Chap 23
Dạo này bận quá bận ahuhu! Anh xin lỗi mọi người :(((
--------------------------------------------------------
Hắn dừng chân, 4 mắt nhìn nhau, cậu mới phát hiện ra cậu vừa phun ra câu gì... Đậu phộng, có cái lỗ nào chui xuống không? Hắn lại càng cảm thấy cậu thú vị, lại rất đáng yêu. Tuy nói một người con trai là đáng yêu thì hơi... nhưng với hắn, cậu thực chất đúng với từ đó.
- Tôi nghe nhiều rồi! Nhưng cảm giác không như cậu nói! – Hắn lại bước tiếp – Nhìn chằm chằm như vậy cậu không sợ da mặt tôi bị bào mòn à?
Cậu nghe thấy vậy lại càng xấu hổ, cậu biết mặt cậu giwof cà chua còn gọi bằng cụ, cố rúc vào ngực hắn, tay thì kéo áo hắn che mặt lại. Hắn nhìn mà buồn cười.
- Cậu không thả tay sao tôi xem vết thương cho cậu? – Hắn cười nhìn cậu.
Là lần thứ 2 cậu thấy nụ cười đó! Nét lạnh lùng biến mất hoàn toàn! Nhìn hắn bây giờ thực ấm áp, có gì đó rất đáng tin tưởng. Cậu vội buông tay, hắn đặt cậu ngồi trên bàn bếp. Sau đó xoay người lấy hộp cứu thương. Hắn như bác sĩ chuyên vậy, tay thoăt thoắt làm, cậu không hề thấy đau vì hắn rất nhẹ nhàng. Cậu cứ ngắm hắn như vậy mà không biết tim cậu lạc nhịp mất rồi!
- Chân cũng không đễn nỗi tệ! Nghỉ ngơi 2 ngày là tốt thôi! Giờ lên phòng nghỉ đi! – Hắn đặt hộp cứu thương vào chỗ cũ nói với cậu.
- Vậy ai dọn nhà? Chân tôi không sao đâu cậu chủ! Tôi làm được! – Cậu vội nhảy xuống bàn bếp khua tay nói, ai dè mới nhảy xuống cái chân nó đau đến toát mồ hôi lạnh, môi trắng bệt.
Hắn vội đỡ cậu, không nói một lời tiếp tục bế cậu lên phòng, an ổn cho cậu lên giường, sau đó đi ra cửa:
- Hôm nay tôi ở nhà, nghỉ đi, có gì gọi tôi! – Rồi hắn đóng cửa lại. Hắn cũng không ngờ cậu cũng cứng đầu ra phết chứ đùa.
Hôm nay hắn không ở nhà. Sáng sớm cậu vẫn nằm trong chăn định bước xuống giường lại nghe tiếng bước chân tới gần. Nằm xuống giả vờ ngủ. Gì chứ??? Hôm qua còn xấu hổ sắp chết giờ mà gặp hắn thì thà chui xuống cái lỗ nào đó còn tốt hơn.
Hắn thấy cậu vẫn nằm ngủ, đi nhẹ đến bên cạnh, hắn lật chăn lên xem lại vết thương ở chân của cậu, sau đó thì đi ra khỏi phòng. Cậu nghe thấy tiếng mô tô của hắn lao vút đi mới ngóc cái đầu dậy. "Thế quái nào? Tim lại đập kinh hồn thế này?"
Hôm nay, hay thôi, làm cho hắn khoảng 2 tuần nữa tròn 3 tháng rồi nghỉ. Dù sao hắn cũng đã cứu mạng cậu. Nhưng còn mẹ... à không vợ hai của ba hắn?!? Tính sao đây? Nhất định phải trả thù cho ba mẹ! Vội vàng lấy điện thoại gọi cho Jimin nói sơ qua tình hình. Tạm thời phải xem xét lại, tìm hiểu kĩ một chút, rồi một phát thôi, cậu có chết cũng thanh thản. Cuộc đời cậu, sống chỉ vì mục đích duy nhất – giết được bà ta.
Lê cái chân còn đau xuống dưới nhà, ngửi thấy mùi thơm, lê tiếp xuống bếp, thấy một bàn đồ ăn đã được làm sẵn vẫn còn nóng. Tò mò lại mở tủ lạnh, bên trong đã có đầy đủ đồ ăn đã làm sẵn chỉ việc hâm nóng lại. Là hắn nấu sao? Bât giác vui vẻ. Miệng cậu vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp.
"ting.." tiếng tin nhắn, cậu mở điện thoại, là tin nhắn của hắn. Hắn chưa bao giờ nhắn tin, có gọi cũng chỉ là cậu gọi hỏi có về không, hôm nay lại là tin nhắn cơ đấy: "Ăn sáng! Thuốc trên bàn trong phòng khách! Không phải đợi tôi! Tối tôi về! Nghỉ ngơi!".
Cậu đọc xong tự nhiên cảm thấy buồn cười, hắn cũng biết quan tâm người khác ấy chứ, nhưng nhắn tin cũng không khác gì hắn nói bình thường. Qúa lạnh lùng đi! "nhóc con! Ông đây lớn hơn cậu 2 tuổi đấy!". Nghĩ lại cảm thấy mình trẻ con, cậu vội vào ăn sáng rồi uống thuốc.
Hắn cũng thực thấy lạ bới chính bản thân mình. Hắn nhận ra, mọi nguyên tắc của hắn, mọi thứ đầu tiên của hắn đều là vì cậu mà thay đổi từng chút một. Nhưng không phải ai hắn cũng vậy, cậu là ngoại lệ. Hắn cũng thực không hề biết, sau này cậu chính là điểm yếu duy nhất, và quan trọng nhất của hắn. Hắn có chút vui vẻ. Hoseok thấy hắn có vẻ vui, khó hiểu nhìn hắn:
- Hey! JungKook lão đại, cậu có chuyện gì vui à? Kể anh em cùng vui!
- Không! – hắn thu lại nét cười, lạnh giọng trả lời.
- Xùy!... Ể... Đừng nói cậu... chỉ có người như vậy mới biểu hiện ra như kia!
- Hửm? – Hắn nhướn mày.
- Ys Hoseok nói! Cậu yêu rồi à? – Vẫn là Yoongi thẳng thắn.
- Đúng vậy! Cậu không biết những kẻ đang yêu là những kẻ điên à =]]]
Hắn bất giác nhộn nhạo trong lòng. "Yêu?!?" Hắn yêu ai?
- Yêu? Ai? – Hơ hơ, xem kìa, là hắn , Jeon JungKook lạnh như băng trôi nghìn năm mà có một phút giả vờ ngu ngơ kìa.
Namjoon nhìn hắn dò xét, rồi vuốt vuốt cằm nhìn thẳng hắn:
- JungKook? Cậu là đang động tâm với cậu nhóc xinh đẹp đang ở nhà cậu đấy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top