chap 3 : giải vây
Bà ta quay lại lục lội gì đó trong túi áo khoác, rồi quay lại ánh mắt ái ngại nhìn mọi người.
"Tôi...tôi tìm thấy rồi, ra là trong túi ái khoác. Cô bé à, bà già này xin lỗi cháu nhé tại ta già quá nên lẳm cẳm, xin lỗi cháu nhé"
Bà không nhìn thẳng mặt tôi mà nói, tôi yên lặng không đáp lấy một lời nào. Vì lúc này tôi bận, bận quan sát người con trai lúc nảy vừa giải vay giúp tôi.
Tôi nhìn anh thật lâu cừ đứng chôn chân mà nhìn lấy nhìn để mặt kể cho những lời bàn tán trên chuyến xe của những bà thím, ông chú. Hay kể cả lời xin lỗi chẳng mấy thật lòng của bà dì lúc nảy.
Ấn tượng đầu tiên của anh đối với tôi là sự ưa nhìn, anh không phải là quá đẹp trai nhưng gương mặt có đôi phần sáng sủa, sống mũi cao, đôi mắt một mí không quá to, chân mày rậm đen, môi mỏng cộng với cái xương hàm làm mọi thứ lại vô cùng hòa hợp. cao tầm 1m75, anh mặt đồng phục học sinh là trung một trường với tôi. Đang ngây ngốc ngắm anh, thì bỗng nhiên anh quay mặt lại nhìn tôi, giống như kẻ ăn trộm bị bắt tại trận, tôi bối rối đưa đôi mắt về hướng bà dì trước mặt còn đang nhìn tôi, tôi khẽ gật đầu ra hiệu chấp nhận lời xin lồi chẳng mấy thiệt cảm của bà ấy.
Sau chuyến xe đầy trắc trở, tôi bước xuống chạm dừng cần đến, từ đây chỉ cần đi bộ 10 phút nữa sẽ về đến nhà. Tôi thong thả đeo lại cái tay phone định nghe chút nhạc trên đường về, thì nghe tiếng gọi vọng từ phía sau lưng :
" này cô bé, không định cảm ơn anh à"
"Hả?, tôi sao?"
"Phải, là em đấy, ôi đau lòng chết mất. Không ngờ tôi lại vừa giúp một người vong ơn bội nghĩa như thế"
Tôi có chút bối rối, phải tôi không đúng thây, người ta vừa giúp tôi một chuyện lớn như vậy lại chẳng nói lời cảm ơn nào thật không phải.
"À, em xin lỗi, cho em cảm ơn chuyện vừa nảy ạ"
"À không có gì, em học ở trường XXX nhỉ?"
"Vâng ạ"
"Ồ, thế trùng hợp quá anh cũng học ở đấy, thế em học lớp mấy nhỉ?"
"Em học lớp 9 ạ. Là 9B"
"À, thế em tên gì?
"Em tên là Kim Ami ạ"
"Thế chào Ami nhé, anh là Jung hyungjin học lớp 11"
"Vâng em chào tiền bối ạ"
"Nhà em cũng ở gần đây nhỉ?"
"Vâng, ở ngay kia thôi ạ"
Tôi vừa nói vừa chỉ tay về hướng tít xa cuối đường đi. Anh cũng đưa mắt theo tay tôi chỉ thấy mờ mờ căn biệt thự màu trắng.
"Chúng ta có thể trở thành bạn được không Ami?"
"Bạn?, anh muốn trở thành bạn với em ạ?"
Bạn sao?, một từ bạn lại khiến tôi lo nghĩ nhiều tới vậy, từ nhỏ tới lớn cô chưa hề có 1 người bạn. Chỉ đến khi bước vào đầu cấp 2, người bạn đầu tiên trong cuộc đời cô là hiyong. Giờ lại có người muốn làm bạn với cô lại khiến lòng tôi nhưng có hàng ngàn con sóng trỗ dậy
"Đúng vậy, anh có thể làm bạn với em không?"
Anh mỉm cười, nụ cười anh thật đẹp làm cô như chìm đắm không lối thoát.
"Được ạ"
"Vậy nhé, từ này anh và Ami sẽ là bạn của nhau. Thôi cũng trễ rồi anh về nhé, Ami cũng về nhà cẩn thận đấy, tạm biệt"
Anh cười thật tươi, đưa tay vẩy tay chào tôi. Cánh tay tôi cũng vô thức đưa lên vẫy vẫy vài cái như lời chào tạm biệt người bạn mới này. Nhìn bóng anh xa dẫn trên con đường dài mà lòng tôi bỗng thấy ấm áp đên kì lạ từ hỏi lòng rằng ' đây có chăng là duyên từ trên trời rơi xuống'.
Gạt bỏ ngang cái dòng suy nghĩ đang chạy dọc, chạy ngang trong đầu. Tôi đưa bước chân thong thả về hướng nhà mình, đứng trước cánh cổng căn biệt thự to đồ sộ của mình chừng 5p, thì dáng dấp người phụ nữ thân quen chạy vội ra mở cổng cho tôi.
"Ami về rồi đấy à, có mệt lắm không, mau vào nhà nào, hôm nay vú nấu toàn món con thích đấy"
"Vâng, không mệt lắm ạ"
"Đưa balo đây, vú cầm cho nào"
"À không cần đâu ạ, cháu cầm được rồi ạ"
Nhìn người đàn bà hiền từ trước mặt tôi cảm thấy chạnh lòng đôi chút. Từ nhỏ ba mẹ tôi đã đi làm xa chả mấy khi về nhà mà nếu có về cũng chỉ 2 3 ngày lại đi tiếp, tôi và người anh trai lớn hơn 7 tuổi được một tay vú nuôi chăm sóc từ miếng ăn giấc ngủ, đôi khi tôi cảm thấy vú còn thân thiết với tôi hơn cả mẹ và ba.
Nam chính chưa xuất hiện đâu nha=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top