Chấm dứt

Jiwon tỉnh dậy, đầu óc đau nhức, bao nhiêu kí ức hôm qua vọng về rõ mồn một. Anh đáng lẽ phải đang chạy đi tìm cậu mới đúng, sao có thể nằm ở đây. Jiwon bấm dãy số quen thuộc- Hanbin. Đầu dây bên kia có vẻ như chẳng muốn bắt máy, tiếng nhạc chờ cứ văng vẳng bên tai, lát sau, giọng nói nhỏ bé có chút mệt mỏi của Hanbin vang lên, anh không thể giữ bình tĩnh mà nói chuyện được:
- Hanbin, hôm qua là tôi say. Tôi không có ý như vậy
- ....Kim Jiwon, làm ơn đi. Chúng ta có thể gặp nhau ở sông Hàn, đối diện chung cư Beomhoa chứ? 20h tối nay
- Được. Em...

Tút tút tút
Tiếng ngắt máy như ngắt cả cảm xúc của anh. Sớm muộn chuyện này cũng sẽ đến, Jiwon cúi đầu. Anh vẫn nhớ người con trai ấy - Ahn Jihyuk, nhưng anh cũng không muốn mất đi cậu. Bởi lẽ khuôn mặt cậu, nụ cười cậu, đều rất giống em ấy. Riêng chỉ đôi mắt đen láy, to tròn của cậu, mỗi lần nhìn thẳng vào mắt anh đều làm anh thơ thẫn. Trái tim như đã chết từ lâu của anh hiện tại cũng chẳng thể nói cho anh điều gì. Anh có yêu Hanbin chứ? - anh không rõ


Hanbin tắt máy, mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, anh hoàng hôn nhẹ nhàng len lõi qua cửa kính dày, chiếu trên da thịt cậu. Đôi mắt đen láy của Hanbin đã buồn, giờ lại có cảm giác gượng ép. Hanbin đưa tay, từng ngón tay chạm nhẹ vào gò má, lông mày, đường cong trên khuôn mặt ấy, nước mắt chốc chốc nhỏ giọt. Giá như cậu không có khuôn mặt gioongd người con trai ấy- người con trai có cả trái tim của người cậu yêu, thì có lẽ cậu đã có 1 hạnh phucd khác, không phải anh, không phải đau đớn đến nhường này. Nếu cái ngày chết tiệt ấy cậu không đồng ý làm tình nhân anh, cậu đã không kiệt quệ đến thế. Jiwon, anh ấy chỉ yêu cái khuôn mặt quá đỗi thân quen này, chứ anh cũng chẳng yêu một Kim Hanbin bình thường như vậy.

20h.
Anh đậu xe bên đường, bên kia anh đã thấy bóng dáng nhỏ bé với mái tóc bị gió thổi đến rối xù của cậu, Hanbin đang ngồi trên chiếc ghế công viên, quay lưng với anh.
Anh nhẹ nhàng bước đến, ngồi cạnh cậu. Không gian im lặng đến nghẹt thở, anh không biết nói gì, cậu cũng không buồn nói, chỉ ngồi vậy thôi. Có lẽ khoảnh khắc này là khoảnh khắc cuối cùng cậu được ở bên anh nên ichd kỉ 1 chút, nên im lặng một chút.
Hanbin nhìn anh, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt anh, cậu vươn người, đôi môi đỏ au chạm nhẹ vào môi anh, Jiwon có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng tiến đến, hôn cậu. Nụ hôn phớt nhẹ nhàng thôi...anh có thể cảm nhận được dòng nước ấm nóng từ mắt cậu, Hanbin đang khóc?
Anh vội vàng lau cho cậu, hỏi:
- Em sao thế?
- Kim Jiwon, anh có yêu tôi không?
-....sao em lại hỏi như vậy
- Anh...dù một lần thôi...có cảm giác yêu tôi không?
-.....tôi...
- Được rồi. Cảm ơn. Từ nay, mong chúng ta không dính líu đến nhau nữa, anh vẫn sống cuộc đời của anh, tôi cũng vậy. Cảm ơn.

Không một lời tạm biệt, Hanbin cứ thế quay mặt bước đi, anh cũng chẳng thể níu giữ được nữa. Jiwon nhìn theo cậu cứ thế xa dần rồi biến mất. Ngay giây phút ấy, anh cảm thấy hụt hẫng, lồng ngực quặng đau, anh mất cậu rồi.

Hanbin cầm điện thoại, xóa đi số gọi quen thuộc ấy, những dòng tin nhắn ấy, khóe mắt cay xè nhưng chẳng thể khóc được. Cái gì không thuộc về mình, thì mãi chẳng thể thuộc về mình. Xin lỗi, em chỉ là người đến sau, vô tình có thứ mà anh muốn.


Cả hai người cứ thế mà xa nhau, vậy thôi.

______________________________________

Gần cuối truyện rồi. Một lần nữa cảm ơn mn vẫn còng theo dõi đến bây giờ.
Love all

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top