Mở đầu: Thật thú vị

Kakao coffee

"Leng keng"
Hanbin dụi dụi mắt nhìn lên đồng hồ, đã 9h45, ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía người đối diện đang bước vào cửa. Cậu cúi đầu:
- Chào quý khách, quý khách muốn uống gì?
- Cũng gần hết giờ làm việc, cậu có thể ngồi nói chuyện với tôi?
- Ah. Anh và tôi có quen biết sao?

Hắn rút trong túi áo vest 1 tấm sec, ghi rõ số tiền, cậu có thể đếm có tận 7 số 0. Anh đưa cậu, nụ cười có chút khinh khỉnh:
- Kim Hanbin?

Cậu lấy tay vội vàng che nhẹ bảng tên trước ngực, đưa mắt nhìn anh. Hắn ta mặc bộ đồ vest xám, cúc áo mở hờ hững lộ yết hầu và xương quai xanh cứng rắn. Mắt hắn một mí, hàng lông mày hơi nhíu nhíu. Hanbin cảm thấy có chút quen thuộc, ánh mắt ấy, nụ cười và cả vóc dáng ấy, là ai........What the....là Kim Jiwon? Chủ tịch tập đoàn Công nghệ máy tính KJ sao?
Hanbin lùi bước, hơi nghi ngờ nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, ánh mắt có chút sợ sệt:
- Có việc gì sao, thưa ông, à, thưa ngài Jiwon?
- Phải rồi, tôi chưa nói em lí do tôi ở đây, vào giờ này. Như em biết, tôi có 1 tin đồn hết sức thú vị, tôi khá tài hoa? Tôi vô tình thấy em trên proflie ở ứng dụng công ty tôi đang tham gia sửa chữa, thật thú vị, em khiến tôi suy nghĩ khá nhiều. Tôi đến đây đưa ra lời đề nghị hết sức hay ho: " Em sẽ là tình nhân của tôi, và tôi sẽ chu cấp tiền cho em. Nếu không, anh của em- Kim Jinhwan sẽ bị tôi phá hoại cuộc đời, mãi chẳng ngóc đầu lên được"

Hắn đưa ngón cái kéo nhẹ 1 đường ngang cổ cậu rồi nhẹ nhàng đặt tờ sec xuống bàn, Jiwon mỉm cười:
- Hay im lặng, chỉ tôi và em thôi nhé? Nếu em nói ra, cũng không ai tin đâu. Nếu em đồng ý, hãy đến penthouse S ở KangNam, tôi sẽ đợi em ở đó

Nói rồi, Jiwon thong thả bước đi, để lại sự bàng hoàng trên gương mặt trắng trẻo ấy. Cậu nhanh chóng bấm số, gọi điện:
- Alo, Hanbin?
- Anh, anh có sao không? Đang ở đâu?
- Nhà, sao thế.
- Không có gì.

Cậu tắt máy, ngồi bệt xuống đất. Nếu những lời hắn nói là thật thì sẽ như thế nào? Nhưng nếu cậu làm cho hắn, mọi chuyện sẽ tốt đẹp chứ?
Hanbin nhìn tờ sec, nhắm mắt. Đôi bên cùng có lợi.

*******

20h30, penthouse S

Hanbin mím môi, bấm chuông cổng, cánh cổng tự động mở, cậu bước vào. Hai bên là bãi cỏ xanh ngát, phía xa xa, có tiếng người gọi lại:
- Cậu Kim Hanbin? Ông chủ đợi cậu từ lâu. Mời cậu vào
- Vâng

Cậu chạy nhanh vào nhà, mỉm cười nhìn bác quản gia rồi theo lời ông chỉ dẫn cậu lên phòng Jiwon. Hanbin khép nép bước từng bước lên cầu thang, cậu nghe thấy giọng nữ chua ngoa vang lên, ả vừa chạy xuống cầu thang vừa chửi bới: " Tên Jiwon chết tiệt, dám nói mình xấu sao"
Hanbin tự hỏi, liệu cậu sẽ giống như vậy chứ.

Cậu gõ cửa, không thấy ai trả lời, cậu lại gõ cửa. Hanbin đánh liều mở cửa, ập vào mắt cậu là căn phòng hiện đại được trang trí tối giản, màu sắc chủ đạo là xám khói, nhìn phòng cũng hiểu chủ nhân nó là người như thế nào (au: chắc là lạnh lùng hỏ?). Đnag mải mê ngắm nhìn căn phòng thì giọng nói trầm ổn vang lên khiến cậu hốt hoảng quay người. Anh đang trong bộ dạng bán khỏa thân, chỉ có độc một chiếc khăn che đi phần thân dưới.
- Em có vẻ là 1 con chuột nhắt thích nhìn lén người khác?
- Tôi, tôi gõ cửa nhưng không ai trả lời nên, tôi không lấy cắp thứ gì cả.
- Hahahah, được rồi. Em đến đây chắc cũng đã chấp nhận rồi nhỉ?
- Anh sẽ không được chạm vào Jihwan, hiểu chứ?
- Được. Nào lại đây.

Anh nằm trên giường, tay chống cằm nhìn cậu. Hanbin cứ đứng ở đấy, ngại ngùng cởi cúc áo
- Nhanh lên, hay muốn tôi giúp em
- Đợi chút. Tôi tự làm

Anh ném cho cậu nụ cười khinh khỉnh. Hanbin không mấy để ý, lồng ngực đập mạnh, đây là lần đầu cậu làm chuyện này. Và người làm chuyện ấy với cậu lại là 1 người đến cậu còn không nghĩ sẽ tiếp xúc. Anh ta là tên khốn.
Chiếc áo trượt xuống sàn nhà để lộ thân hình nhỏ bé trắng hồng. Chiếc quần nhanh chóng được cởi, chỉ còn mỗi chiếc quần con.
Anh ra hiệu cậu leo lên giường, cậu leo lên. Anh kéo cậu ngồi lên người anh. Hanbin có thể cảm nhận cự vật to lớn sau lớp khăn ấy đang ở giữa hai chân cậu.

Anh kéo cậu lại, dùng tay bóp hàm cậu, không mạnh cũng nhông nhẹ tiến đến liếm mút bờ môi căng mọng ấy, chiếc lưỡi luồn lách vào khoang miệng, nút chặt chiếc lưỡi nóng hổi từng đợt. Hanbin có chút khó thở, tay đánh nhẹ vào ngực anh, nhưng anh chẳng thèm để ý. Cậu dùng tay đẩy anh ra thế nhưng lực của cậu sao có thể bì với anh. Jiwon nhíu mày, tay siết chặt hàm cậu, đưa hai ngón tay vào khoang miệng, đùa giỡn chiếc lưỡi ấy.
- Liếm nó từ dưới lên trên rồi mút như em đang mút ngón tay tôi như vậy. Hiểu chứ?
- Ư...ưm..

Nước bọt chảy dài xuống cằm xuống cổ cậu, thật quyến rũ. Anh đưa lưỡi liếm láp hết thứ sóng sánh ấy. Jiwon không thể kiềm được nữa, đưa đầu cậu xuống cự vật ấy, 1 phát đút vào. Hanbin ứ nghẹn, ra sức giãy dụa
- Nếu em nhả ra, tôi sẽ bắt em làm lại từ đầu.
- Hức...uwmm.

Hanbin đưa lưỡi mút chặt cự vật, quai hàm cậu mỏi nhừ, nước mắt chảy dài. Anh nắm tóc cậu mà ra vào nhịp nhàng. Không biết bao lâu, chỉ biết miệng cậu mỏi nhừ, anh lúc này cũng đến. Jiwon ra vào mạnh hơn, cự vật đâm sâu đến tận họng, thứ dịch trắng bắn vào miệng cậu. Hanbin trợn mắt, ra sức chống cự:
- Nuốt mau, nhả ra tôi sẽ khiến em hối hận.

Hanbin cố gắng nuốt hết thứ dịch tanh nồng ấy, anh bật cười vuốt ve khuôn mặt ấy, cậu tránh né, ánh mắt mọng nước:
- Hahaha, em không thích sao?
- Có chết cũng không thích
- Được.


____________________________________

Đón chờ chap sau nha cả nhà


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top