Thấy cũng tội mà thoai cũng kệ
Tia nắng đã rọi xuống cả cánh rừng hoa vang vẻ thơ mộng của sắc tím , và trong căn phòng giản dị ấy có hai con người đang nằm ngủ ngon lành.
- ưm~
Vì nắng chiếu vào mặt , cậu lơ mơ tỉnh dậy ngó xung quanh thì đập vào mắt cậu là gương mặt điển trai của anh , đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp hết.
Cậu lấy tay sờ vào má anh mà cười ngơ ra , (nụ cười ume đó).
- nhìn đủ rồi chứ?
- cho em ngắm thêm chút nữa đi~
Chỉ lo ngắm người yêu mình mà cậu quên mất một việc , CẬU ĐANG NUDE!
Chợt nhận ra đã quá trễ anh đã ôm siết chặt cậu rồi.
- bỏ....bỏ em ra đi mà
- sao lại sợ rồi? Nãy còn vui vẻ cười ngốc ra mà?
- giờ...giờ hết vui rồi , bỏ bé ra đi m-- , ưm~
Cậu chưa kịp nói đã bị anh đè ra cưỡng hôn , cậu muốn đẩy anh ra nhưng anh quá mạnh cậu chỉ đành buông lõng , đến khi cậu hết dưỡng khí anh mới chịu rời môi cậu ra.
- môi bé ngọt thật đấy , nó làm anh chẳng thể nào thoát ra được~
Mặt cậu đỏ hơn trái cà chua rồi , hôm qua bị hành cả đêm chứ vừa gì chưa ngại vụ đó giờ tới cái này , chết mất!
- bé ngại dễ thương thật đó , hay là.... Ta tập thể dục cho buổi sáng một chút nhé honey?~
- không! Buông em ra , qua chưa đủ hay gì!
- sao mà đủ được chứ , bé ngon như vậy anh chỉ muốn thao nát cơ thể quyến rũ này mà thôi~
- tha cho em đi mà , em còn phải đi học nữa
Anh thấy cậu vậy cũng không nỡ nên đành kiềm chế bế cậu vào nhà tắm.
__30p sau__
Bây giờ , anh đang ở dưới bếp nấu đồ ăn sáng cho cậu để hồi cậu đi học.
- đi được không?
- hog , bế em ~
- haizz em cứ dễ thương như vậy sao anh chịu nổi đây , bé cáo nhỏ của anh ơi!
Suốt buổi hôm đó , cậu giở thói nhõng nhẽo với anh mãi thôi, làm anh cho dù như nào cũng đều nghe theo lời của bé nhà mình.
.....
- ụa nay đi tướng kì vậy nhóc?
- em bị té hả?
Vừa mới bước vào trường đã bị đàn anh hỏi lia lịa vì nhóc bánh mì của bọn họ đi tướng lạ lắm?!
- em....em sơ xuất té nên giờ hơi đau chân ấy mà , không sao đâu!
Đành biện cớ chứ không lẽ giờ nói qua em bị tên Kim kia làm thịt nên giờ đi không nổi?
- có chắc mà em không sao chứ?
- em không sao thật mà , mấy anh đừng lo cho em
- vậy thôi mình đi ăn sáng đi?
- dạ thôi mấy anh cứ ăn đi , em đã ăn ở nhà rồi
- đúng là có ghệ rồi có khác nhỉ? Giờ đã có người làm đồ ăn sáng cho rồi?
- thế bọn anh đi trước nha!
- nae , tạm biệt!
......
Tan trường về , anh vẫn đợi cậu như mọi khi nhưng chờ đã hơn 20p rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu , nhóc con này bộ bị thầy bắt ở lại chép bài à?
- ủa Seungmin sao em còn đứng đây? Inie đâu?
Lee Know hyung đang đi cùng em bồ và tụi bạn về thì thấy Seungmin đang đứng chờ In trong vô cùng khó chịu , lo lắng.
- em cũng đang thắc mắc này , Inie không đi cùng bọn anh sao?
- không nãy giờ anh qua lớp kiếm Inie nhưng không thấy nên tụi anh mới tưởng em đưa em ấy về rồi nên định về luôn.
- inie đi đâu được chứ!
- mình đi tìm inie thử xem?
Cả bọn cùng nhau vào lại trường để kiếm inie , nói chứ trường rộng dã man đi mới một chút muốn mệt nức hơi đến nơi.
Đi qua mấy chỗ thường JeongIn sẽ hay lui tới vẫn không hề thấy đâu. Nhóc con này hôm nay giở trò chơi trốn tìm à?
- anh biết Inie ở đâu rồi!
- ?
- ở trên sân thượng , một cậu bạn của Inie nói em ấy trên sân thương có người hẹn gặp em ấy.... *má thở như điên* [Han Jisung nói:]
Nghe vậy Seungmin và Jisung vội chạy lên sân thương vừa đến nơi đã thấy cảm tượng MỘT CÔ GÁI ĐANG HÔN JEONGIN!?
- ờm... Tớ xuống trước nha cậu lo cho thằng bé đi. *chuyến ngày nhóc mày toang rồi em ơi!*
Jisung chạy xuống để tạo không gian cho 3 con người ở trên kia , Seungmin vừa lên thấy cảnh này đầu như bóc hỏa vội chạy lại đẩy 2 con người kia ra quát lớn :
- Hai người làm gì vậy hả!
Cả cô gái và Inie cũng phải giật mình khi nghe cậu quát lớn với giọng bộ tức giận kia
- Min...minie?
- Tôi cấm cô đụng vào bé con nhà tôi thêm một lần nào nữa nếu không đừng có trách!
Anh tức giận quát lớn với cô ta rồi nắm tay inie đi xuống tầng.
- Còn em nữa! Để coi lần này tôi xử lý em ra sao!
Inie nãy giờ sợ lắm rồi , không dám mở miệng ra giải thích gì cả , anh nắm chặt tay cậu làm cậu đau điếng nhưng cậu chỉ im lặng mà đi theo anh đi.
Anh lôi cậu xuống tầng , đã thấy đám anh em của cậu đang lo lắng hỏi :
- em đi đâu vậy Inie sao lại lên đó làm gì?
- đúng đó , em đi lên đó chi vậy?
Cậu chả dám mở miệng nói làm nào chỉ gục đầu xuống nền đất.
- em ấy không sao là tốt rồi , em xin phép!
Seungmin không nói thêm lời nào kéo tay Inie đi , cả bọn đứng như trời tròng ngơ ngác nhìn theo.
- 2 đứa nó bị sao vậy?
- kệ bọn họ đi hai ơi , chuyến này Ỉn nó tiêu đời rồi , haizz khổ thân thằng bé
- mày nói vậy là sao Jisung?
- nãy biết em thấy gì không? /kể lại cho anh em nghe/
- thấy mẹ thằng nhỏ rồi , chuyến này toang
- lẹ đi về , trễ rồi!
- tuân lệnh đại ka! [Lee Know]
Người quyền lực nhất nhóm có khác:)
.....
Bên đây , trên chuyến xe đấy sự nguy hiểm bao trùm phát ra từ ghế lái chính , cậu ngồi ở ghế phó lái nãy giờ muốn ngộp thở tới nơi vì ám khí tỏa ra từ người anh.
- Minie à.... Nghe em giải thích đã... Không như anh nghĩ đâu....:<
-.....
Người bên kia vẫn im lặng mắt chăm chăm lái xe , anh mắt lạnh tanh nhìn thôi đã rén rồi.
- Minie....
Về đến nhà cậu đậu xe trước cửa nhà , mở cửa xe ra. Cậu thấy vậy cũng biết thân tự động đi xuống xe , thấy anh đang đứng khoanh tay ngay cửa ánh mắt vẫn như vậy không thay đổi.
Anh không quan tâm và thẳng thừng đi vào nhà , cậu cũng lẽo đẽo theo sau anh , vừa bước vào nhà , cậu giở thói làm nũng ra với anh.
- Minie à~ , không như Minie nghĩ đâu , nghe bé giải thích nha~
Anh vẫn không quay đầu lại mà đi vào phòng luôn , chuyến này Inie chết chắc!
Cậu vừa bước vào trong phòng đã bị anh đè xuống giường tay bị còng lại trên đầu giường cậu bấy giờ mới hiểu được vấn đề nghiêm trọng rồi.
- Minie à... Anh...anh còng tay em làm gì em có phải tội phạm đâu...?
- nhưng em làm tôi tức giận rồi , đây chính là tội~
- Minie thả em ra đi mà... Nghe em giải thích đi?
- tôi cho em 10 giây để giải thích , bắt đầu!
//kể lại sự tình lúc đó//
Lúc sắp tan trường cậu có một người gửi thư nói đợi cậu ở sân thượng có chuyện cần nói , cậu cũng nghe theo mà đi lên đó , cậu cũng có võ nên nếu gặp kẻ hẹn đánh nhau vẫn thoát được.
Bước lên sân thượng cậu thấy người đợi mình là một cô gái , cô ấy là hoa khôi của trường học giỏi lại xinh đẹp trong trường ai cũng mê.
- cậu hẹn tớ có việc gì không?
- tớ...tớ hẹn cậu ra đây để nói một chuyện...
- chuyện gì?
- tớ...tớ thích cậu!
- what?
Cô gái hoa khôi đó vừa tỏ tìn với cậu sao?
- tớ.... Tớ thích cậu 1 năm nay rồi cậu...cậu đồng ý...làm...làm bạn trai tớ nha?
- tớ...tớ
Cậu chỉ biết gãy đầu khó nói , vì cậu đã có anh người yêu đang đợi ở nhà rồi , sao nỡ quen thêm một cô gái nữa chứ?
*chụt*
Chưa để cậu đồng ý hay không cô gái ấy tiến tới hôn vào môi cậu.
Và vừa lúc đó anh và Jisung chạy lên thấy cảnh tượng đó.
//kết thúc hồi tưởng//
- đó anh thấy chưa! Em có biết gì đâu , tại cô ấy tự hôn em mà:<
- ừm , nhưng vẫn phải phạt vì tội dám để tôi lo lắng và chờ em.
- chơi vậy không công bằng-- , ưm...a~
- chơi sao không công bằng? Vậy giờ mình chơi thú nhún có vẻ em sẽ thích hơn nhỉ?~
Anh hôn vào môi cậu , một nụ hôn sâu , lưỡi anh luồn lách trong khoan miệng cậu chiếm hết vị ngọt trong đó. Cậu đánh nhẹ vào ngực anh , anh mới chịu buông ra kèm theo một sợi tơ bạc.
Anh cúi xuống hôn vào cổ cậu rồi xuống xương quai xanh đến đâu đều để lại dấu hôn đỏ chót ở đó , anh từ từ cởi từng nút áo của cậu ra quăng xuống nền nhà , hôn vào hạt đậu của cậu một tay xoa môi thì hôn cắn vào nó khiến cậu rên rỉ.
- A...ưm...ứm~ , Minie a...dừng lại đi mà~
Anh hôn xuống vùng bụng của cậu tay cởi chiếc quần cậu đang mặc ra.
- nói dừng lại nhưng có vẻ em cũng muốn lắm nhỉ? tiểu Inie nhô cao rồi này?~
Cậu lấy tay che mặt vì sự xấu hổ của mình , anh chỉ cười nhẹ xé mảnh vải cuối cùng trên thân thể cậu ra.
.......
- hôm nay nó nghỉ học luôn rồi à?
- chắc vậy , hôm qua nhìn thằng nhỏ không dám ngước mặt lên nữa mà , đủ hiểu hôm qua thằng bé như nào rồi
- thấy cũng tội mà thoai cũng kệ
Lời bàn tán của hội anh em cây khế vì sao hôm nay Jeongin không đi học.
.....
Còn bên đây Jeongin của chúng ta đang giận dỗi không thèm nhìn mặt anh người yêu mình lấy một cái , vì cậu sáng tới giờ vẫn chưa cử động được chỉ nằm trên giường mãi.
- Inie à , cho anh xin lỗi đi mà~
- anh cút ra chỗ khác cho tôi , đồ Kim đáng ghét!
- bé nỡ để anh nằm sofa tối nay hỏ?:<
- kệ anh , cho anh chết lạnh ngoài đấy cx đc
- nè...nè định là gì hả?
- em tính giận mãi sao? Nếu vậy thì....
Anh cuối xuống hôn cổ của cậu vẫn còn mấy dấu hôn hôm qua
- ưm...buông em ra~
- giờ có chịu tha lỗi cho anh không? Hửm?
- anh ăn hiếp toai , anh chỉ giỏi ăn hiếp toai thôi:<
Cậu khóc chề môi ra với anh , tất nhiên anh hoảng cỡ nào rồi , ai chứ thấy bé con mình khóc là anh hoảng dỗ cậu cho cậu nín rồi mới dám làm gì tiếp.
- ơ ơ anh xin lỗi , đừng khóc nữa mà
- anh chơi ăn hiếp tui , anh nghĩ anh lớn hơn tui anh ngon hả! :<
- bé ngoan đừng khóc nữa , anh xót lắm bé ơi , nín anh dẫn bé đi chơi nha?
- hứ , chắc thèm , nhưng thấy anh biết lỗi nên mới tha cho đó
- bé hay zậy lắm!
- nè tha cho rồi thì buông em ra
- cho anh ôm miếng nữa đi ~.~
- sáng giờ anh cũng lén ôm em đó thôi
- ôm toàn bị em đẩy ra , còn đá anh xuống giường
Anh ôm cứng ngắc cậu vào lòng , đúng là thứ ume bồ không lối thoát thiếu hơi người ta là không chịu được.
.....
Do ngại viết h quá nên chỉ viết sơ sơ thôi, sợ không hay á:(
Vote cho tớ nha cảm ơn cả nhà ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top