chap 5 : tỏ tình
Đứng trước cổng công viên lòng tôi như có ngàn ngọn lửa bùng cháy, nhẹ đặt chân bước từng bước vào bên trong. Tôi nhìn thấy anh trong một góc khuất ánh đèn, ngôi trên hàng ghế đá của công viên.
Anh ngồi đó miệng lẩm bẩm thừ gì liên hồi, tôi từng bước từng bước tiến tới, anh vì quá chăm chú nên chẳng biết đến sự hiện diện của tôi. Đưa tai cố gắng nghe xem anh đang nói thứ gì, tai tôi dựng đứng len trong i như chú chó Doberman
Kiểu như này chẳng hạn:)
Đang cận lực nghe ngóng, tui giật bắn mình, cảm giác tai hơi đau quay qua nhìn thấy anh đứng kế bên mình từ lúc nào, tui cười cười chữa ngượng vì vừa bị bắt quả tang, hóng chuyện không thành.
"Em đến lúc nào thế ?"
"Em vừa đến thôi ạ"
"Đến đây ngồi đi"
"Vâng"
Tôi ngồi ngay kế bên anh, tim anh hình như đập rất nhanh và mạnh thì phải, ngồi cách một khoảng mà tôi vẵn nghe rõ mồn một.
"Ami này"
"Nae ?"
"Anh có chuyện này muốn nói" tay anh xoa xoa vào nhau, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi.
"Chuyện gì thế ạ ?. Anh cứ nói đi ạ"
"Chúng ta làm bạn được hơn 1 năm rồi Ami nhỉ?"
"Nae"
"Anh không muốn chúng ta làm bạn nữa" anh nhìn tôi ánh mắt chắt chứa đầy ôn nhu, dịu dàng đến lạ.
"Sao cơ ạ?"
"Anh nói là anh không muốn làm bạn nữa, anh thích em, em làm bạn gái anh được không?"
Tai tôi ong ong như không thể tiếp nhận hết câu thổ lộ của chàng trai trước mắt, ngây người không biết phải phản ứng như thế nào.
Trước giờ người tỏ tình với tôi không ít, nhưng lần nào câu trả lời vẵn là không, còn nhớ trước đây có một anh khóa trên tỏ tình tôi:
"Ami anh thích em, em làm bạn gái anh nhá?"
"Tôi..."
"À, em không cần nói nữa, anh biết em sẽ trả lời là 'xin lỗi, tôi không thích anh' có đúng không"
Chưa kịp để tôi định hình lại cậu trai trên tôi một khóa kia vẫy tay, sải bước về lớp học, còn để lại cho tôi một câu.
"Dù gì cũng cảm ơn em nhé, anh vẵn sẽ tiếp tục thích em"
Tôi lắc đấu xóa bỏ hình ảnh 3 phần ngỡ ngàng 7 phần hoang mang kia ra khỏi đầu, mong quá khứ kia có thể đăng xuất khỏi trái đất thật sớm.
Quay lại hiện tại, huyngjin nhìn tôi cứ ngơ ngẩn lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt tôi.
"Ami, em sao thế, không khỏe à?"
"À, em không sao ạ"
"Thế..."
"Em đống ý ạ"
"Thật sao, em nói thật sao?"
"Vâng"
Anh nhảy cẫng lên, dang tay ôm tôi vào lòng thật chật, khiến tôi có chút không thở được khó nhọc nặng ra vài lời.
"Em.. Không thở...được"
"Xin lỗi nhé, em có sao không, anh nhất thời vui quá nên có hơi mạnh tay" anh vội vội vàng vàng buông tôi ra.
"Em không sao ạ"
_______
Sau hôm được anh ngỏ lời, chúng tôi bắt đầu những ngày tháng hẹn hò đầy vui vẻ. cùng đi công viên nước, khu vui chơi, đi ăn uống, bất cứ nơi nào tôi muốn đến anh cũng đưa tôi đi.
Kể từ khi có sự xuất hiện của anh trong cuộc sống, tôi vui vẻ, hay cười, bất đầu có sức sống trở lại. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi trở lại là mình kể từ lần cuối cùng anh trai về nhà.
Anh năm nay lên đại học, tôi lên 11. Dù ở chẳng gần nhau, nhưng cứ khi rảnh anh lại về thăm tôi, đưa tôi đi chơi khắp nơi.
Mọi thứ bất đầu từ khi tôi vào năm nhất, tôi chọn học chung trường với anh nhưng lại khác khóa. Anh học kinh tế, tôi lại chọn thiết kế làm định hướng tương lai của mình.
Một hôm, tôi và anh đang dạo bên dòng sông Hàn, anh nhìn tôi vẵn đôi mắt dịu dàng năm nào, nhưng trái lại những lời anh sắp nói lại khiện tim tôi như ngừng đập.
"Ami này, anh có chuyện này muốn thông báo cho em biết"
"Chuyện gì mà nghe nghiệm trọng thế anh?"
Tôi cười cười nhìn anh.
"Anh..."
Chuyện gì thì chap sau biết nha:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top