rời nhà ga.
Jiwon vội chạy đến, không để tâm va phải ai, cứ chạy để mong cod thể giữ cậu lại. Vào giây phút anh nhìn thấy, chuyến tàu đang rời ga. Giữa tấm kính cửa sổ, tình cờ mà hữu ý, ánh mắt họ chạm nhau, lướt qua nhưng để lại trong lòng họ một ngọn lửa nhen nhóm. Anh gọi điện thoại cho Junhoe,mỉm cười:
- Trụ sở chính nhờ em chăm sóc mấy hôm. Anh có việc công tác ở Daejeon.
- Hahaha. Nhớ mang cậu ấy về nhé.
- Được
______________________________________
Cua lại Hanbin nào babe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top