gặp gỡ
Những cánh Lavender đêm rực rỡ vào tháng 6 ngắm mình dưới mặt hồ , khi ánh hoàng hôn của buổi chiều buông xuống như ngọn lửa tỏa ra trải dài cánh rừng hoa , lòng tôi lại nhớ anh da diết nghĩ rằng nếu mùa năm hạ lúc ấy không gặp nhau liệu tháng năm sau này có hạnh phúc hơn? Chàng trai tôi thương anh tựa đóa hoa Lavender dịu êm vào ngày ấy , mang trong mình sắc tím mộng mơ ngọt ngào .
Nhưng đóa hoa nào rời cành cũng đều bay theo cơn gió , nếu được lựa chọn lại tôi sẽ không lựa chọn anh thì có lẽ anh vẫn sẽ đẹp như những bông hoa ấy , còn tôi cũng chẳng phải nhớ nhung anh . Mùa Lavender không có anh thật sự trở nên vô nghĩa. Em nhớ anh , thật sự nhớ anh rất nhiều !
Tôi gặp anh trên con đường về nhà , con dốc đạp xe đạp tàn về nhà gần khu ngoại ô , căn nhà nhỏ vừa đủ ở xa còn là rừng hoa oải hương tôi chăm sóc nhưng ở vùng ngoại ô cũng nên ít ai tới lắm , chỉ mình tôi và mấy nhà dân sau con đường núi , dắt xe trước cửa nhà về phía xa xa của đồng nhìn hoa chính mình trồng cảm thấy thật thư giản. Bỗng ở phía cối xay gió có một chàng trai đang cầm chiếc máy ảnh quay lưng về mình , soi kỹ lạ lắm ? không phải dân ở đây thì phải , tôi sống đây cũng lâu rồi ai mà chả nhớ , ngay bóng lưng thôi cũng có thể nhận ra , tôi cá chắc anh ấy ko phải ở đây rồi , hay mới chuyển đến à? Tò mò la lớn hỏi xem :
-Này! anh là ai vậy? sao lại đứng ở đồng hoa của tôi thế?
Theo phản xạ nghe được tiếng nói, anh liền quay mặt lại. Cho dù ở tầm nhìn xa đi nữa tôi vẫn có thể thấy gương mặt điển trai cùng mái tóc nâu hạt dẻ đang được ánh nắng chiếu vào , cảm giác tôi lúc bấy giờ khó tả , anh tiến về phía tôi mà đáp :
-Xin lỗi , đi ngang qua thấy đồng hoa này đẹp quá nên tôi mới ghé lại chụp cho giáo án của mình mà, không nên biết đây là đồng hoa của em.
Tôi lúc này dường như đã đứng mất vài giây vì Gương mặt điển trai với đôi môi cười vô cùng ngọt ngào của anh đẹp lưu Mờ cả rừng hoa luôn đó chứ , anh với chiếc áo sơ mi trắng toát lên vẻ trưởng thành như có thể dựa dẫm và có thể bảo vệ mình được vậy , Tôi ấp ứng mà trả lời anh :
- không... không sao anh muốn chụp bao lâu cũng đc cả
- à vậy cảm ơn em nhé !
Tôi bây giờ như bị anh thôi miên ròi chả biết trời trăng gì nữa đâu , chỉ chăm chăm nhìn anh mà thôi tôi cũng khá e sợ cũng không biết nói gì nữa mà hỏi :
- nãy giờ anh cũng đã chụp nhiều rồi , hay vào nhà uống chút nước đi.
- như vậy cũng được
Tôi mời anh vào nhà, rót cho anh một cốc nước để lên bàn. Trong không gian tĩnh lặng chả ai biết nói với nhau câu nào :
-mà em sống 1 mình sao?
- nae , tôi sống 1 mình ở đây cũng lâu rồi
- khu này có hoa rất đẹp , chắc em phải chăm sóc đồng hoa ngoài đó tốt lắm ha?
- nae...cũng chả phí công gì trồng để giết thời gian rảnh thôi ạ
Được khen nên tôi cũng khá ngại , 2 cái má bánh bao đã đỏ từ bao giờ , tay xoa xoa cái má cho đỡ hồng đi
- em tên gì?
-Yang Jeongin, 19
- anh tên Kim Seungmin , 22 tuổi làm nhiếp ảnh gia tự do
Hoàng hôn đã tắt từ bao giờ , màn đêm bao phủ cả bầu trời , không còn thấy cánh chim hải âu giờ thay vào đó là ngôi sao sáng trên trời cao .
- Thôi cũng trễ rồi anh phải về đây , hẹn gặp lại nhé!
- á..nae anh về cẩn thận.
Mặc dù tiếc nuối nhưng cũng phải tiễn người ta ra về chứ không thể bắt người ta ở đây với mình luôn. Tiễn anh ra cửa tôi quay người vào nhà.
Tối hôm đó tôi có tài nào ngủ được mà cứ suy nghĩ về anh không liên tục , từ Gương mặt, giọng nói , đến nụ cười ngọt ngào khi anh nhìn tôi nó khiến tôi như bị hút vào mãi không muốn thoát ra.
__sáng hôm sau__
Xe đạp giữa buổi chiều đang là oi bức của mùa hạ , đứng trước cửa nhà ngó ra như đang tìm kiếm thứ gì đó , nhìn cối xay gió đang xoay cuối cùng cũng đã thấy thứ mình cần tìm , anh ấy vẫn đứng ngay vị trí đó đôi mắt, nụ cười, dáng vẻ, vẫn không chút thay đổi gì, nhưng hôm nay không còn là chiếc áo sơ mi trắng mà thay vào đó là hoodie xám cùng quần sọt đen khá năng động , miệng tôi vô thức nở nụ cười nhẹ , anh quay sang nhìn thấy cũng dần đi tới.
- chào em , lại gặp nhau rồi , trùng hợp nhỉ?
*trùng hợp sao? không đâu nó như sự sắp đặt của ông trời tạo ra để hai ta bên nhau*
- em mới đi học về sao?
-a... nae em cũng vừa mới về , hôm nay anh không đi làm hở?
- thì anh vẫn đi làm đây? anh làm nhiếp ảnh mà?
- aaa... em quên mất hì hì!
đáp lại anh bằng sự nhạt nhẽo vốn có sẵn , tôi chẳng còn biết nói gì hơn , nhìn đôi mắt biết cười của anh lòng tôi càng thêm xao xuyến dường nào.
Tối đó , tôi và anh cùng nhau ra rừng hoa lavender ngắm bầu trời sao tuyệt đẹp trên trời cao đêm đen , khung cảnh lãng mạn lắm , nhưng im lặng 1 cách lạ thường , lúc đôi mắt nhỏ bé của tôi nhìn các ngôi sao ấy tôi cảm nhận anh cũng đang nhìn tôi ân cần , ánh mắt anh nhìn xuống đôi chân tôi đang rỉ máu mà quên chưa băng lại. Vì do lúc về tôi không may té xe đầu gối cà vào đường đá núi nên mới có vết thương này , anh cau mày hỏi tôi bằng giọng điệu quan tâm , lo lắng :
- chân em bị sao vậy?
- ơ dạ... em bị té xe đạp... nhưng cũng không bị sao hết , chỉ là trầy nhẹ thôi.
- máu vẫn còn chảy như này mà không sao cái gì?
Anh lấy trong túi áo mình ra một cái urgo dán vào chỗ đang động máu của tôi mà mắng :
- em đó , chẳng cẩn thận gì cả , hậu đậu hết sức.
xoa xoa đầu gối tôi anh lại đáp:
- vậy là được rồi đấy , mốt nhớ đi đứng cẩn thận nhé !
- nae... em nhớ rồi!
- mà... cũng đã hơn 10h rồi , anh không định về sao?
- định về rồi nhưng do em vậy , nên ở lại ngủ chăm em
Tôi ngơ ngác , chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà có cần phải làm nghiêm trọng đến như vậy đâu chứ?
- hả..hả? anh.. anh định ngủ lại đây luôn sao?
- không được hả? hay em muốn đuổi anh?
- không... không phải... chỉ là... nhà em chỉ có 1 giường thôi à , e rằng không tiện lắm đâu...
- không sao anh ngủ ở sofa cũng được
-nhưng..nhưng...
- không nhưng nhị gì nữa trễ rồi vào nhà thôi
Tối đó , mặc dù khá vui vì anh ở đây , nhưng thấy anh nằm ở sofa thấy cũng kì , nên tôi đi lại bảo anh nằm ở giường , mình sẽ nằm ở sofa.
__Sáng hôm sau__
Ánh nắng chiếu vào ô cửa sổ thẳng vào mặt tôi , lờ mờ tỉnh dậy tôi có cảm giác ai đó đang ôm mình từ đằng sau , xoay qua thì tôi giật mình vì thấy anh đang nằm ôm tôi ngủ ngon làm , nhìn xung quanh đây làm phòng ngủ của mình mà,?, nhưng rõ ràng là hôm qua mình nằm ở sofa mà , đang vẫn chưa hết sốc anh tỉnh dậy:
- em tỉnh rồi hả?
- sao...sao em..
- đêm qua anh thấy em nằm đó nhìn xót quá , nên anh bế em vào phòng nằm.
Tai tôi đã đỏ lên từ khi nào , bật tung chăn vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương , tai , má đã đỏ lên hết cả rồi , nhớ lại cảnh tượng đó chỉ muốn đào một cái lỗ chui vào để giấu mình đi cho xong!
__ 20p sau__
Bước từ phòng tắm ra , bước xuống phòng bếp , tôi thấy trên bàn là bánh sandwich bên trong có trứng , rau , thịt cùng một cốc sữa , kèm tờ giấy note :
" anh xin lỗi đi mà không báo trước , do anh có việc bận mất rồi , anh sẽ đến vào chiều nay , em ăn sáng rồi đi học tốt nhé , bé cáo nhỏ của anh. "
Kim Seungmin
Tim tôi đã đập loạn nhịp từ lâu , chữ " bé cáo nhỏ" , nghe thật ngọt ngào , dịu dàng làm sao.
p/s : Nae~ , "bé cáo nhỏ" này sẽ mãi mãi là của anh.
( mình sẽ tả hoa bằng 2 cách gọi của hoa này luôn nha.
* : suy nghĩ của nv
Anh : Seungmin
Tôi , em : Jeongin
, đây là lần đầu mình viết truyện , nên có thể sẽ lập từ nhiều , mong mọi người thông cảm)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top