Chap 5
Đến ngã tư gần khu KangNam, đèn đỏ, tất cả các xe đều dừng lại, cậu vô thức nhìn sang bên canh, chiếc xe bên cạnh không đóng cửa kính, kính xe của cậu là kính 1 chiều nên cậu nhìn rõ bên ngoài, người con trai cậu "vô tình" đưa mắt trong quán bar ngày trước, nhìn anh ta lạnh lùng hơn hôm đó, nhưng ánh mắt có gì đó rất cô đơn. Cậu cô đơn không? Cậu cũng không biết. Chiếc xe bên cạnh lao nhanh, cậu mới vô thức đẩy cần xe cho xe tiến về phía trước. Không biết mình tiếp cận anh ta thì mọi chuyện sẽ thế nào? Lắc lắc đầu, việc trước mắt là lo tên Park Jimin có định giết cậu trước khi cậu trả thù không đây. J
-_-_-_-_-
- Con hành động hay làm gì cũng cẩn thận một chút! Jeon Jungkook không phải người dễ đối phó.
- Con biết rồi! Hiện tại anh ta dọn ra ngoài rồi, việc trước mắt mẹ cứ lo lão già đó đi, còn phần Jungkook con sẽ nghĩ cách. Phải công nhận anh ta thật khó để dụ.
- Hôm nay nó nói những điều kì lạ lắm. Việc gì cũng phải thận trọng. Không được nôn nóng.
- Con đang thương lượng bên Bader, bên Joer hôm trước con nghe trộm được, bên đó đắc tội với tổ chức của anh ta nên không thể thương lượng bên Joer. Sẽ rất dễ bại lộ.
- Được! Hành động cho tốt!
=/=/=/=/=/==/=/==/=/=/=
Bar DROP
Vừa thấy bóng dáng quen thuộc tiến về phía mình, Park Jimin đã đứng lên, tiến về phía người trước mắt, tay túm lấy cổ áo mà hét:
- Tên chết tiệt nhà cậu! Tính cắt đứt luôn với bọn tôi luôn đúng không?
- Jimin! Em bình tĩnh đã, để Taetae nó nói đã chứ. – Vẫn là Jin-Hyung nhẹ nhàng dịu dàng với cậu nhất.
- Hừ! Nể tình Jin-Hyung, cho cậu một cơ hội chuộc lỗi. – Jimin buông cổ áo của cậu ra.
- Là mình muốn cho mọi người bất ngờ mà. – Cậu cười cười, trưng cái bộ mặt cún con ấy ra mà hòng làm giảm cơn bốc hỏa Jimin.
- Bất ngờ quá! Tôi bất ngờ quá! Uổng công tôi lo lắng cho cậu! Hừ.
- Thôi mà! Đợt này hứa không đi nữa! Được chưa?
- Khi nào em ra khỏi cái bang đó, anh với Jimin mới yên tâm Taetae.
Không khí trùng xuống, cậu ngồi khẽ cúi đầu, cậu biết ho lo cho cậu nhiều lắm, cậu cũng cảm thấy rất có lỗi với họ, họ đã giúp đỡ cậu rất nhiều, cậu coi họ như gia đình của mình, là mạng sống thứ 2 cậu cần bảo vệ.
- Sau khi xong hết việc e sẽ rút.
- Xong việc là khi nào? – Jimin nhìn cậu. Jimin xót xa cho cậu, vì cái lí do gì mà đày đọa người bạn thân của cậu đến thế này.
- Thôi, gặp lại sao lại thế này! Nói gì thì nói em làm gì anh đều ủng hộ, khó khăn thì nói anh biết, anh với Jimin sẽ luôn bên cạnh và giúp đỡ em. – Jin cười hiền nhìn Jimin đang xù lông, chỉ cần tác động mạnh là bất chấp không biết ai mà cắn.
- Em biết 2 người tốt với em nhất mà. – Vừa nói cậu vừa nhảy bổ vào 2 người mà ôm mà cọ.
- Buông ngay! Mình nói cậu buông ra, mình vẫn chưa hết giận... Yah Kim...
*RẦM* tiếng cánh cửa va chạm mạnh với tường, tất cả không gian im lặng đến nghẹt thở.
- Gọi Jeon Jungkook ra đây. – Tiếng một thằng nhìn bặm trợn, tay xăm chằng chịt, trên cánh tay trái xăm biểu tượng của bang Joer.
- Không hiểu anh đây muốn gặp Boss bên tôi có chuyện gì? – Jay là quản lí ở bar đứng trước mặt tên đó lên tiếng.
- Có người cần gặp hắn. Ông chủ, mời ngài.
- Hầy! Lege không được bạo lực! Bar có vẻ làm ăn khấm khá phết chứ đùa đâu! – nói rồi tên đó hất mặt về phía Jay – Gọi Jeon Jungkook ra đây.
- Ai muốn gặp Boss đại nhân chúng tôi vậy? Chỗ làm ăn sao lại làm gián đoạn vậy? – Hoseok nghe người trong bang gọi bar có chuyện quả thật đến cũng vừa lúc. – A! chẳng phải bang chủ bang Joer đây sao? Hân hạnh hân hạnh. – Hoseok cợt nhả tay phủi phủi bụi trên áo hắn ta.
- Đừng nhiều lời! Jeon Jungkook đâu?
- Ầyyyy! Boss đại nhân đang trên đường tới đón tiếp ngài đây, nên mời ngồi vào bàn kia để chúng tôi còn làm ăn chứ! – Hoseok đẩy hắn ta về phái chiếc bàn trong góc bên cạnh là bàn của cậu ngồi.
Từ nãy đến giờ cậu đều theo dõi tình hình, cậu biết và điều tra ra Jeon Jungkook chính là đại Boss tài ba của bang Nirk, bang cậu căn bản không thể đấu lại, nhưng không hiểu sao mấy ngày nay Han SeMook rất hứng thú với bang Nirk, liên tục nhắc đến Jeon Jungkook. Jimin và Jin đều biết đến những bang, tổ chức này, bố mẹ 2 người không ít thì nhiều cũng can hệ vào những tổ chức ngầm, họ căn bản có bản lĩnh nhưng không có hứng thú, giờ Taehyung của họ đang vướng vào rồi nên họ phải dốc sức mà bảo vệ, Taehyung mất quá nhiều rồi.
- Có cần tôi gọi cho anh trai đây mấy cô bầu bạn được được không? – Hoseok cười đểu nhìn JongMun.
Hắn lơ đãng nhìn về phía bàn bên cạnh, bắt gặp 3 người tuy là đàn ông con trai nhưng khí chất thật không thể đùa được, hắn bỏ qua cậu, vì cậu một thân màu đen, lại thêm cái mũ lụp xụp hắn không nhìn rõ, hắn đưa mắt sang bên cạnh, thấy cậu trai nhỏ mái tóc màu cam cứ liên miệng huyên thuyên đủ thứ, nhất thời hắn thấy hứng thú, quay sang Hoseok
- Tôi lại hứng thú với cậu tóc cam kia. – hắn hất mặt về phía bàn cậu. Hoseok nhìn theo. Tên này không thích ngực tấn công mông phòng thủ à? 3 giây sau, anh ngẩn người nhìn cậu trai nhỏ tóc màu cam đang toe toét cười với người đối diện, ánh mắt đột nhiên dãn ra sau đó lại thu hồi lại ánh mắt.
- Anh trai à! Khách hàng tôi nào dám!
- Cậu không gọi, được nhân lúc chờ Jeon Jungkook tôi làm việc đỡ nhàn rỗi. – Tức thời hắn đứng dậy hướng về phía bàn cậu ngồi, đặt mông ngồi cạnh Jimin.
- Chào em!
- Anh là ai? – đang cười toe toét, xuất hiện người lạ, Jimin thu lại nụ cười, đứng dậy nhìn JongMun.
- Ầy có cá tính... Hay anh với em...
- Đủ rồi! – Là Jeon Jungkook, khuôn mặt tỏa hàn khí chiếu thẳng vào JongMun, sau lần tên JongMun liên lạc với bên hắn, không ngờ được rằng hắn từ chối, mối làm ăn béo bở sao lại có thể để vuột mất vì vậy hôm nay tức tốc tìm hắn.
- Ầy!!! Đang vui vẻ mà làm mất hứng quá đấy anh bạn! – JongMun nhìn lướt qua Jimin, tạm thời bỏ qua đã, tìm hiểu sau, giờ phải tính sổ với tên này.
- Đừng nói nhiều! – Hắn vẫn hàn khí bay trong không khí.
- Không mời tôi vào phòng bàn công chuyện sao Joen thiếu gia?
- Định không cho chúng tôi làm ăn sao Han đại ca? – Yoongi và Namjoon bước vào. – người của anh chắn hết cửa ra vào của khách chúng tôi rồi.
- Nếu hôm nay không nói rõ thì tao không để chúng mày làm ăn...
- Nói rõ gì? Không phải các người nhúng tay vào trước? Định thương lượng với chúng tôi để bán ra giá cao à? Mối làm ăn của chúng tôi dám động vào? Thì cái lô hàng vừa rồi của các người chúng tôi hủy cũng đâu có gì sai? Ăn miếng trả miếng thôi! – Namjoon đút tay túi quần, nhìn JongMun lên tiếng.
- Rõ chưa? – Lúc này hắn đã yên vị ngồi trên ghế, rất tự nhiên mà nhắm mắt.
- Con mẹ nó, mày bảo gì? Giờ là chúng mày tự khai, lô hàng là chúng mày hủy. Mày bảo ăn miếng trả miếng, mày có chứng cứ gì nói tao cướp đơn hàng của chúng mày?
- Làm trong cái thế giới này cũng cần bằng chứng đứa trước mặt thì mới nhận tội à? Chẹp được. Là do bên đó nói cho chúng tôi biết! Nếu muốn tính sổ thì tìm người đó! – Hoseok lúc này mới bỏ cái vẻ cợt nhả, nhìn JongMun thách thức.
- Hôm nay, ông đây không san bằng DROP này ông đây sẽ không buôn súng nữa. Chúng mày đâu? San bằng hết.
Từ ngoài cửa môt tốp khoảng 20 người, súng ống, gậy gộc tiến vào quán, trong phút chốc tất cả mọi người hỗn loạn tìm đường thoát thân, duy chỉ có 2 bàn trong góc là vẫn ngồi yên. Hắn cũng chẳng thèm mở mắt, cú ung dung như thư giãn bắt chiếu chân, cậu đưa mắt nhìn hắn, anh ta không hề lên tiếng, muốn tiếp cận anh ta phải tìm hiểu kĩ trước.
Tiếng kính bể, tiếng đập phá, quăng đồ đạc vang khắp không gian, Jimin, Jin, cả cậu đều khó hiểu nhìn hắn, cả 3 người của hắn cũng không động gì, chỉ đứng đó nhìn, đàn em cũng không có, rốt cuộc thì họ định làm gì?
Khi tiếng chiếc ly thủy tinh chạm sàn, những tiếng đập phá chấp dứt. JongMun cười khả khả hướng hắn mà chỉ mặt:
- Đừng có chơi với tao, tao không dễ động vào đâu. Đây là cảnh cáo mày, lần sau, khôn hồn rượu mừng thì nên uống.
- Chơi chán chưa? – Hắn mở mắt nhìn JongMun nhàn nhạt hỏi – Chơi chán rồi thì về dọn dẹp bên Joer đi.
- Chẹp! Không nên để bang như rắn không đầu, không tốt đâu – Hoseok cợt nhả nói với hắn.
- Mày, Jeon Jungkook, con mẹ nó, mày làm gì?
- Boss đại nhân không định tính sổ với các người đâu, nhưng là các người dẫn xác tới. Dù sao cũng đã hòa rồi mà cứng đầu không chịu thôi mà kéo đàn đến đây làm loạn. – Namjoon.
- Mẹ kiếp! Jeon Jungkook.
*Cạch* Tiếng lên nòng súng. Tên bặm trợn ban đầu cầm súng lên dí lên đầu người tên đó đứng gần nhất là Yoongi, cả bọn ai cũng biết Yoongi rất giỏi, nhưng trong tình thế bị kìm thế kia không thể không đề phòng. JongMun thấy hắn đứng dậy, cái thái độ nhàn hạ vừa nãy biến mất
- Tao biết mày rất coi trọng bạn bè anh em, và tao biết dù thế nào mày cũng không muốn mất 1 trong 3 bọn chúng. Giờ đền bù thiệt hại cùng thương lượng còn kịp đấy người anh em.
Hắn day day thái dương.
- Yoongi?!? Đành xin lỗi cậu vậy! – Hắn hướng ánh nhìn lên Yoongi.
- Tôi chờ 3 người các cậu – Yoongi nhếch miệng cười. Cả 4 người là anh em tốt của nhau, đã thề rất nhiều lần "Dù sống hay chết! Mãi mãi là anh em!"
Dứt lời, xung quanh bọn chúng là người của Nirk, trên tay đều là khẩu súng gắn giảm thanh, một tia laze đỏ xuất hiện giữa trán....
*Phập* dòng máu tươi nhỏ xuống nền đất lạnh... chấm dứt một cuộc đời của một con người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top