Chap 19
Cậu chạy qua đường, tiến về phía công viên, công viên này chắc đã bỏ hoang, cậu thở dốc, Chopa không biết biến đi đâu, bọn chúng không biết có tìm cậu nữa không! Ngày gì đây?
Chopa cứ chạy đến khi mệt bắt đầu ngoái đầu nhìn không thấy cậu, liền sủa một hồi rồi tới tấp chạy đi tìm cậu.
- Cậu nói xem Namjoon, mấy tháng nay có phải hay không Jungkook thật sự rất lạ? – Hoseok hỏi.
- Tôi thấy lạ từ hôm thấy cậu ta cư xử với ba cậu ta rồi! – Namjoon cười cười.
- Cũng phải để nó thay đổi đi, mới 20 mà đã vậy rồi! – Yoongi lười biếng nhắm mắt.
Họ là đang tính đi về nhà hắn để bàn bạc vài thứ. Mây tuần nay, Bader rục rịch có động tĩnh, mà xưa nay 2 bang nước sông không phạm nước giếng, có phạm thì Nirk nhất định không bao giờ bỏ qua Bader, nhưng cái vấn đề là hôm nay họ thấy mẹ kế hắn bà SooAe trong một nhà hàng với bang phó bên đó. Là Shin Ae.
*Kesttttttttttttttttttttttttttt* Tiếng phanh xe gấp, Hoseok vội thắng gấp xe, là Chopa, chó của hắn sao lại ở đây?
- Chạy xe thì nhìn đường đi. – Yoongi vì Hoseok thắng gấp xe mà đâm thẳng đầu vào ghế trước.
- Từ từ em thấy có gì vừa chạy qua mà! – Hoseok thò đầu ra khỏi cửa nhìn quanh.
- Chẳng phải Chopa, chó của Jungkook kia sao? – Namjoon nhanh nhẹn mở cửa xe chạy xuống.
Rồi cả 2 người còn lại cũng bước xuống xe. Thấy người quen, Chopa cứ sửa rồi tiến về phía trước, cả 3 chẳng hiểu gì, thấy vậy, nó chạy lại cắn gấu quần Namjoon kéo về phía trước. Nó là muốn gì đây? Họ liền bế nó lên xe, nhưng nó cứ vùng vằng sủa inh ỏi. Lên được xe an toàn mà nó vẫn cứ xông thẳng lên phía trước chỗ vô lăng Hoseok ngồi mà sủa, thấy vậy, Hoseok thử cho xe chạy, Chopa liền im lặng rồi mắt cứ nhìn về phía trước. Gần đến công viên phía trước, nó lại sủa lên, rồi nhặng xị lên, Hoseok đành cho xe dừng.
- Hoseok, cậu mở cửa xe, xem nó muốn đi đâu. – Yoongi
- Được rồi.
Hoseok vừa mở cửa nó liền chạy thẳng xuống rồi nhìn hướng họ mà sủa, 3 người nhìn nhau rồi đi theo nó.
Lúc này, cậu ngồi trong một bụi cây rậm rạp. Miệng buông mấy câu chửi thề.
- Chết tiệt thật! Mất máu nhiều quá! Mắt mờ đi rồi! Chẳng lẽ chết như này! – Cậu mất máu nhiều khi viên đạn ghim vào bả vai, mỗi lần cử động là máu lại được dịp như thác đổ. Số đúng là số chó mà!
Mắt dần mờ, cậu thật sự không muốn ngủ, mà thế quái nào mắt cứ muốn nhắm vào là thế nào? Cậu nghe thấy tiếng chó sủa?!? Chopa à?!? Hay ảo giác?? Mệt thật!
Chopa sủa ngày một lớn, chân cũng chạy nhanh hơn, nó ngửi thấy mùi của cậu, lẫn trong đó mùi máu, nó chạy vào một ngõ cua, 3 người vội chạy theo khi tiếng sủa của Chopa quá lớn.
- Chopa... Kim Taehyung?!?! – Namjoon hoảng hốt vội vạch bụi cây ra.
- Sao lại bị thương thế này? – Hoseok cũng phụ Namjoon.
- Nhanh lên! – Yoogi nhìn cậu có chút khó hiểu.
3 người vội đưa cậu đến bệnh viện gần nhất. Xong xuôi mọi việc. Cậu được đưa vào phòng hồi sức vì mất quá nhiều máu.
- Có gọi cho Jungkook không hyung? – Hoseok hỏi Yoongi.
- Chưa biết nên gọi không. Mà thật sự, tôi thấy Taehyung, cậu ta có gì đó rất bí ẩn. Rất khó nói. – Yoongi nhìn vào phòng hồi sức rồi nói tiếp – Đây là lần thứ 2 chúng ta gặp cậu ta bị trúng đạn. Cậu ta chọc vào ai mà để bị bắn như vậy? Còn nữa...
- Viên đạn bắn cậu ấy 2 lần đều cùng một loại. – Namjoon ngắt lời Yoongi.
- Ý 2 người là cậu ấy bị truy sát sao? – Hoseok
- Có lẽ vậy! – Yoongi.
Không gian trở nên yên tĩnh một cách kì lạ. Chopa thì do mệt mà ngủ luôn trên xe. *Reng reng..*
Là nhạc chuông điện thoại.
- Điện thoại của cậu ấy. Là Jungkook gọi! – Hoseok nhìn vào màn hình.
- Nghe máy đi. – Yoongi.
Hoseok mở máy, đúng là chuyện là mà. Cậu họ Jeon này chưa để người khác a lô đã nhào bổ vào họng người khác rồi.
- Cậu đang ở đâu?
- Tôi, là tôi Hoseok đây.
- Sao cậu cầm điện thoại của Taehyung?
- Cậu ta bị thương...
- Bị thương? Sao rồi? Cậu đang ở đâu?
- Từ từ, cậu hỏi bình tĩnh thì tôi mới trả lời được chứ. Cậu ấy không sao, đang ở bệnh viện D,...
- Tút...tút...tút...
- Ơ hay! Cậu ta dập máy rồi! Có cần lo lắng đến như vậy không? – Hoseok chau mày nhìn điện thoại.
- Cậu ta Jungkook là đang lo lắng cho cậu Taehyung đó sao? – Namjoon nghi hoặc nhìn Hoseok.
- Hmmmm!!!
Lại một khoảng lặng nữa kéo đến, mỗi người một suy nghĩ. Chung quy lại Jungkook có phải là ... YÊU ... Rồi hay không? Cái gì?? Yêu á??? Cậu ta ngay cả tiểu thư nhà giàu, danh giá, nóng bỏng đến trước mặt cậu ta còn đuổi không thương tiếc, thế quái nào... không thể chắc chắn không thể.
Khoảng 15 phút sau thì hắn đến. Hắn cũng thực không biết là hắn đang làm cái quái gì. Chết tiệt, sao lại cảm thấy một cỗ lo lắng, bất an dâng lên trong trí óc thế này. Lại là chuyện liên quan tới cậu ấy! Hơn tháng qua cũng chẳng nói chuyện gì nhiều. Hắn còn chẳng để ý đến cậu... Hắn cũng chẳng biết là hắn vẫn vô thức để ý đến từng hành động của cậu, dù là nhỏ nhất. Mẹ kiếp, hắn ghét cái cảm giác này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top