chap 6 : cất cánh

"Anh...."

"Chuyện gì anh nói đi, em tò mò sắp chết rồi đây này"

Vẻ mặt đầy khó sử của anh làm tôi bất ngờ trong giây lát.

"Em có nhớ chuyện 2 hôm trước anh nói với em không"

"Nhớ ạ" tôi khẽ gật gật đầu. 2 hôm trước khi cùng nhau ăn cơm, anh có bảo tôi là anh đang tham gia một cuộc thi, giải nhất là cơ hội được du học tại Mĩ.

"Anh vừa nhận được thông báo kết quả rồi. Anh giành giải nhất rồi."

"Thật sao ạ. Anh giỏi quá"

"Ừ, nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì chứ, không phải ước mơ của anh là được du học sao, bây giờ có cơ hội rồi đấy"

"Hay là thôi đi, anh sẽ từ chối..."

Chưa để anh kịp nói hết câu, tôi xen ngang.

"Từ chối cái gì chứ, không phải đi Mĩ rất tốt sao, thuận lợi hơn cho công việc của anh nữa"

"Nhưng còn em.." anh nhìn tôi đầy khó xử và bứt rứt.

Tôi biết anh đang nghĩ gì, anh không muốn bỏ tôi ở lại một mình, tôi cũng vậy thật sự chẳng muốn yêu xa chút xíu nào. Nhưng đành chịu thôi, lần du học này thật sự rất quan trọng với anh, cả hai đều hiểu rõ.

"Em không sao đâu mà, khi nào đi thế?"

"1 tuần nữa, nhà trường đã sắp xếp ổn thỏa chỉ đợi quyết định của anh"

"Gấp thế ạ?"

"Phải, Ami này"

"Em đây ạ"

"Em có thể đợi anh chứ?, chỉ 4 năm thôi, được chứ? " đôi mắt đầy mong đợi, tha thiết ấy cứ dán chặt vào gương mặt tôi.

" huyngjin à, tin em nhé, em sẽ đợi anh"

Anh cười thật tươi, ôm chặt lấy người tôi vào lòng thì thầm.

"Cảm ơn em, cảm ơn Ami của anh, anh yêu em"

"Em cũng yêu anh huyngjin"

Sau những lời bày tỏ, anh dắt tôi vào quán ăn, vừa ăn vừa trò chuyện đủ thứ trên đời.
________
1 tuần sau

huyngjin ôm chặt lấy tôi, chiếc vali bị anh ném sang một bên không chút thương tiếc.

Đứng giữa sảnh sân bay, sự luyến tiếc trong đáy mắt tôi long lanh hóa thành từng giọt nước, nói mạnh miệng thế thôi chứ thật ra tôi đau lòng muốn chết.

Sau vài phút ôm ấp, anh buông tôi ra, bước quay đi thật nhanh về phía cửa vào. Tôi đứng ngây người nhìn theo bóng dáng ấy từ từ khuất sau dòng người.

Anh đi chẳng quay đầu lại ban tặng cho tôi cái nhìn cuối cùng nào.

2 năm đầu tiên sau khi du học, tôi và anh vẵn giữ liên lạc, cùng nhau kề về cuộc sống hằng ngày của đối phương.

1 năm tiếp theo, sợi dây liên lạc ấy dần dần mờ nhạt, chúng tôi không còn những buổi chuyện trò buổi tối, không còn nhìn ngắm nhau qua màn hình một cách say mê nữa, những tin nhắn chủ yếu chỉ để biết đối phương vẵn còn tồn tại trên đời.

Năm thứ 4, tôi ra trướng với tấm bằng xuất sắc trên tay và điều hiển nhiên là tôi tìm được một công việc rất tốt, mọi thứ điều vô cùng ổn, những món trang sức nằm trong bộ thiết kế của tôi đạt được rất doanh thu, đó là lý do vì sau tôi lại nhận được sự ưu ái từ sếp.

Mọi thừ điều tốt trừ anh, lần cuối cùng tôi liên lạc cùng với anh cũng là chuyện của 1 năm trước, tôi chỉ nghĩ đơn giản là việc học hay công việc quá bận rộn với anh, nghĩ thế tôi lại càng thương anh hơn.

Đang ngồi trong phòng làm việc riêng, tiếng chiếc điện thoại reo lên làm phá tan sự yên lặng vốn có, đôi mày tôi khẽ nhíu lại vì khó chịu khi bị làm phiền trong lúc tập trung cho bản thiết kế mới.

Nhìn vào chiếc điện thoại đang kêu réo trong sự bấn loạn, dòng chữ hiện lên trên màng hình 'hiyong' tôi nhắc máy.

"Ami yêu dấu của tao ơi"

"Dừng ngay, đừng dùng giọng điệu chảy nước đó nói chuyện với tao"

"Mày phũ phàng quá đấy"

"Có chuyện gì, sau lại gọi tao"

"Mày có đang rảnh không, có thể..."

"Không"

"Này mày để tao nói hết câu có được không" đầu dây bên kia khẽ cáu, nghe giọng điệu thôi thì tôi cũng tưởng tượng ra được khuôn mắt nhăn nhó y như chú khỉ bị cướp chuối của hiyong

"Mày nói đi"

"Mày đón tao có được không"

"Chẳng phải mày đang du lịch ở Hawaii sao? Theo dự định chẳng phải ngày kia mới về sao"

"Tao về rồi đang ở sân bay đây này"

"Chồng mày đây, sao lại bảo tao đón?"

"Mày đừng nhắc đến nữa, tao không có người chồng như thế"

"Lại cải nhau nữa à"

"Nhắc lại thấy tức, lúc tao gọi anh ấy bảo đang họp không thể tới, cậu nói xem chẳng lẽ công việc còn quan trọng hơn cả tao sao?"

"Thôi được rồi, đừng tức giận nữa mày ở đó đi, tao đến ngay"

"Chỉ có mày là tốt với tao, yêu Ami nhất"

"Mày mà còn nói thêm câu nào tao cho mày đi bộ về đấy"

"Oke, tao sẽ không nói nữa"

Tắt điện thoại, tôi thu gom đống giấy tờ còn bừa bộn trên bàn lại, đeo túi xách vào, bước xuống hầm giữ xe, lái về hướng sân bay rước cục nợ về.

Dừng con Lamborghini trước cổng sân bay, tôi bước xuống đưa mắt giáo giác xung quanh, dừng lại ở một góc trong  sảnh sân bay, nhanh chân tiến về phía có cô gái đang chăm chú xem điện thoại.

"Mày về không?"

"Mày tới khi nào thế?"

"Mới thôi, nhanh cái chân lên"

"Từ từ"

"Đưa tao xách hộ cho" đón lấy cái vali to tướng tôi bước ra hướng cửa, thì bị một giọng nói kéo tôi lại

"Ami, Ami"

"Gì nữa thế bà cô" tôi quay lại nhìn hiyong đang nhíu mày.

"Mày nhìn xem, người kia hình như có chút quen thì phải"

"Ai cơ?" dõi mắt theo phía cánh tay của hiyong chỉ vào một góc khác trong sảnh.

Tôi đứng như chết chân tại chỗ, đôi mắt mở to nhưng không thể tin được điều đang diễn ra, tim thắt lại, sự đờ đẫn trong đáy mắt ánh lên vô hạn.

Chiếc vali trong tay ngã trỏng trơ dưới sàn, tai tôi ong ong, làm ơn ai đó hãy nói rằng đây là một giấc mơ, đây không phải sự thật, hay là tôi hoa mắt nhỉ.

Hình ảnh đó là....














Hãy vỗ tay cho sự chăm chỉ của mình đi










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top