Chap 20

- Cậu ấy đâu?

- Ổn rồi, đang trong phòng hồi sức! Nhưng...

- Sao? – Hắn vẻ khẩn trương.

- Bác sĩ nói máu cậu ấy máu hiếm AB-RH, hôm nay may bệnh viện còn đủ lượng máu nên cậu ấy được cứu, để cậu ấy bị thương không tốt...- Namjoon.

- Máu?? Bị mất máu?

- Ừ! Cậu ấy lại bị bắn. – Yoongi nhìn hắn.

- Là chúng tôi nhìn thấy Chopa không là cậu ấy xong đời rồi. – Hoseok nhún vai.

- Jungkook! Cậu ta, nên để ý một chút! – Yoongi khá lo lắng nhìn hắn.

Hắn biết Yoongi nói gì, Yoongi coi hắn không khác gì anh em ruột thịt, haizzz phải tìm hiểu kĩ hơn ... cậu ấy, Kim Taehyung.

Hắn ở lại, hắn nói 3 người họ về tổ chức, có chuyện gì nói sau, đưa luôn Chopa về nhà. Trước khi về, hắn còn dặn dò Namjoon.

- Điều tra kĩ lại Kim Taehyung, bảo Yoongi và Hoseok xác định lại viên đạn.

- Tôi biết rồi! Vậy tôi về!

Hắn đẩy cửa bước vào, cái mùi thuốc sát trùng, hắn thực sự rất ghét. Nhìn cậu trai nhỏ đang nằm như ngủ yên trên giường. Nhìn kĩ lại hắn mới thấy, cậu thực sự rất gầy, nhưng gương mặt thực không thể không ngắm nhìn. Khuôn mặt, và cái ánh mắt hắn nhìn thấy cậu hằng ngày, hắn muốn khảm sâu vào trong tâm trí hắn vậy.

Sáng hôm sau, trời hôm nay đẹp, có nắng, trong xanh nhưng vẫn rất lạnh. Ánh nắng chiếu lên gương mặt cậu, nhìn cậu lúc này không khác gì thiên thần, khẽ mở mắt, ánh mắt do bị nắng chiếu đột ngột mà hơi nheo lại, giơ cánh tay định che mắt lại thì lại thấy rất đau vội đặt lại. Quên mất hôm qua là bị bọn Bader truy đuổi... Nhớ lại thì cậu nhìn xung quanh, màu trắng? Cậu đang ở bệnh viện, là ai đã cứu cậu? Chẳng lẽ Han SeMook? Không thể, dù sao cũng thoát thân đã.

Nghĩ là làm, cậu gượng người dậy, rút dây truyền, vịn tay vào tường rồi men ra đến cửa, vừa đẩy cửa ra thì có người đứng trước mặt cậu, vội nhìn lên, sau đó giật lùi vài bước, là cậu đang giật mình, xém chút là om đầu rồi, hắn thấy cậu một dạng như vậy cũng thoáng buồn cười, nhưng vẫn nhịn một mặt lạnh như băng, tay nhanh nhẹn túm lấy eo cậu, là hắn đnag đỡ cậu, không phải sàm sỡ.

- Cậu chủ... Sao cậu.. lại ở đây?? – Cậu thoáng bối rối đẩy tay hắn rồi lùi lại.

- Sao lại chạy ra đây? – Hắn không trả lời câu hỏi của cậu.

- A ha..ha tôi thấy khỏe rồi, nên.. đi.. đi dạo ha ha – Cậu nhìn ra cửa sổ, là cậu đang ngượng chín mặt.

- Khỏe rồi thì xuất viện. – Hắn ném lại một câu rồi ra làm thủ tục xuất viện cho cậu.

Hắn chở cậu về. Ngồi trên xe, cậu chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ. Là hắn cứu cậu, là lần thứ 2 rồi, có phải cậu đang lợi dụng hắn thế này, là không công bằng với hắn. Cậu nhìn lén hắn, 20 tuổi, mà sao chững chạc thế này. Đường nét khuôn mặt thật sự rất dụ người. Cậu cứ nhìn như vậy chẳng để ý hắn đang muốn cháy mặt.

- Nhìn đủ chưa? – Hắn vẫn lái xe đều đều.

- A... Cảm ơn cậu chủ - Muốn đào cái lỗ mà chui xuống quá.

- Vì sao?

- Là cậu chủ cứu tôi, đã là 2 lần rồi.

- Không phải tôi. Cứu cậu lần này là Chopa và bọn Hoseok. – Hắn đánh tay lái.

- Vậy... vậy.. vậy sao!! Lần này phải cảm ơn họ rồi. Cậu chủ thì tôi vẫn phải cảm ơn. – Không phải hắn, nhưng vẫn là hắn chăm sóc cậu đêm qua, không thì sao hắn lại ở viện sáng sớm thế này.

Hắn im lặng chở cậu về. Về đến nhà, cậu không giám cho Jimin và Jin biết chuyện, không họ sẽ chạy đến đây mất. Cậu được hắn cho nghỉ dưỡng thương, tất nhiên vú Lim lại lo cho cậu sốt vó. Thôi thì có thời gian tìm hiểu về người phụ nữ kia. Lật lại chỗ tại liệu mà cậu có được từ bên Mỹ. Nhìn lại tấm ảnh bà ta, rồi lại nhớ lại khi người thanh niên đó đột nhiên đưa cho cậu tờ tài liệu đó. Hắn là con trai bà ta. Nhưng sao đến đây cũng gần 2 tháng rồi, không thấy bà ta đến??

Hắn ngồi trong phòng, Namjoon gửi cho hắn một email. Nội dung bên trong cũng chẳng có gì ngoài việc viên đạn bắn cậu 2 lần đều từ bang Bader. Cậu là có quan hệ gì với bang bên đó.

Với lấy áo khoác, hắn phóng con xe mô tô đến bar DROP.

- Jungkook, mẹ kế cậu đang quan hệ gì với bên Bader à? – Hoseok lên tiếng.

- Ý là sao? – Hắn lắc ly rượu.

- Hôm trước, cái hôm Taehyung bị thương đấy. Bọn tôi nhìn thấy mẹ kế cậu với bang phó bang Bader ngồi trong một nhà hàng. – Namjoon.

- Cậu cẩn thận chút thì hơn. Taehyung, thông tin của cậu ta quá ít. Thật sự cậu ấy rất đáng ngờ. – Yoongi nhìn hắn.

- ... - Hắn đăm chiêu suy nghĩ.

Hắn ra lấy xe thì có người đi theo sau, hắn đi chạm rồi dừng hẳn:

- Định làm gì? – Hắn thong thả đút tay tủi quần.

- AH! Anh phát hiện rồi! Em định hù anh nữa chứ!

- Đi theo tôi làm gì?

- Em không đi xe, anh chở em về đi.

- Kim SooMin! Tôi đã từng nói là đừng làm phiền tôi chưa?

- Jungkook, anh càng lạnh lùng, em càng thích. Em không có được anh, đừng hòng ai có được. – "em gái" hắn đây mà

- Cô đừng phiền nữa. Tôi thực sự... rất chán ghét cô! – Hắn tiến tới sát một bên tai cô ta, rồi nói nhẹ, thực sự rất nhẹ, nhưng có trời mới biết hắn đang đe dọa đối phương như nào.

- Anh định dọa ai vậy?

- Đừng làm tôi bẩn mắt. – Hắn quay lưng tiến tới chiếc xe.

- Em sẽ làm anh hối hận, Jeon Jungkook! – Cô ta khẽ nhếch miệng.

Hắn nhảy lên chiếc xe mô tô, phóng đi mất. Cô ta hậm hực nhìn theo.

Hắn về thấy cậu đang tưới cây, nhìn cậu vừa tưới cây, vừa đăm chiêu, mặc cho Chopa lởn vởn quanh chân. Thấy hắn, Chopa sủa lên một tiếng, cậu mới hoàn hồn vội cúi chào hắn. Vai cậu đỡ chưa mà xuống đây? Lại cái cảm giác này.

- Ăn cơm chưa?

- Dạ?!? À, tôi ăn rồi! Mọi người ăn hết rồi. Ba cậu chủ vừa mới đến đnag trong phòng...

- Taehyung?? Taehyung à!!! Vào đánh cờ với ta – Cậu chưa nói hết thì ba hắn gọi cậu. Ba hắn cũng vừa biết cậu bị thương. Chẹp! Không muốn cậu mệt thôi thì chơi cờ với ông vậy. Ngồi không, không làm gì, đỡ mệt.

- Vâng! Cháu vào đây! Cậu chủ cũng vào nhà đi!

Ba hắn, từ hôm có cậu cũng chẳng cần phải kêu gào thảm thiết nói cậu đánh cờ với ông nữa. Mặc dù ông kêu gào thảm thiết vậy hắn cũng chẳng muốn chơi. Lần đi câu cá là lần hắn đáp ứng duy nhất. Hắn cũng thực lạnh đi. Vào nhà liền thấy một cảnh, 2 người một già một trẻ ngồi khoanh tròn trên ghế sofa mà nhìn cái bàn cờ, Chopa thì nằm dưới dép của cậu mà ngủ. Hắn tự nhiên thấy ấm áp. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top