Chap 18
Cậu nói với quản gia đi ra ngoài mua chút đồ về nấu ăn. Cũng gần 2 tháng nay cậu không ra ngoài rồi. Liệu Han SeMook biết cậu còn sống không? Chỗ này xa thành phố, gọi taxi vậy, biết thế này cậu đã không từ chối mà lấy một con xe mô tô của Park Jimin rồi. Thấy cậu ra ngoài, Chopa liền một mạch phi từ ngoài vườn tới chỗ cậu, biết nó muốn đi theo, cậu cũng dắt nó đi theo. Một người, một chó đi mua chút đồ!
Cậu vào thành phố, đến siêu thị lựa một cút đồ về nấu ăn, ma xui quỉ khiến thế nào, đàn em của Han SeMook cũng ở đây, cậu nhìn thấy liền tìm chỗ nấp, khốn thật! Ngày gì đen hơn chó mực thế này.
- Suỵt! Im lặng, Chopa. – Chopa cứ ngọ nguậy muốn sủa, nghe cậu nạt liền im lặng nhìn cậu.
"- Sao đây? Bọn chúng khoảng 5 tên? Chết tiệt, hôm nay sao chúng rảnh dang mà vào siêu thị thế này?"
- Cậu thanh niên, cậu tránh đường cho ta lấy ít rau được không? – Một người phụ nữa khoảng hơn 60 đập đập vài cậu.
- A! Cháu xin lỗi! – Cậu vội né sang một bên.
Cậu liền nảy ra một ý, vội đẩy đẩy xe hàng cho người phụ nữ.
- Để cháu giúp, bà ôm giúp cháu con chó này được không?
- Không phiền cậu đâu! Tôi tự mình làm được rồi! – Người phụ nữ từ chối cậu. Nhưng cậu lại cứ dúi con chó vào tay bà, rồi đẩy xe hàng đi tính tiền, may mắn là cậu nhỏ người, xin lỗi nhưng người phụ nữ đó che được cậu J)) an toàn ra đến tính tiền, cậu xin phép ra về. Ôm chó, cậu nhìn sau, xem bọn chúng có phát hiện không. Vừa nãy có 5 tên, 2 tên còn lại đâu? Thôi kệ, thoát thân đã. Mà nghĩ cho cùng tại sao phải trốn! Chết tiệt, dù sao cũng ra khỏi bang rồi. Đang suy nghĩ mông lung, cậu không để ý đường:
- Yahhhh! Mắt cậu để sau gáy à?
- Tôi xin lỗi! – cậu vội cúi đầu xin lỗi, mẹ kiếp! đang gấp mà còn đen thế này. Rồi vội ngẩng đầu. Là Jeon SooMin.
- A! Chẳng phải Kim Taehyung đây sao?
Thấy có ồn ào, mấy tên bên bang Bader cũng ngó thử, ai ngờ lại nhìn thấy cậu. Cậu vội vàng kéo cô ta chạy ra hướng cửa.
- Cô bé bé cái mồm thôi! La oai oái lên làm gì? – Rồi quay đầu lại nhìn. Chết thật!
- Là Kim Taehyung! Đuổi theo! Phải bắt sống được nó. – Một tên hô lên, vậy là có cuộc rượt đuổi lòng vòng quanh thành phố.
SooMin nhăn mày hướng nhìn Taehung vừa ôm chó, vừa chạy. Cậu ta vì sao lại bị đám người đó truy đuổi? Thấy một tên chạy sau mặc áo ba lỗ, là cô không nhìn nhầm! Hình xăm rắn quấn quanh một khẩu súng, là biểu tượng của Bader! Cậu ta làm gì mà chọc vào chỗ đó! Ha ha! Kim Taehyung, coi như hôm nay cậu thực sự xui xẻo đi! Cô ta đắc ý cười rồi hướng lên khu mua sắm.
Đuổi lòng vòng, bọn chúng mất dấu cậu, may cậu thân thủ khá nhanh nhẹn, cũng từng là sát thủ chuyên nghiệp, nhưng ôm theo con chó thế này, đúng là quá bất tiện. Tính sao đây? Cậu đang trốn trên một nóc nhà của người dân quanh đây, bọn chúng thì cứ vẩn lòng vòng tìm cậu, sao còn không đi! Một tên móc điện thoại ra, chúng tính làm gì?
- Alo! Bang chủ! Tôi nhìn thấy Kim Taehyung, nhưng vừa nãy để vuột mất cậu ta.
- ....
- Dạ! Thuộc hạ có lỗi!
- ....
- Đây là khu D, Mapo, cách trung tâm thương mại KT khoảng 3km.
- .....
- Rõ thưa bang chủ!
- Chúng mày đi vòng vòng kiếm đi, tao cá chắc nó chỉ quanh quẩn đâu đây thoi, vừa nãy tao thấy nó đem theo con chó. Không thể đi xa hơn. Bnag chủ sẽ tới trong khoảng 15 phút nữa. Nhớ canh cẩn thận.
Ha ha, một lần nữa cậu khẳng định, cậu đúng "đỏ" vãi chưởng ra đấy! Mẹ...Không thể ở đây, ở đây lát nữa đến là coi như toi. Cậu cẩn thận đi xuống, có một tên đẳng trước quay lưng lại với cậu, một tên, được hôm nay lại không đem theo súng, tên kia có một khẩu, lấy của tên kia rồi tính tiếp.
- Chopa, ngồi im, cấm lên tiếng! – Cậu nhìn chó nhỏ trừng mắt! Chopa biết rõ là lệnh liền im bặt, thu vào một góc.
Cậu nhẹ nhàng tiến đến phía sau tên đó, một quyền vào gáy, làm hắn ngất lịm, vội lấy khẩu súng của hắn, còn đạn, cũng gọi là may đi, một tên vô tình đi qua thấy cậu liền hô hoán:
- Kim Taehyung có ngon đứng lại. – Rồi tức tốc chạy đến.
- Ông đây dở lắm, không ngon đâu, Chopa, chạy – Cậu vội gọi Chopa rồi phi nhanh ra đường lớn.
Bọn chúng nghe tiếng hô, liền một mạch chạy theo đuổi phía sau cậu, chúng rút súng ra, phải bắt ống, nên chúng lại không dám nổ súng, Bây giờ nổ súng thì cũng chết, chó cảnh sẽ hốt liền. Lại chạy hộc tốc đuổi theo cậu. Cậu chạy ra đường lớn, đúng lúc Han SeMook tới. Chết tiệt.
- Chopa, qua đường!
Lúc này xe cộ thật sự rất đông, cậu vội chạy qua đường, Han SeMook thấy cậu chạy liền không kìm chế được dơ súng ngắm cậu mà bắn, viên đạn ghim vào bả vai cậu, cậu kêu lên một tiếng sau đó khụy xuống.
- Chết tiệt! Chopa, chạy mau! – Chó nghe thấy lệnh liền phi thẳng một đường. Cậu cũng chống tay dậy, sau đó ôm vết thương chạy tiếp.
Người đi đường được một phen hoảng loạn, có người vội gọi cho cảnh sát. Bọn SeMook nghe tiếng còi cảnh sát, liền vội vàng lên xe chạy mất! Lần sau tôi nhất định bắt được em- Kim Teahyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top