Quá đỗi ngọt ngào
Hôm sau, Hanbin cựa mình, nhắm nghiền mắt, tay lơ huơ khoảng trống bên cạnh, anh ấy đi rồi. Trong lòng cậu có chút hụt hẫng, chẳng buồn ngồi dậy mặc quần áo ra về, chắc cậu muốn nằm thêm chút nữa.
Tiếng gọi từ phía cửa vọng lại, giọng nói trầm khàn của Jiwon vang lên làm cậu có chút giật mình, bật người ngồi dậy:
- Dậy đi, tôi muốn đi mua đồ, đi cùng tôi
- Ưm, à ừ....anh không đi làm?
- Đôi khi nên nghỉ ngơi một chút. Hôm nay em cũng nghỉ làm thêm nhé?
- Hôm nay tôi được nghỉ phép.
- Được
Anh mỉm cười, tiến đến phía cậu, Hanbin cứ lùi dần về sau, có chút ngại ngùng. Cậu đưa tay chặn anh lại, anh vì thế mà dừng bước. Đôi mắt sắc lẹm nhìn một lượt khuôn mặt xinh đẹp của cậu, muốn đưa môi cắn. Hanbin nhận ra sự nguy hiểm nên nhanh chóng chạy vào phòng tắm, hét lớn:
- Đợi tôi dưới nhà
- Được
Anh bật cười, đến anh cũng không hiểu cười vì điều gì.
Anh chở cậu đến 1 cửa tiệm quần áo nam, Hanbin nhìn ra rồi lại nhìn anh, hỏi như trêu ghẹo:
- Chủ tịch cũng mặc đồ bình dân thế à?
- Tôi mua cho em
- Anh không mua đồ đắt tiền xíu cho tôi?
- Vì em thích những loại đồ như thế.
Hanbin thoáng chút đỏ mặt, phải, cậu không thích cầu kì, quanh đi quẩn lại cũng chỉ áo thun quần baggy và khoác bên ngoài vài ba chiếc flannel. Anh mỉm cười, kéo cậu vào cửa tiệm.
Quả thật đúng gu cậu, Hanbin chạy qua chạy lại vô cùng thích thú, chọn biết bao nhiêu bộ đồ. Một lát sau, như nhận ra điều gì đó, Hanbin rút điện thoại, nhắn mẩu tin:
" Vào phòng thay đồ số 02"
Trong chốc lát, chiếc rèm được vén qua, anh bước vào, dựa lựng nơi thành tường, hỏi:
- Gọi vào làm gì?
- À, sáng anh gọi gấp quá, tôi quên mang tiền
- Ahhh.
Anh vốn dĩ đã có ý trả cho cậu kể cả khi cậu mang theo tiền, nhưng nhìn vẻ tội nghiệp ấy, anh rất muốn trêu chọc:
- Hôn tôi đi, tôi sẽ trả cho em
- Không thèm.
Anh kéo tay cậu, tay vào qua eo, ôm chặt,đôi môi nhanh chóng phủ lấy cánh hồng mềm mại. Lát sau, cả hai ra ngoài. Anh vui vẻ tính tiền, chẳng để ý con người kia đang xấu hổ đến chết.
Hôm nay anh dành cả ngày cho cậu, Hanbin có chút khó hiểu nhưng cũng chẳng hỏi anh. Chiếc xe anh dừng bánh ở bờ biển. Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, lan tỏa chút tia sáng yếu ớt ra xung quanh. Cậu nhìn hoàng hôn rồi nhìn anh, Jiwon cũng nhìn cậu, chốc chốc lồng ngực đập liên hồi, nhịp đập gấp gáp làm con tim cậu muốn nổ tung. Ngày hôm nay quá đỗi ngọt ngào đến cậu cũng chẳng thể tin được, nó có phải ở thực tại không?
Hanbin nhìn đi nơi khác như muốn lấn át đi sự nhộn nhịp nơi lồng ngực.
Tối cuối cùng cũng đến, Jiwon đưa cậu về nhà, đợi đến khi phòng cậu bật sáng đèn, anh mới lao xe về phía trước, nhanh vun vút.
Hanbin nằm trên giường, bao nhiêu sự quan tâm của anh ngày hôm nay đối với cậu, tất cả đều làm cậu tê liệt. Hanbin nhắm mắt, nước mắt chảy dài.
Cậu đã yêu anh từ lúc nào, là từ cái ngày mưa bão 1 tháng trước à?
/Flashback/
Jiwon say khướt, chẳng hiểu tâm trí nghĩ gì mà lái xe đến nhà cậu.
Tiếng chuông inh ỏi làm Hanbin chẳng thể tập trung vào bộ phim đnag coi. Cậu đành xuống nhà mở cửa. Cánh cửa vừa mở,thân hình to lớn của anh đã đè lên người cậu, Hanbin hoảng hốt chân lấy đà không kịp, cả 2 thân hình đổ rạp xuống sàn.
- Kim Jiwon,Jiwon, tỉnh lại đi. Này, Jiw..ahh
Anh cắn vào cổ cậu rồi thều thào, mùi rượu nồng nặc:
- Cho tôi nằm 1 chút
- Về nhà nằm đi
- Đừng bỏ tôi, Hanbin.
-....
Cậu nằm im, mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc chẳng suy nghĩ được gì. Lát sau, vì sợ anh lạnh, cậu kéo anh lên sofa, lấy mền đắp lại. Cậu ngồi cạnh nhìn anh,nhẹ nhàng hỏi:
- Sao lại đến đây
- Kim Hanbin, em đừng thích tôi, cũng đừng yêu tôi, được chứ?
- ....Đương nhiên. Tôi sẽ không.
-Ngoan, vì tôi sợ mất em.
- Ngủ đi. Tôi vào kia ngủ
- Ở đay với tôi, Hanbin
Tay anh nắm tay cậu,kéo cậu vào lòng anh. Hanbin nằm im trong vòng tay lớn ấy. Bỗng vai áo cậu ướt đẫm, Hanbin liếc nhìn, anh đang khóc... Tại sao? Hanbin vỗ vai anh, cứ thế mà an ủi. Thế giới của anh,cuooch đời anh, cậu đều không biết rõ, cậu muốn tìm hiểu anh nhưng lại sợ hãi không dám, vì mooth khi bước vào,sợ rằng cậu sẽ không thoata ra được nữa.
Tối đó, anh ôm cậu vào lòng mà ngủ, sáng hôm sau cũng rời đi không 1 lời chào.
/ End Flashback/
Nước mắt cậu chảy dài, Kim Jiwon, tôi đã lỡ yêu anh rồi, liệu có phải sai trái không?
*******
Jiwon ngồi ở ghế sofa, khuôn mặt có chút trầm tư, anh nhìn bức ảnh mà anh chụp lén cậu ở khu vui chơi hôm nay. Nụ cười cậu thật khiến anh ấm áp. Tuy nhiên, nội tâm sâu lắng của anh không cho phép anh như vậy. Kim Jiwon, mày không được phép yêu thêm ai nữa.
______________________________________
Còn nhiều khúc mắt quá khứ của Jiwon, mong rằng Hanbin sẽ bù đắp được cho anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top