Chap 2
- Con đi đến bang có chút chuyện. – Hắn vẫn không nhìn ba hắn, gương mặt vẫn không chút biểu cảm, tay vẫn xoay xoay cái mũ bảo hiểm.
- Đừng dính líu đến bang phái nữa! Giờ thì chuẩn bị tinh thần mai đi học, ta xin chuyển trường cho con rồi! – như có như không, ba hắn vẫn nhìn hắn với ánh mặt nghiêm nghị thường thấy.
Hắn khẽ nhếch môi, xoay người, đặt cái mũ bảo hiểm bên hông, tay vẫn tiêu sái đút túi quần, đầu nghiêng nghiêng nhìn ba hắn.
- Có điều gì đó không đúng thì phải! Thưa Chủ Tịch, là người đồng ý cho con tiếp quản bang Nirk, là người nhờ con giải quyết việc của bang khi người không thể tin tưởng người trong bang nữa, giờ... hừ như người thấy, bang giờ là con làm chủ, học hành con cũng không có hứng thú, vậy việc gì phải ép con khi chính người đẩy con vào con đường này rồi giờ hối lỗi kéo con ra sao? Người không thấy nó vô ích à? – Có lẽ đã lâu lắm rồi hắn mới nói dài dòng và lễ phép với ba hắn như vậy, thường ngày ba hắn nói gì hắn cũng chỉ im lặng, không lại cộc lốc trả lời.
- Ta đồng ý con tiếp quản bang nhưng đồng nghĩa với việc con phải tiếp quản cả tập đoàn...
- Tôi không hứng thú với kinh doanh thưa Chủ Tịch, và càng không thích khi ở tập đoàn bà ta cứ lởn vởn ô nhiễm không khí tôi hít thở...
- Jeon Jungkook. Ta cấm con ăn nói như vậy với mẹ con!
- Bà ta không phải mẹ tôi. Tôi không hứng thú với việc học nên ông có xin nhập học thì tôi nhường trường đó cho con gái bà ta.
- Con... đứng lại. Ta nói con ĐỨNG LẠI CHO TA....
Hắn lao con xe phân khối lớn ra khỏi nhà, gì thì gì chứ ba hắn biết có thuê vệ sĩ đi theo, quản gia giám sát thì cũng chẳng làm gì được hắn. Ông đã làm sai từ chỗ nào? Có lẽ ngay từ đầu ông đi thêm bước nữa đã là sai lầm. Tiếng xe tan dần trong không khí, ông Joonho quay người bước vào nhà, mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa.
- Ông về rồi? Ông ăn gì chưa? Tôi nói người làm hâm nóng đồ ăn cho ông? – người phụ nữ trung niên trang điểm quý phái, nét mặt lúc nào cũng ẩn chứa sự khinh bỉ trong con mắt, ăn mặc sang trọng như chuẩn bị ra ngoài.
- Tôi ăn rồi! Bà định đi đâu giờ này? – Ông nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn bà – 6h tối rồi bà định đi đâu?
- À! Tôi đến nhà hàng có chút chuyện, gặp mặt bạn bè một chút...
- SooMin đâu?
- Con bé nói đi học nhóm với các bạn rồi...
- Học nhóm?
- Thôi vậy tôi đi đây, trễ rồi! Có gì lát về tôi với ông nói chuyện sau!
Cánh cửa chính khẽ đóng, ông ngồi ngả người ra sofa khẽ thở dài. Thiết nghĩ tại sao ngày trước lại đi thêm bước nữa với ngời phụ nữ này.
- Chủ Tịch! Tiểu thư hôm nay mới bị đuổi học! – Tiếng quản gia Oh cắt ngang dòng suy nghĩ của ông.
- Sao 2 anh em nó không cùng huyết thống lại giống nhau đến thế này!
Kim SoonMin giờ là Joen SoonMin là con gái riêng của vợ sau này của ông. Năm nay cô 19. Tính tình thì ngang ngược, hống hách, quậy phá và cô là một người mưu mô, thủ đoạn. Jungkook lạnh lùng bao nhiêu thì SoonMin nóng tính bấy nhiêu, nói thẳng ra như nước với lửa, tuy vậy vì việc lớn mà cô bắt buộc phải câu dẫn được Jungkook. Tuy là con riêng của vợ, nhưng ông Joonho không biết gì lại cực yêu thương SooMin, hay vì ông cảm thấy nếu không được Jungkook thì còn SooMin bù đắp lại, nhưng ông lại không thể ngờ đến được đứa con gái này của ông đang suy nghĩ đến những chuyện gì.
Bar DROP.
Tiếng nhạc lấn át mọi thứ tiếng động trong bar, ánh đen nhiều màu chiếu loạn xạ trong không gian, ở một góc của bar có một người thanh niên một thân màu đen cầm ly rượu lắc lắc không ngừng, nước trong ly theo đó mà chạy thành một vòng tròn.
- JungKook! Mặt buồn đời vậy? – người giám gọi hắn như vậy chắc 100% thì chỉ có một trong 3 đứa bạn chí cốt của hắn.
- Ngồi xuống đi! Namjoon sao không thấy? – Hắn nhàn nhạt hỏi lại.
- Namjoon á? Hình như kéo Yoongi đi cưa gái rồi!
- ...
- Mà cậu cũng thật lạ, bao nhiêu cô gái vây quanh, tiểu thư quyền quý đều để ý đến, sao không book lấy một cô cho tâm trạng nó phơi phới tí, mặt mà suốt ngày u ám...
- Hoseok!?! Cậu từ bao giờ nhiều lời như vậy?
- Tôi là lo cho cậu thôi... Hừ... Không biết mai sau ai lấy phải cậu 100% không cận lòi pha thì cũng mù không thấy đường.
- Việc tôi lấy ai không cần cậu quản! Tổ chức có chuyện gì không?
- Hầy!! – Hoseok vươn tay ra sau đầu, ngả người thoải mái ra sau, 2 chân gác lên bàn, nhàn hạ liếc mắt nhìn hắn. – Không, mà có thì nghe đến tên cậu cũng tự khắc không có chuyện.
- Vậy thì tốt! – Nói rồi hắn đứa mắt nhìn vô thức trong cái không gian nhiều màu đen chiếu loạn xạ đó, một thân hình đập vào con ngươi của hắn, 2 ánh mắt giao nhau, trong một khắc hắn thề hắn như chết trong cái khoảnh khắc đó.
- Ê! Yah!!! Jây Khây?!? – Hoseok thấy hắn ngồi im bất động, mắt không chớp cứ nhìn vào khoảng không, anh đứa tay vẫy vẫy trước mặt hắn.
- Chuyện.. chuyện gì? – Hắn thấy Hoseok vẫy vẫy cánh tay trước mặt mới chuyển sự chú ý lên người anh, và điều đặc biệt là hắn đang nói lắp.
- Nhìn gì ghê vậy? Nhìn trúng em nào hay sao? – Vừa nói anh vừa nhìn về cái hướng mà hắn nhìn.
- Không có gì! – Nói rồi hắn đứng dậy xoay người về phía hành lang tiến về phía phòng riêng của hắn.
- Cậu ta hôm nay... chẹp kì lạ! – Lẩm bẩm rồi lại lắc đầu khiến 2 người vừa bước gần đến thấy anh như người có vấn đề.
- Yoongi! Có nên gọi cho bệnh viện không?
- Cậu gọi đi! Tôi tìm Jungkook.
- Hoseok! Lẩm bẩm gì đấy?
- Namjoon ?!? Đến từ khi nào? Không lên tiếng giật bắn cả mình! Yoongi đâu?
- Vừa đến! Đi tìm Jungkook có chút chuyện rồi, chúng ta cũng đi thôi, có chuyện cần bàn rồi.
- Ok! – Dứt lời cả 2 dần khuất sau dãy hành lang một màu đen đến mờ ảo.
-------- END CHAP 2-------
Các anh em góp ý cho Anh nhá =]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top