Chap 4
- Jungkook cậu về nhà hay về tổ chứa? Mà hôm nay cậu đi mô tô mà? – Hoseok
- Mưa. Đường bẩn. Tổ chức.
3 người còn lại hiểu hết đấy nhưng cái cách nói chuyện thế này đôi khi làm cả 3 muốn túm cổ hắn cho hắn một trận. Tuy là đã quen nhưng sao vẫn không thể thích ứng được, họ còn nghĩ hắn sao có thể nghĩ đến mai sau lấy vợ lập gia đình, nghĩ đến thôi mà liếc con người bên cạnh đã thấy chuyện đó là bất khả thi rồi. Chẹp Chẹp. Chiếc xe lướt nhanh trên đường cao tốc, xé tan màn mưa rơi như vô tình bên ngoài.
Một buổi sáng trong xanh, nưng cũng khá lạnh, theo nhiều người là vậy, nhưng với hắn thì hắn không quan tâm đến thời tiết, chuyện thiên hạ.. Chẹp chẹp. Mặc tạm cái áo len đen cổ lọ, mặc quần tây, đeo đôi dép trong nhà, hắn lười biếng nhấc thân mình xuống dưới phòng khách.
- Chuyện lạ? Sao hôm nay con trai cưng ở nhà vậy? – là mẹ kế của hắn – Kim SooAe.
- ... - Hắn vẫn coi bà ta nhưng không khí, đi thẳng ra sau vườn, huýt một tiếng sáo, một chú chó nhỏ chạy về phía hắn.
- Chopa! – Tuy hắn cứ lù lù như tảng băng nhưng ngoài súng ống, đánh đấm máu me, hắn đặc biệt yêu thích chú chó nhỏ này. Kể ra hoàn cảnh gặp chú chó này cũng dở khóc dở cười. Năm đó là hắn 17 tuổi, đang bắn nhau loạn xạ cả lên, thì có một vật thể mềm mềm cứ lựa chân hắn mà cạp cạp, xong việc đâu vào đấy rồi, hắn định leo lên xe đi thì chú chó nhỏ cứ đi theo ngoạn ống quần hắn, nhìn hắn như trân trối, hắn liền đưa về nuôi, cũng không ngờ chú chó này thực rất yêu quí hắn và hắn cũng vậy, hắn biết tên chú chó cũng là do chiếc vòng trên cổ nó, có ghi chữ Chopa và mặt đằng sau có khắc chữ KTH, hắn không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu, có nó thực sự làm tâm tình hắn tốt lên nhiều. Hắn đứa tay xoa đầu Chopa, thuận thế bế nó lên, trong đầu liền nghĩ " hình như béo quá rồi, mông cũng tròn vo rồi, ăn kiêng lại", rồi lại vuốt vuốt đầu chó nhỏ, hướng phòng khách đi lên.
- Ta là đang nói chuyện với con! Dù sao cũng là người lớn nói chuyện, con cũng nên biết phép tắc một chút. – SooAe cau mày khó chịu nhìn hắn, hắn không phải một hai lần có thái độ như vậy, nhưng dù sao bà ta cũng ghét đứa con chồng này, chủ yếu cùng đứa con gái SooMin chiếm tài sản của tập đoàn cùng tổ chức, mà muốn vậy phải đợi ông Jeon về hưu và con gái bà phải lấy được Jeon Jungkook.
- Bà là đang quan tâm tôi? – Hắn ôm Chopa tay vẫn xoa xoa, không chú ý đến biểu hiện của bà ta.
- Ta là thấy lạ vì sao hôm nay con không ra ngoài mà lại ung dung ở nhà...
- Tôi đi đâu làm gì cần bà quản?!? – Hắn hướng mắt nhìn trực diện bà ta, ánh mắt vẫn như vậy, như không gì có thể lay chuyển được cái thái độ đó của hắn.
- Con.... Được! Để ta hỏi ba con xem ông ấy làm gì con!.
- Tự nhiên. – Hắn định bước lên cầu thang thì có điện thoại, hắn nghe máy rồi thong thả bước lên phòng.
Khoảng 5 phút sau quản gia Oh gọi hắn.
- Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong, tôi cho người lên lấy đồ được chưa?
- Vào đi. – Hắn mở cửa phòng cho người vào lấy đồ.
Hắn khoác lên người chiếc áo jacket đen, Chopa theo sau.
- Con định đi đâu mà chuyển cả đồ đi? – mẹ kế hắn đứang dậy hỏi hắn.
- Tôi dọn ra ngoài. Ở lại cả tôi, bà, rồi Chủ Tịch Jeon cũng chẳng thoải mái gì. Sống như vậy bao nhiêu năm tôi đau đầu rồi! Bà ở lại muốn làm gì làm. – giọng hắn cứ nhàn nhạt như có như không. Trước khi đi ra xe còn không quên bỏ lại một câu.
- Bà làm gì thì nhớ giữ mạng lại, còn nữa bảo con gái bà ngưng làm phiền tôi được rồi.
Nói rồi hắn đi thắng ra xe, bỏ lại bà SooAe giận đến tím tái mặt mày, không lẽ nó biết điều gì rồi? Phải bảo con bé SooMin cẩn thận lại, bãi lộ chỉ có nước xuống lỗ.
- Cảm ơn quản gia Oh!
- Thiếu gia nhớ giữ sức khỏe! Dù sao cũng là ba con, mong thiếu gia...
- Tôi biết! Ông nhớ để ý ông ấy giúp tôi! – Hắn cắt ngang lời quản gia Oh. Quản gia Oh là người ở cùng hắn từ nhỏ tới lớn, hắn tôn trọng ông. Còn có vú Lim, hắn coi vú Lim như bà hắn, vú đã nuôi hắn từ khi mẹ hắn mất, nhắc đên vú Lim...
- Quản gia Oh, lát vú Lim đi chợ về, nhắn lại với vú biết tôi đi, tôi sẽ gọi cho vú sau.
- Tôi biết thưa thiếu gia. – Quản gia Oh nét mặt buồn nhìn hắn.
- Chopa! Ngồi im! Tôi đi đây! – hắn vào xe rồi cho xe chạy thẳng. Quản gia Oh cúi đầu chào hắn. Thiết nghĩ sao cuộc đời con người có thể nhiều chuyện xảy ra như vậy, giàu có để làm gì? Cũng có được hạnh phúc đâu? Chỉ là một cỗ đau thương!!!
- Quản gia Oh! Gọi SooMin về cho tôi. – mẹ kế hắn lớn tiếng.
- Dạ thưa phu nhân!
Tại tập đoàn JJK, sau khi nghe quản gia Oh từ nhà gọi nghe nói hắn đã dọn ra ngoài, Jeon chủ tịch cũng biết không sớm thì muộn, hắn cũng ra ngoài sống. Chỉ là hắn đi mà không nỡ gọi cho ông một cuộc điện thoại! Là hắn bất hiếu không quan tâm ông? Hay ông thực sự đã mất đứa con trai này? Một câu hỉ ông vẫn hỏi chính mình "Ông đã làm sai ở đâu?".
Sau khi Taehyung về Hàn, đến nay cũng một tuần rồi, bang chủ của cậu Han SeMook có gọi cậu đi uống mấy lần để chào mừng cậu về nước nhưng cậu đều từ chối, báo cáo nhiệm vụ xong, bang hiện tại ở ẩn tạm thời cũng không có việc, cậu tiếp tục vạch ra kế hoạch trả thù.
*Tiếng chuông điện thoại*
- Kim Taehyung nghe! – Cậu vừa nhìn vào màn hình laptop vừa nói.
- Kim Taehyung nhà cậu! Biết tôi với Jin-Hyung bực thế nào không?
Cậu vội bỏ điện thoại ra xa tai mình, nhìn lại vào màn hình... Cậu cười tươi, về quên không báo lại đây mà.
- Jimin! Mình biết mình có lỗi rồi! Mình sẽ chuộc lỗi với cả 2 người được chưa?
- Tối nay 7h bar DROP. Cậu từ chối tôi từ cậu!
- Được rồi! Tất nhiên mình đến!
- Cậu đừng đùa với Park Jimin tôi! Hừ.
- Nào dám! – cậu cười khanh khách qua điện thoại.
- Vậy 7h gặp. Tên thối tha nhà cậu!
Là Park Jimin, cò có Kim SeokJin là bạn thân từ nhỏ của cậu, chuyện của gia đình cậu họ đều biết, cùng cậu tìm ra thủ phạm, khi cậu lên Seoul, họ đều lo lắng, nhưng quyết tâm của cậu quá cao, họ đành tạm biệt cậu, trong thời gian đó họ cũng lên Seoul, biết tin cậu gia nhập thế giới ngầm, họ ra sức can ngăn, làm đủ mọi cách nhưng cuối cùng vẫn hông lay chuayarn quyết tâm của cậu, đành luôn luôn ở bên cậu, rồi cậu lại đi Mỹ vì tổ chức những 2 năm, 2 năm có liên lạc nhưng cũng chẳng thể gặp, đợt này cậu về thì lại không báo cho họ lấy một tiếng, không phải đi ngang qua nhà cậu thấy sáng đèn cũng chẳng biết cậu về. Park Jimin hiện đang đứng đầu một công ty về xe mô tô, phân khối, ô tô HJ. Còn Kim SeokJin gia đình giàu có nhưng đặc biệt thích nấu ăn, nên mở một chuỗi nhà hàng ăn uống NJ. Ai cũng thành đạt, nhưng riêng cậu, mục đích cậu sống đến tận bây giờ chính là "Hận".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top