chap 2: hồi ức
Cô nhớ quá, nhớ những tháng, năm cô yêu anh.
_______
8 năm trước
_____
" này ami ah~~, mai là sinh nhật tớ đấy, đây là thiệp mời của cậu này. Nhớ đến nhé "
" à mai tớ sẽ đến"
Nhìn tấm thiệt màu hồng xinh xinh được cô bạn hiyong nhép vội vào tay tôi mà bật cười. Cái gì đây chứ ' gửi đến ami cute nhất hệ mặt trời' . ối giời ơi, có cần đến mức thế này không.
Giờ tan học hôm ấy, tôi lê bước chân trên con đường quên thuộc. Dừng tại trạm xe buss, trong thời gian chờ chuyến xe thường ngày, tôi đeo phone lên bật bài nhạc quen thuộc.
Khoảng 15p sau, xe đến. chờ từng hàng
Người nối đuôi nhau chặt kin lên hết tôi mới bước lên xe, vì lên sau nên giờ trên xe cũng chẳng còn ghế nào trống, thế là tôi đành đứng trên suốt quảng đường về nhà.
Nhưng nếu cuộc đời cứ trôi yên ả như vậy thì tốt biết mấy, trong lúc còn khoảng 15p nữa là đến chạm dừng, thì 1 dì khoảng 50 đứng trước mặt tôi bỗng la oai oái lên như bị kiến cắt, làm cả xe chú ý về phía chúng tôi.
"Aaa, tôi bị mất tiền rồi, rơi đâu mất rồi"
Chị quản xe vừa nghe thế thì chạy vội lại chỗ bà dì phía trước tôi.
"Này cô ơi có chuyện gì thế ạ"
"Tôi bị mắc tiền rồi, vừa nảy rõ ràng là nhét vào túi xách rồi, mà tôi tìm lại không thấy"
Vừa nói dứt lời bà cô kia quay qua quay lại như tìm thứ gì đó. Ánh mắt bà ta dừng lại trước tôi, đôi mắt trừng lên.
"A cái con này, mày đứng sao tao có khi nào là mày lấy không, trông còn mặt đồng phục thế này mà lại làm móc túi, đi học thầy cô không dạy mày, ở nhà bố mẹ không dạy ra đường móc túi người ta"
Chưa để tôi kịp định hình lại thì để ăn ngay một chàn chửi của bà dì trước mặt, bà chỉ thẳng ngón tay vào mặt tôi mà hết lời sỉ vả. Tôi đừng chôn chân tại chỗ nhìn bà ta với cặp mặt không thể khó hiểu hơn.
"Này dì ơi, tiền dì mất cháu làm sao biết, dì có chứng cứ dì mà buộc tội cháu móc túi dì. Hơn nữa chuyện cháu được dạy dỗ như nào là chuyện của cháu, dì ăn nói cẩn thận vào ạ"
Tất cả hành khách trên xe nhao nhao lên bàn tán xôn xao thì bỗng tiếng nói trầm ấm cất lên khóa vở không khí ồn ào.
"Này bà cô kia, tôi có thể làm chứng cô gái kia không hề lấy tiền của bà"
"Này cậu kia, chuyện này không phải của cậu đừng có xen vô"
"Tôi chỉ là thấy bất bình nên lên tiếng thôi. Vừa nảy tôi nhìn thấy sau khi trả tiền xe bả đã bỏ vào túi áo khoác chứ không phải túi xách như bà vừa nói, bà thử tìm lại xem"
Muốn biết kết quả thì tập sau nhe:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top