chap 4 : gặp lại

Bước vào trong căn nhà quen thuộc hằng ngày, nhưng đã từ lâu tôi chẳng còn cảm nhận được sự ấm áp, hay mùi vị của một gia đình thực thụ.

Từ năm 8 tuổi đến giờ, chẳng còn mấy khi tôi được ăn một bữa cơm gia đình có đầy đủ tất cả các thành viên trong nhà. nhưng tôi cũng dần quen, quen những lần bố mẹ công tác ở nước ngoài vài tháng hay cả năm mới về một lần, quen sự rời đi của người anh trai duy nhất.

Sau bữa ăn tối cùng vú nuôi. tôi bước vào phòng, mở quyển sổ tay quen thuộc ra, có lẽ đây là khoảng thời gian mà tôi yêu thích nhất trong ngày, thời gian dành riêng cho đam mê của tôi, thiết kế.

Tôi thích thiết kế, đó là ước mờ duy nhất của tôi. Thật may mắn vì cả bố và mẹ điều đồng ý và tạo điều kiện cho tôi theo đuổi nó.
______________

Sáng hôm sau

Tôi đứng trước tủ quần áo tìm đại một cái váy đơn giản, tôi chuẩn bị tất cả mọi thứ để đến dự buổi tiệc sinh nhật của hiyong, sau khâu chuẩn bị tôi được bác tài xé đưa đến nơi tổ chức.

Đặt chân vào nơi tổ chức bữa tiệc, đây là một khách sạn 5 sao, một trong những chuỗi khách sạn của nhà cô bạn thân của tôi.

Tôi cầm trên tay hộp quà màu hồng phấn kèm chiếc nơ cùng màu bước vào nhà hàng nơi tổ chức buổi tiệc sinh nhật của hiyong. Nơi đây được trang hoàng lộng lẫy với tông màu chủ đạo là hồng đúng màu mà cô bạn thân của tôi thích.

'Bộp' cái vỗ vai từ đằng sau khẽ làm tôi giật mình. Quay ngoắt lại thì ra là hiyong, cô khoác lên người bộ váy trắng tinh trong cứ như một cô công chúa vừa bước ra từ câu truyện cổ tích, ừ thì cũng khá đúng.

"Này em yêu, hôm nay đến sớm thế. Trông tao có xin không nào"

"Xinh, nhất bạn rồi"

"Hí hí đúng là bạn mình"

"À mà quà sinh nhật cho mày này"

"Úi, mình xin. Màu hồng này xinh quá, cảm ơn bạ hiền nhé"

Tôi nhanh tay trao cô món quà sinh nhật trên tay. Cô nhìn thấy cười típ cả mắt lại, nhảy cấn lên như mấy đứa con nít được quà. Tôi nhìn hình ảnh trước mắt cười phì một cái 'đúng là đứa nhóc to xác mà'.

Từ đằng xa, một người đàn ông đứng tuổi, nhưng trong vô cùng phong độ vẫy tay ra hiệu với hiyong, cô quay lại nói với tôi với vẻ mặt đầy nuối tiếc :

"Thôi bye bồ nhá, bố mình gọi rồi. Tao phải đến chào hỏi mấy ông bạn đối tác để bố mình còn tìm chỗ mà bán tao đi nữa"

"Thôi mau đi đi kìa. Đừng để ông ấy đợi"

Hiyong quay bước về hướng người bố thân yêu kia còn cố ngoáy mặt lại bĩu môi với tôi.

Sau khi hiyong đi tôi một mình cố ngồi trong góc khuất nhất để không bị ai để ý tới nhưng ngoài mong đợi của tôi, từ đằng xa trong bữa tiệc có một người con trai vẵn dõi theo tôi từ lúc vừa đặt chân vào bữa tiệc.

Khi vừa nhìn thấy hiyong rời đi, anh từ từ từng bước sải chân về phía tôi. anh dừng lại ngay phía sau tôi, thì nhận ra tôi từ nảy tời giờ vẵn chưa phát hiện ra sự xuất hiện của người khác.

"Này, cô bạn. Em nghĩ gì mà chăm chú vậy?"

"Ơ...anh là?"

"Trời ơi, buồn chết mất, cô gái à em quên anh rồi à"

"Anh là người trên xe buss ngày hôm qua"

"Aa, cuối cùng em cũng nhớ anh rồi"

Nét mặt anh vui mừng hẳn ra. Trò chuyện một lúc thì nhận ra trời đã tối tôi tạm biệt anh ra về trước.
__________
Ngày hôm sau

Đang ngồi chăm chú giải bài tập toán năng cao, hiyong quay qua lay lay vai tôi.

"Này, này Ami. Ai tìm mày kìa"

"Ai cơ ?"

"Trai đẹp"

Quay qua nhìn thấy đôi mắt sáng hơn cái đen pha ôtô, mà chỉ biết lắc đầu than trời 'trên mặt hiện rõ hai chữ MÊ TRAI'.

Dời mắt ra ngoài phía cửa lớp học tôi hơi ngẵm người. Là huyngjin tiền bồi à không bạn mới. Anh đến tìm tôi để rủ tôi đi ăn cùng, tôi thì thấy bình thường nhưng con bạn đáo để của tôi thì không.

"Này, này ami ghê nhỉ có trai rủ đi ăn luôn"

"Rủ đi ăn thôi mà, ghê chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng ghê"

".....ghê m* mày"

"Í, í mồm xinh không chửi bậy"

"Mồm bố mày không xinh"

"....."

"Mà mày quen ông í lúc nào thế. Nghe bảo hotboy khối trên được cả tá gái theo đấy"

"Quên hai hôm trước, còn chuyện kia thì không quan tâm"

"Ông í là con đối tác của bố tao. Gia cảnh cũng khá được"

"Hiyong tao biết sau này mày nên làm nghề gì rồi"

"Nghề gì ?"

"Thám tử "

"Oke"

Kể từ hôm đó ngày nào anh cũng ghé ngay lớp tôi rủ tôi cùng đi ăn. Chuyện này lại khiến cả trường có thêm chuyện để bàn tán. Nào là 'hotboy khối cưa cẩm hotgirl khối 9' bla bla..

Tôi thì cũng không quan tâm lắm. Miệng đời mà mặc kệ.
______
1 năm sau

Hôm nay là ngay anh tốt nghiệp cấp 3. Tôi thì vừa kết thúc trương trình học lớp 10.sau hơn 1 năm tiếp xúc làm bạn với nhau tôi dần có thiện cảm hơn với chàng trai này. Khi buổi tiệc chia tay ở trường tôi nhận được tin nhắn từ anh.

'7h tối nay, hiện em ở công viên gần trường, không gặp không về'

'Được'

Tôi có chút bồn chồn, là chuyện gì mà nghe ngữ khí của anh có chút nghiêm trọng thế nhỉ ?












Tác giả hỏn lọn=))))






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top