Chap 1


-"Nhược Lam~ đợi tớ với, cậu đi nhanh quá" Tiểu Nguyệt cuống cuồng chạy theo nhỏ bạn thân nhảy tung tăng phía trước, Vũ Tiểu Nguyệt cô là bạn thân từ thời nối khố của con điên đang náo loạn sân trường phía trước, cô và nó cùng quậy, cùng chơi, cùng học, cùng ăn, cùng ngủ, thậm chí có có tận "hai cái nhà, hai người mẹ, hai ông bố" cơ. Vâng bệnh điên của cô cũng từ nó mà qua, haizz~

-"Tiểu Nguyệt, haha mặt cậu ngố thế, Nguyệt lại đây nhanh đi tớ thật không muốn ngày đầu mà phải đến lớp muộn đâu a~ ế mà ta học lớp nào thế nhờ? Huhu Nguyệt chúng ta học lớp nào Nguyệt...Nguyệt..." Nhược Lam chật vật

-"Thần kinh rung rinh hai dây nhập một hả con, có ta ở đây ngươi lạc cái quái gì hửm?" Nguyệt Nguyệt gõ đầu tiểu Lam ngốc rồi hùng hục kéo xềnh xệch con bạn từ sân trường lên lầu ba của khối 6.

-"Nguyệt chúng ta học lớp này á?" Lam Lam chỉ tay vào lớp cười hớn hở trong khi Nguyệt đang bắn liên thanh

-"Em chào cô ạ, tụi em không đến muộn chứ, hihi tụi em gặp chút vấn đề khi tìm lớp. À ... tụi em có thể vào lớp chứ ạ?" Tiểu Nguyệt kéo Nhược Lam đến cửa lớp 6-3 lễ phép chào cô giáo chủ nhiệm rồi xổ một tràng dài, giơ tay chữ V cười nhí nhảnh

Chu Nhược Lam bỉu môi nhìn Tiểu Nguyệt, trễ cái đầu Nguyệt á, còn tận 3 phút nữa mới trống điểm vào lớp mừ thôi ngày đầu tiên vào lớp cô chả rỗi hơi đâu mà nhây với con này muhahaha cô phải dành sức để quẩy chứ, 6-3 nhỉ? bổn cô nương tới đây muhahaha

Lớp này chắc đã làm quen với nhau trước cả rồi, chỗ ngồi cũng ổn định cả rồi haizz cô lo không biết cô và con Nguyệt có ngồi cạnh nhau không nữa, nhỡ một đứa đầu sông một đứa cuối chợ thì toi, thôi thì tranh thủ ló đầu vào trong xem thử phát. Nghĩ là thực hiện ngay cô ló cái đầu nhỏ vào trong lớp, người cô nhìn thấy đầu tiên là một anh chàng rất dễ thương ngồi ở cuối lớp không nhìn rõ cho lắm do cách nhau khá là xa, anh chàng đó có giọng rất trầm ấm, đôi môi mỏng quyến rủ mê hồn, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời hòa quyện với chút tươi mát của mật ong... ai nha thật đẹp mĩ nam thật đẹp, trái tim cô gái nhỏ đập mạnh từng hồi giây phút đó cô chính thức sa vào lưới tình của Hoàng Chiến Thần ở cái tuổi 13 hết sức thơ ngây.

-"Các em vào lớp đi, chưa trễ đâu! Nhanh nào vào làm quen với các bạn đi" đoạn hai cô nàng nhí nhảnh nắm tay nhau bước vào lớp lần lượt giới thiệu

-"Tớ là Chu Nhược Lam 13 tuổi, rất hiền a, mọi người có thể gọi tớ là tiểu Lam hoặc Lam Lam / Tớ là Vũ Tiểu Nguyệt cũng 13 tuổi, tớ cực hiền rất hòa đồng. Mong mọi người giúp đỡ cho tụi tớ." Cả hai gật đầu chào mọi người Nguyệt giơ tay chữ V nở một nụ cười thiên thần, Lam cười tít cả mắt khuyến mãi cho cả lớp mấy nụ hôn gió.

-"Được rồi hai đứa ngồi xuống bàn thứ ba dãy phía bên trái nhé" Cô Trần Phương hướng dẫn cho hai nàng về chỗ, ổn định lại lớp rồi chuẩn bị tiết sinh hoạt chủ nhiệm cho cả lớp giao lưu.

-"Bây giờ chúng ta sẽ chọn ban cán sự của lớp, sau sẽ làm quen với nhau nhé"

Không khí trong lớp rộn rã hẳn, các bạn cán sự được bình chọn thông qua phiếu bầu, tình hình hiện nay khá là thú vị tổ trưởng tổ một tổ của Nguyệt Lam đang cư ngụ là Viên Hy, tổ bên cạnh là Mộc Miên, tổ thứ ba là một anh chàng khá vui tính Kiến An, tổ thứ tư là một bạn nữ rất hiền ít nói đến đáng thương Hạ Vy, dàn loi nhoi đã được định đoạt xong không khí bùng nổ hơn khi bàn bạc đến dàn cấp cao, đầu tiên là nàng thủ quỹ yêu tiền như mạng Phương Nhi, nhóc nhỏ phó học tập điềm đạm đáng yêu Hà Uyên, lớp phó đời sống cực kì năng động Lam Thanh, cuối cùng là đại boss lớp trưởng đại nhân Chiến Thần

-"Bây giờ chúng ta sẽ làm một tiết mục văn nghệ nho nhỏ nha, lớp trưởng phó đời sống lên điều khiển chương trình giúp cô. Phó đời sống làm mc, lớp trưởng sẽ ùm song ca... đúng rồi song ca với à ưm Tiểu Nguyệt em song ca với Chiến Thần được chứ?

Phía dưới, bàn thứ ba tổ một có một đứa méo cả mặt xám xịt như sắp phát tiết còn con ngồi cạnh ngô nghê mếch hiểu cái mô tê chi. Nhược Lam thấy nhỏ bạn thân sắp rời chỗ cuống cuồng nắm váy Tiểu Nguyệt kịch liệt lắc đầu giương hai mắt long lanh như sắp khóc. Như hiểu được ý tứ trong đôi mắt tiểu bạch thỏ sắp ầng ậng nước kia Tiểu Nguyệt đành gật đầu rồi trưng ra bộ mặt nghiêm túc thưa với cô Phương

-"Thưa cô, em bị đau họng cô ạ, bạn Nhược Lam hát rất hay... chi bằng cô cho bạn ấy hát cùng boss đi ạ" Tiểu Nguyệt vờ ôm họng ho sù sụ quay sang nháy mắt với con tiểu quỷ kia

-"Được, em giữ sức khỏe đi, Nhược Lam em lên hát được chứ?" Cô Phương không làm khó cô học trò nhỏ nhanh chóng gọi Lam lên hát

Nhược Lam đứng dậy dạ một tiếng rõ to, mặt đỏ hây hây bước lên đứng cạnh Chiến Thần, Lam lén nhìn boss rồi lí nhí quay sang hỏi

"Chiến...Thần ưm cậu có thuộc bài yêu đơn phương không? Cậu song ca với mình được không? À... ừm nếu không được thì thôi"

"Được, thả lỏng đi đừng hồi hộp quá, cậu bắt nhịp đi"

"Ưm" nhẹ gật đầu Nhược Lam cất giọng hát trong trẻo

Chiến Thần nhìn cô gái đứng cạnh mình, nét mặt ngô ngố, tính tình hào sảng tạo cảm giác rất thoải mái cho người đối diện, có hơi trẻ con. Nghe thấy tiếng hát trong veo của tiểu Lam, Chiến Thần cũng cất giọng trầm trầm mang một vài phần ấm áp

///Tình yêu em trao anh sao cứ lặng thầm
Vì tình yêu trong em cứ mãi im lặng
Nhìn anh vui tim em càng yêu anh hơn
Anh biết không
Tình yêu anh trao em sao nỡ lạnh lùng
Tình đơn phương em mang sao mãi nghẹn ngào
Giọt nước mắt rơi trong đêm khuya lạnh vì yêu anh
Anh hiểu thấu
Yêu đơn phương không nói thành lời
Tim em thương nhớ anh từng đêm
Em luôn mong anh hãy nghĩ đến em chỉ một lần
Để em không cô đơn mỗi khi đêm về
Sao tim anh cứ mãi hững hờ
Cho con tim của em càng quạnh đau
Nếu có ước muốn em chỉ muốn anh trong cuộc đời
Để tình yêu của em mãi chao người thôi///

Hai giọng một cao vút trẻ con một trầm ổn cứ thế, hoà vào nhau sao hoà hợp đến kì lạ. Những lời hát đưa mọi người vào chuyện tình đơn phương đầy đau khổ, có lẽ nó như một điềm dự báo

Tiếng hát dừng lại hẳn, một tràng vỗ tay nồng nhiệt, cô Phương cho cả hai về chỗ

-"cảm ơn Chiến Thần và Nhược Lam nhé, bây giờ các em có thể về mai nhớ đi học đầy đủ nhé"

-"Chúng em chào cô ạ! Chúc cô một ngày tốt lành ạ" cả lớp đồng thanh chào rồi như bầy ong vỡ tổ chạy ùa ra sân trường

-"Nguyệt! Về thôi nhanh nào tớ, muốn, ăn kem a~"

-"Được được trư đại nhân chúng ta về thôi" Tiểu Nguyệt nắm tay Nhược Lam vui vẻ đi về trên con đường quen thuộc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tenfic