Chap 3

Quay lại con người vừa cố ý "vô thức" đưa ánh mắt chạm vào ánh mắt của hắn. Không ngờ con trai bà ta lại đẹp đến vậy. Cậu bất giác tự lắc đầu, cái mày cần là tìm được bà ta Taehyung, không được bận tâm đến hắn, dùng hắn làm công cụ để rửa hận cho ba mẹ, chỉ đi một con đường, không được rẽ vào bất kì nhánh nào trên con đường đó. Nhưng Taehyung? Có chết cậu cũng không thể ngờ người cậu vừa "vô tình" đưa ánh mắt chạm phải chính là người đến trong giấc mơ cậu cũng khao khát.

Taehyung sau sự việc năm đó, một thân một mình vật lộn giữa cái thế giới khốn nạn ở Seoul, cũng chẳng biết từ bao giờ cậu đam mê với súng ống, đam mê luôn cái niềm ao ước trả thù rửa hận, cậu không màng xung quanh, càng lớn cậu càng đẹp trai, mái tóc màu xám hơi dài buông chạm đến hàng lông mi dài, gương mặt tỉ lệ chuẩn trong sách giáo khoa, sống mũi cao, đôi môi lúc nào cũng đỏ, cậu gia nhập bang Bader năm cậu 19, và giờ cậu đã 22, người trong bang một nửa là ghét, một nửa thì yêu quí cậu, cậu giỏi về súng, người ghét cậu thì đơn thuẩn vì cậu có được sự tín nhiệm của bang chủ của họ Han SeMook. Nói trắng ra thì Han SeMook thích cậu nhưng cậu đâu có để ý đến, mụ đích cậu vào bang cũng chỉ vì một lí do duy nhất, một chữ thôi "Hận".

Hôm nay cậu cố tình đến bar DROP, mới đáp chuyến bay dài từ Mỹ về lại Hàn sau 2 năm nơi đất khách chuẩn bị kế hoạch tình thần cũng như giải quyết việc của bang và sau khi tìm hiểu được thân thế của người đàn bà năm đó, cậu đã chuyển kế hoạch trả thù sang một hướng khác. Đời mà, không ngờ kế hoạch cậu chuẩn bị mà chỉ trong phút chốc cậu đã chuyển hướng. Đây có được coi "Duyên" không hay ông trời cố tình sắp đặt! Không ai biết! Đúng vậy không ai biết!

Cậu ra khỏi bar, gọi một chiếc taxi sau đó rời khỏi, hướng thẳng phía bang Bader để báo cáo nhiệm vụ.

Tại phòng VIP Bar DROP.

- Jungkook, có chút vấn đề với bang Joer! – Cậu trai trẻ màu tóc bạc hà lên tiếng khi vừa ngồi xuống ghế cạnh Namjoon.

- Sao cứ kiếm chuyện không đâu vậy trời? Mà cụ thể là gì? – Hoseok bới tung mái tóc màu nâu đỏ của anh lên.

- Haizzz... Bên Joer nhúng tay vào đối tác bên Mỹ, lô súng bên mình chuyển đến hiện bên Mỹ nói không nhận, nói sẽ nhận của bên Joer. – Namjoon nhấc ly rượu đỏ tươi nhàn nhạt lên tiếng.

- Chết tiệt! Lô súng đó là bọn Rander năn nỉ muốn gãy lưỡi mình mới chấp nhận giao. Con mẹ nó... Jungkook, cậu tính sao? – Hoseok buông mấy câu chửi thề, quay snag hỏi người từ nãy tới giờ vẫn cứ một mặt lạnh băng, chân thì gác lên bàn hỏi.

- Nhận lại.

- Không tính với bên Joer? – Yoongi khẽ cau mày hướng hắn hỏi lại.

- Chan JongMun!?! Hắn sẽ gọi lại cho bên bang của ta để thương lượng. Đến đó rồi tính. – Hắn thong thả nhắm mắt.

- JongMun, giờ hắn cầm đầu bên Joer. Ý cậu không lẽ hắn định sẽ lợi dụng bang ta. – Namjoon suy nghĩ rồi chợt nhìn hắn nói.

- Có lẽ.

- Hắn ta định sẽ thương lượng bên ta để nhập lô súng đó sau đó bán cho bên Mỹ, hắn định kí hợp đồng làm ăn với ta à? – Hoseok trầm ngâm.

- Không chỉ vậy, có lẽ hắn muốn mượn danh bang Nirk để làm gì đó. Jungkook, thiết nghĩ không nên cho hắn cơ hội. – Yoongi.

- Để xem biểu hiện của hắn. – Hắn vẫn một mặt biểu cảm như không có gì.

=Cạch= Tiếng mở cửa, Namjoon, Hoseok, Yoongi cùng nhìn hướng tới phía cửa, chỉ có hắn là không nhìn, chỉ mở từ từ đôi mắt như thời tiết Nam Cực, tay vươn lấy ly rượu trên bàn, nhàn nhạt lên tiếng.

- Đến đây có chuyện gì?

- Jungkook! Em đến muốn anh cho em mượn một phòng vip ở đây! – Cô gái ăn mặc hở hang, trang điểm hơi đậm lên tiếng.

- Chẳng phải em gái "yêu quí" của Boss đại nhân đây sao? Chà! Tên gì nhỉ?... À là SooMin hả? chà chà... mới 19 mà anh đây cứ nghĩ em gái của Boss đại nhân 25 rồi ấy. – Hoseok thong dong đút tay tủi quần đứng dậy lượn lượn trước mặt SooMin, hết nhìn lên lại nhìn xuống, buông một câu khen... hay chê cũng chẳng ai biết J.

- Tôi không nói chuyện với anh. – Nói rồi SooMin hướng thẳng chỗ Jungkook, đặt mông xuống, tay nắm lấy cánh tay Jungkook lắc lắc – Jungkook! Anh cho em mượn thẻ đen đi! Nha! Xong việc lát em trả anh! Em lỡ hứa đưa mấy người bạn vô đây rồi!

Hắn hất cánh tay SooMin trên người ra, đứng dậy, từ trên hướng nhìn xuống.

- Gọi cho mẹ cô! – Để lại một câu rồi tiêu sái bước ra hướng cửa, theo sau là 3 người còn lại cùng đi ra ngoài.

- Cô nên ra ngoài đi, lát nữa bảo vệ vào không chừng bị xách cổ đá ra ngoài! Là tôi nahwcs nhở cô. – Namjoon trước khi khép cửa còn tốt bụng khuyên SooMin rồi như có như không hiện lên một nụ cười nửa miệng, rồi sau đó mới rời đi.

- Hừ! Các người chờ đó. Jungkook, anh cứ lạnh lùng với em đi, rồi anh sẽ hối hận! – Dùng dằng một lúc thì SooMin cũng chịu nhấc mông đứng dậy.

Đêm nay lại một đêm không trăng cũng chẳng sao, bầu trời đen kịt, mưa rơi nhẹ nhẹ, thời tiết dạo này sao khó chịu quá vậy. Trong chiếc xe ô tô đen, người cầm lái là Hoseok lên tiếng phá tan cái bầu không khí còn hơn cả ngoài trời kia đi.

- Jungkook! Hôm nay trong bar cậu gặp ai mà như người thất thần thế?

- Không có ai. – Hắn ngồi bên ghế phụ lái mắt nhắm nghiền.

- Nhưng thấy cậu...

- Nhiều lời liền xuống xe.

- Rồi rồi, tôi sợ cậu! À Yoongi! Bên bang Bader có gì mới không?

- Không... mấy tháng nay đột nhiên bên Bader im hơi lặng tiếng.

- Dù sao vẫn phải đề phòng, Bader tuy không mạnh như Nirk nhưng cũng không thể coi thường. Nghe nói hôm nay bang phó của họ về nước. – Namjoon vừa xem tài liệu nghe đến Bader liền dừng lại nói.

- Bang phó bên Bader người ngoài bang chưa ai thấy mặt, không biết tài cán thế nào mà họ giấu kĩ như vậy. – Yoongi gật gù.

- Bang chủ Han SeMook bên đó nổi tiếng thay đàn bà hơn thay áo! – Hoseok chậm rãi đánh tay lái.

- Hắn cũng chẳng phải tay gà mờ. – Namjoon.

Cả 3 gật gù, cũng chẳng thèm để ý còn có một người nữa tuy là nhắm mắt nhưng họ thừa biết hắn ta nghe hết, chỉ là hôm nay Hoseok thấy hắn thực sự rất lạ... haizzz còn hắn nghe thì nghe đấy, nhưng cái hắn nghĩ trong đầu là cái người nhìn hắn vào một khắc đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top