CHAP 8
- Thôi vậy... - lại cái vẻ mặt chua xót đó. Hắn bao nhiêu năm đều nhìn thấy khi ông bực tức nhưng không phải kiểu ủy khuất như này, hắn bất giác lại cảm thấy có lỗi, hắn thở dài, không phải ba hắn già nhanh quá nên dở chứng đấy chứ, thở dài hắn nhấc máy gọi cho bọn Hoseok.
- 15 phút nữa! Có mặt tại nhà tôi! Cả 3! – Nói rồi hắn dập máy. Mặt ba hắn lại hớn hả cười ha hả, tay cứ đập bụp bụp vào vai hắn.
- Chà! Kookie của ta biết nghĩ rồi đấy hahahahah.
- Haizzzz – Hôm nay hắn thở dài 2 lần rồi. Chẹp!
Ở đầu dây bên kia. Lúc đó Hoseok đang trong tổ chức, ngồi uống rượu xem lại tài liệu với Namjoon và Yoongi, có điện thoại, vừa nhấc máy, một câu chưa kịp nói thì bên kia nói một câu rồi tắt ngúm, Hoseok nhìn màn hình điện thoại đen xì, mặt đỏ vì tức giận:
- Jeon Jungkook, dù cậu có là Boss đại nhân đi chăng nữa, sao có thể ăn nói cái kiểu đó... ASSIII... tức chết tôi mà....
- Có chuyện gì? – Namjoon và Yoongi đồng thanh.
- À lạ nữa, cậu ta gọi chúng ta đến nhà. 15 phút sau có mặt.
- Cậu ta dọn ra ngoài rồi, chúng ta cũng chưa có dịp tham quan nhà cậu ta, đi một chuyến xem sao. – Yoongi xoa xoa cằm.
- Đi! – cả 3 kéo nhau xuống nhà xe rồi chiếc ô tô lao vút ra ngoại ô thành phố.
Xe hắn từ từ đi lên con dốc hướng về nhà hắn, hắn lo nhìn đường lên dốc không chú ý xung quanh, ba hắn đột nhiên chặn tay hắn, một tay chỉ ra ngoài:
- Kookie! Con nhìn xem phía trước có người đang nằm đúng không?
- ... - Hắn nheo mắt lại nhìn, vì trời cũng mù, đang mưa to, mà đúng là trùng hợp cái bóng đèn cao áp trước nhà hắn dở chứng cháy nên trời đã tối lại còn tối hơn, hắn lờ thấy có bóng người nằm ở giữa đường, có vẻ như sắp chết đên nơi.
- Kookie! Con xuống xem sao. Như này cũng không thể cho xe đi tiếp được. – ba hắn hối thúc.
Hắn với cái áo dù đằng sau cho dừng xe bước xuống, tới gần thấy một cậu trai đang thoi thóp thở, máu loang lổ cả một vùng hòa với mưa càng nhìn ghê rợn. Hắn ngồi xuống đỡ cậu trai nhỏ lên, đập vào mắt hắn là gương mặt chạm đến từng hơi thở của hắn, dù gương mặt có nhiều vết trầy xước, nhưng không làm mất vẻ đẹp của cậu trai nhỏ, cậu trai tròng khẽ mở mắt nhìn hắn, có phải hay không, hắn đã từng bắt gặp ánh mắt này, nhưng giờ đây có lờ mờ vì thiếu sức, nhưng hắn thực không thể nhầm lẫn. Nhìn thấy vết đạn bắn ở vùng bụng bên phải, hắn bế cậu lên tiến về phía xe, đúng lúc thì xe của Hoseok tới, Namjoon tò đầu ra khỏi cửa:
- Boss đại nhân! Cậu làm gì ngoài mưa thế này? Ai kia?
- Đừng nhiều lời! Gọi cho bác sĩ đến nhà tôi!
Nói rồi hắn bế cậu ra ghế sau, đặt cậu nằm ngay ngắn, rồi cho xe chạy thẳng về nhà. Ba hắn ngồi bên cạnh thấy hắn cả một trời biểu hiện khác lạ, liền nhìn ra sau, bao nhiêu câu hỏi trong đầu "cậu trai nhỏ này là ai?"
Xuống xe, hắn lại bế cậu đặt trên sofa phòng khách. Cũng chẳng để ý 4 con người nhìn hắn.
- Quản gia Oh! Lên phòng lấy giúp tôi bộ đồ!
- Dạ thưa cậu! – Quản gia Oh cũng lấy làm lạ, mà hiện tại nhìn thấy người nằm trên sofa máu me đầy người nên cũng chẳng hỏi.
Vú Lim, chạy lên định bảo mọi người xuống ăn cơm, liền thấy một màn trước mặt, bà vội đẩy hắn ra, nhìn thấy vậy liền nhìn mặt hắn mà tìm câu trả lời.
- Vú ...
- Cậu ấy bị sốt, vết thương thế này liệu...
- Bác sĩ đến rồi đây vú Lim. – Yoongi thấy bà cứ lo lắng lại nghe thấy tiếng xe đoán chắc là bác sĩ đến liền lên tiếng.
- Vậy tôi đi nấu cho cậu ấy chút cháo. – nói rồi bà chạy xuống bếp, cũng chẳng biết cậu trai nhỏ là ai mà bà thực lo lắng cho cậu trai nhỏ đó.
Sau khi xem xét một hồi, bác sĩ Wang hướng vai hắn đập đập.
- Boss đại nhân, sao cậu không đưa cậu đến viện làm phẫu thuật!
- Nhiều lời! Gắp đạn!
- Được là tôi sợ cậu! Chuẩn bị giúp tôi một phòng.
Trong khi đợi bác sĩ phẫu thuật cho cậu trai nhỏ, có Namjoon vào phụ mổ. Mọi người tập vào phòng khách, hắn lên phòng thay đồ. Lúc này tại phòng khách, mọi người đều có mặt đông đủ, mắt nhìn mắt, không chịu được ba hắn liền lên tiếng.
- Mấy đứa biết cậu trai nhỏ đó không?
Hoseok và Yoongi nhìn nhau rồi nhìn ba hắn lắc lắc đầu.
- Chúng cháu cũng là lần đầu tiên gặp thưa ông chủ! – Hoseok trả lời, trong tổ chức ai cũng biết ba của Jeon Jungkook là ông trùm khét tiếng của thế giới ngầm, lại làm chủ tịch một tập đoàn lướn có tiếng, thật sự rất giỏi, họ luôn cúi đầu nể phục.
- Ông chủ gì mà ông chủ, ta về vườn rồi, giờ là ba của Jungkook thôi, còn tập đoàn không sớm thì muộn cũng giao cho nó. Cứ gọi ta thân mật được rồi. – Ông cười hiền, ban đầu ông cũng không Jungkook có bạn, 3 đứa bạn của hắn thật sự rất khác với hắn, thế mà cùng nhau lập nhiều "công trạng" cho tổ chức như vạy, hẳn là rất thân đi. Ông cũng đặc biệt yêu quí bọn họ.
- Dạ! Jungkook không nói gì với ông... bác ạ? – Yoogi hỏi.
- Không! Thằng bé đó là ai nhỉ?
Cả 3 bọn họ đều biết Jungkook thật sự không hợp với ba, mà hôm nay gọi họ đến lại gặp được một màn thế này, rồi lại thấy ba hắn với hắn có vẻ cũng không ghét nhau cực độ như ngày trước... Thật sự thì họ cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Quản gia Oh và vú Lim nghe xong cũng lấy làm lạ... haizzz đúng là khó hiểu.
Đúng lúc hắn vừa bước xuống phòng khách thì có tiếng xe từ từ tiến vào khuôn viên nhà hắn. Quản gia Oh ra mở cửa thì không lẫn vào đâu được cái giọng lanh lảnh của "em gái yêu thương" của hắn cùng bà mẹ kế cất lên:
- Jungkook, em và mẹ đến thăm anh....
- Sao đông đủ thế này? – Bà SooAe cũng hơi giật mình nhìn khắp phòng khách.
- Chào phu nhân! – Quản gia Oh và vú Lim chào xong thì xin phép xuống bếp. Ở lại cũng không giải quyết được gì.
- Sao biết nhà tôi? – hắn nhàn nhạt lên tiếng.
- Con chào ba! Em chào các anh! – SooMin giả tạo, quay 180 0 hướng ba hắn và bạn hắn cúi đầu.
- Sao bà lại đến đây? – ba hắn không lạnh không nóng hỏi bà ta.
- Tôi nhớ Jungkook nên đến thăm, ông cũng đến đây luôn thì tôi phải đến chứ!
Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng bước lên cầu thang hướng đến phòng đang sử dụng để phẫu thuật, chợt hắn dừng lại.
- Lần cuối tôi thấy mấy người ở đây! Thăm nom xong thì... Hoseok, Yoongi tiến khách giúp tôi.
- Jungkook.. anh!! Là em nhớ anh nên đến thăm anh đấy. – SooMin một mực cứng đầu, chạy theo hắn khi hắn đã khuất dãy hàng lang, cô ta bất ngờ chạy nên Hoseok và Yoongi không kịp giữ lại, rồi bà của Boss đại nhân đứng đây, sao mà giám, dù sao cô ta cũng là con ông.
- Hoseok, Yoogi, hai đứa lên phòng Jungkook đi. Ta nói chuyện với bà ấy một chút.
- À! Dạ vâng! Vậy chúng cháu xin phép.
Lúc này, SooAe mới tiến lại gần ghế, ngồi xuống.
- Sao bà đến đây?
- Tôi không đến thì còn nhìn được mặt ông không?
- Tôi có ở nhà thì bà cũng có wor nhà đâu...
- ... - Nhất thời bà ta im lặng.
- Jungkook thật sự vẫn còn rất nhiều thành kiến với bà, bà đừng đến đây nữa, thằng bé không hài lòng đâu. Nói đi bà đến đây mục đích gì?
- Tôi định gọi cho ông nhưng sowjoong bận việc ông không nghe máy nên trực tiếp đến đây! Tôi tính thay camera trong nhà, hôm trước có trộm, thêm còi báo động nữa...
- Trộm? Trộm vào được nhà sao? – Ông nghi hoặc nhìn bà ta.
- .... Thì ông biết đấy, mấy hôm nay trời mưa to, dù sao thì cũng nên phòng bị, ... camera trong nhà cũng thay mới cho nét. – bà ta ấp úng nhìn nét mặt ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top