Em vẫn nghĩ ta vô tình gặp nhau à? Đồ ngốc là anh bày ra đó!


Vẫn như mọi hôm , tôi và anh đang cùng nhau ngồi giữa rừng hoa ngắm sao và trò chuyện , nói thật tôi suy nghĩ rất nhiều về việc " mình có nên tỏ tình anh hay không?" .

Nếu tỏ tình liệu anh có đồng ý không? Mà tỏ tình vậy có mất giá không , sống chục năm trên cuộc đời giờ mới có mảnh tình vắt vai , lỡ ngta từ chối quê thúi mặt ra.
Hay vẫn cho mối quan hệ như bình thường , hay nói ra tiếng lòng của mình với anh?

- inie à? Em đang suy nghĩ gì vậy?

- à... à em đâu có nghĩ gì đâu?

- từ hôm qua tới giờ em cứ làm sao ấy? Mà , nay tên kia không đến nữa à?

- ai cơ? , Bangchan hyung ấy à?

- ừm?

- qua do mở tiệc nên anh ấy mới đến thôi , với lại thành thị ở xa vùng ngoại ô mà?

- vậy tại sao em lại sống ở đây mà không phải ở nơi thành thị náo nhiệt kia?

- em không thích ồn ào cho lắm , vả lại ở đây em mới được an ủi phần nào căn b-- , à với lại ở đây em mới gặp đc anh chứ? Đồ ngốc?

- Ngốc nhưng yêu em?

- nae?!

Kinh ngạc , tôi trừng mắt nhìn anh miệng mở to ngạc nhiên.

- anh nói là anh yêu em , nghe rõ chứ?

-....

Tôi vẫn ngơ ngơ ra , hiểu rồi nhưng không nghĩ nó xảy ra nhanh vậy , tôi còn chưa mở lời anh đã mở lời thay rồi.

- anh...anh nói thật ạ?

- thật , em... Đồng ý chứ?

- nhưng tại sao....

- em nghĩ anh vô tình đến đây , và trùng hợp lúc nào cũng gặp em vừa khi em đi học về à? Đồ ngốc đó hoàn toàn là do anh bày ra đó!

// trở về quá khứ cái ngày anh gặp cậu trước 1 tuần//

Đó là vào ngày chiều mưa lớn, khi đó cậu đạp xe về nhà nhưng lại không về ngay mà ghé lại một tiệm bán sách nhỏ , trú mưa chăng? , có vẻ lúc đó cậu chắc cần mua một vài cuốn sách cho việc ôn thi và đọc truyện cho đỡ nhàm chán nên đi vào luôn.
Đi qua quầy bán sách kham khảo cậu có ngáng lại để lựa sách nào phù hợp , vô tình anh cũng đang đứng có cách cậu 7 bước chân cũng đang lựa ở quầy tiểu thuyết , anh đã để ý tới cậu lúc cậu đang lay hoay với tay lấy sách trong vô cùng khó khăn vì cái cuốn sách nó nằm trên cao và cậu thì đứng chỉ bằng 1 nửa kệ thôi , với mãi chẳng đc cậu đành bỏ cuộc đi tìm cuốn sách khác , anh bên đây khi thấy thế vừa buồn cười vừa thương trong cậu lúc đó vô cùng đáng yêu.
Tìm được sách mình cần rồi cậu mới mang ra thu ngân thanh toán , trời bên ngoài vẫn còn mưa , cậu ngó nghiêng quang đó thì nhận ra chỗ này không chỉ bán sách mà có hẳn một khu mở bán Coffee Lake , cậu chầm chậm hỏi nhân viên thanh toán sách?

- chỗ này bán coffee nữa sao?
- vâng đúng rồi ạ , quý khách có muốn dùng gì không?
- vậy cho em một Americano ạ!
- vâng quý khách vui lòng chọn chỗ ngồi , chúng tôi sẽ mang ra ngay

Cậu lựa một chỗ có thể ngắm nhìn khung cảnh mưa bên ngoài , nó kế bên cửa tiệm 1 hàng bàn dài từng chiếc ghế cao xếp thành hàng nó được đặt trước tấm kính lớn cùng vài bình hoa lavender nhỏ đặt trên bàn. Cầu ngồi gốc đó ngắm nhìn các hạt mưa đang rơi xuống mặt đất , có vẻ mưa sẽ lâu tạnh , điều hòa bên trong cùng mưa đang rơi bên ngoài nhiệt độ trở nên lạnh hơn mọi khi.
Một lúc sau Americano đặt lên trên bàn.
- chúc cậu ngon miệng
- cảm ơn ạ

Cậu cầm lấy cốc americano nóng lên uống một ngụm nó rồi đặt xuống , đưa mắt ra ngoài cửa kính , không gian yên tĩnh , chắc do ngày thường nên không đông lắm , chỉ lác đác vài người , còn có tiếng nhạc nhẹ nhàng phát lên. 2 tay cầm ly Americano nóng cho đỡ lạnh.
Anh lúc đó , cũng đã thanh toán ra khỏi quầy thu ngân với vài cuốn sách cùng ly cappuccino nóng đi ra cửa quán, bất chợt ánh mắt anh chạm con người đang ngước mắt nhìn mưa rơi , anh cũng đứng lại , nhưng không phải để ngắm mưa mà là ngắm cậu , bộ đồng phục học sinh cùng chiếc áo gile đen bên ngoài chiếc caravat đen của trường , tông màu đơn giản là trắng và đen , mái tóc màu tóc bạch kim sáng chói vs cặp kính tròn trong vô cùng đáng yêu , anh ngây ngất vì vẻ đẹp không góc chết này , phải gọi là "tuyệt sắc" , anh đứng đó nhìn cậu cũng khoản 20p sau đó mới rời khỏi kèm nụ cười nhẹ mới chịu mở cửa đi mất hút , 15p sau mưa cũng tạnh , cậu đứng dậy rồi đi khỏi quán đi về nhà. (tất nhiên là đã trả tiền rồi:)))

Sau 1 tuần đó , anh đã điều tra cậu xem cậu ở đâu.
( vì ngoài làm nhiếp ảnh ra anh còn làm hacker=)))

Và rồi cái ngày định mệnh đó , khi anh lấy hết can đảm đến nhà của cậu để làm quen , nhưng khi ấy cậu chưa về nên anh đã ra rừng hoa mà chụp ảnh , khi cậu trở về nhà bắt gặp anh đang chụp ảnh rừng hoa của mình và chủ động hỏi.

Vậy mà đến giờ cậu vẫn nghĩ đó là "vô tình gặp nhau" . Và vài lần gặp nhau cậu lại nghĩ là "sự trùng hợp" .

Bé cáo con này vẫn còn trẻ con lắm , chưa biết là ai đó đã âm thầm đi theo mình từ tháng trước rồi.

//quay về thực tại//

- thì ra anh theo dõi em! Đồ đáng ghét!

- theo dõi vì em đã làm anh đánh rơi con tim này tại chỗ em rồi , nên em phải là người đem trả lại cho anh chứ? Cáo con , em biết không ngay giây phút gặp em anh đã rung dộng với em từ cái nhìn đâu tiên rồi , sự xinh đẹp đáng yêu này khiến anh như quên lối về mất rồi , nên... Hãy cho anh cơ hội được ở bên em chăm sóc , cưng chiều , yêu thương em đươch không , anh chẳng muốn ai đó cướp em khỏi anh như tên kia đâu , em... Đồng ý làm người yêu anh nhé Inie?

- Đồ ngốc , Bangchan hyung chỉ là thử anh thôi! Thì.... Em cũng đã lỡ yêu anh rồi , sao nỡ từ chối được chứ! Em đồng ý Seungminie!

Anh nghe đến đây , ôm chặt lấy tôi , như sợ tôi chạy mất.

- cảm ơn em! Cảm ơn em đã cho anh cơ hội được ở bên em Inie à!

Dưới ánh sao sáng đang rọi xuống rừng hoA lavender trong mờ ảo , tôi gục đầu vào vai anh mà cười vô thức , nó là nụ cười hạnh phúc , vì sau này tôi sẽ có người mình yêu bên cạnh rồi.

P/s : cảm ơn anh đã đến ,cho em một tia nắng hi vọng , một người bên cạnh về sau , cảm ơn anh ngày ấy đã chấp nhận bên em!

.......

Mong mn vote cho tớ , đây là lần đầu viết truyện nên không được hay mong mn thông cảm!







....
Vẫn chưa kết thúc đâu:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top