Chap 17
Là SooMin, một tháng nay cô ta không đến, căn bản là vì còn đàn đúm đi du lịch, rồi nghĩ kế tiếp cận hắn, vừa về liền nghe mẹ cô ta nói thằng nhãi lần trước hắn cứu đang làm ở nhà hắn? Chuyện quái gì đnag xảy ra? Thằng nhãi đó là ai định tiếp cận hắn vì mục đích tài sản à? Hừ đợi đi, bổn cô nương đây nhất định đá ngươi ra khỏi đây! Thoáng thấy ba đang ngồi uống café, còn có... là thằng nhãi đó. Tự nhiên cô ta thực rất ghét cậu! Haizzz ai nói Taehyung nhà ta quá đẹp đi!
- Ba! Hôm nay ba không đến công ty sao? – Cô ta giả vờ hiền dịu đi tới chỗ ông.
- Ừ! Công ty không có việc gì! – Ông nhàn nhạt nói, lại nhấp thêm ngụm café.
- Chào tiểu thư! Tiểu thư uống gì tôi sẽ làm? – Cậu biết cô ta, là em gái hắn, cậu cũng đã tìm hiểu qua. Cậu không có thiện cảm với cô ta cho lắm, ngay lần đầu gặp thế này cũng chẳng biết vì lí do gì mà không thể ưa nổi.
Ba hắn có điện thoại, liền đi thẳng ra vườn sau nghe, có lẽ công ty gọi đến. Phòng khách chỉ còn cậu và SooMin. SooMin cởi bỏ nét mặt dịu dàng vừa rồi, chân vắt chéo, liếc cậu:
- Cậu ở đây làm người ở? Tính tiếp cận Jungkook để đào mỏ anh ấy đúng không?
- Ý cô là gì? – Cậu bình tĩnh hỏi lại.
- Khôn ngoan chút thì xéo đi nhanh, không đừng trách con này.
- Cô là gì của cậu chủ tôi? – Cậu cũng đâu phải dạng vừa, nhìn hiền hiền thế chứ cậu là sát thủ đấy, và bản tính của cậu ảnh hưởng của Jimin khá nhiều, cũng đanh đá không kém đâu.
- Tôi nói rồi, khôn hồn thì biến nhanh...
- Đến đây làm gì? – Hắn nghe quản gia Oh nói SooMin đến, lại nghe đến cuộc nói chuyện vừa rồi. Sợ cậu bị cô ta làm tổn thương,... chờ đã! Hắn là đnag lo lắng cho cậu?!?! o_O
- A! Jungkook! Em đến thăm anh này, em mua bánh piza cho anh này.
Hừ, ông đây khinh bỉ loại người như cô nhé! Gỉa tạo cũng vừa phải thôi. Cậu cúi đầu chào hắn, chợt nghe tiếng sủa, là chó sao? Cậu rất thích chó! Cuộc điện thoại dưới bếp là do người bên bệnh viện thú ý gọi cho hắn. Hơn tháng nay hắn để Chopa ở lại viện, vì bị bệnh, lại không ăn nên hắn để lại để bác sĩ ở dó theo dõi, hôm này nó khỏe lại nên bác sĩ gọi cho hắn đến đón về.
Cậu nhìn thấy một chú chó lùn lùn, màu vàng đi sau tiến về phía hắn mà dụi dụi, nhìn thấy cái vòng trên cổ chó nhỏ, cậu không nhịn được gọi một tiếng:
- Chopa?!?!?!
Cậu ngạc nhiên nhìn chỗ chó nhỏ. Là Chopa, chú chó cậu nuôi hơn 2 năm trước, lần đó tự nhiên xổng ra ngoài thì mất tích luôn, cậu tưởng không bao giờ gặp được nó nữa chứ. Nghe tiếng gọi đã lâu không nghe thấy, chó nhỏ liền quay đầu, phi thẳng một mạch tới chỗ cậu, miệng thì không ngừng "gâu.. gâu..".
Hắn nhìn cậu không khỏi ngạc nhiên, sao cậu biết chó của hắn tên Chopa? Mà chó của hắn và cậu sao lại thân thiết như vậy? Hắn nhớ không nhầm cậu vẫn chưa gặp nó khi đến đây.
SooMin thấy hắn cứ nhìn cậu như vậy, liền đánh liều đến chỗ hẳn mà nũng nịu:
- Là em nhớ anh mới đến thăm anh này! Jungkook, giờ cũng muộn rồi, em nấu chút gì đó cho anh ăn nhé!
- Buông!
- Em nấu...
- Tôi nói buông ra và cút ngay. – Hắn thực không biết phụ nữ đàn bà lại mặt dày như vậy. Hắn một mực cảm thấy chán ghét. Gằn giọng đuổi cô ta.
Thấy hắn thật sự sắp hết kiên nhẫn, cô ta liền cầm túi xách bực dọc đi về, trước khi về còn liếc nhìn cậu, nhưng cậu lại chỉ ngồi xuống đất ôm lấy chó nhỏ mà không thèm để ý.
- Cậu biết Chopa?
- A! Cậu chủ! Chopa là cậu chủ nhặt được à? – Cậu bế Chopa đứng lên.
- Ừ.!
- Nó là con chó của tôi, 2 năm trước bị lạc mất. Chiếc vòng cổ của nó đằng sau có khắc KTH là Kim Taehyung, tên của tôi. Tôi còn nghĩ không bao giờ gặp lại nó nữa chứ. Cảm ơn cậu chủ nhiều, đã chăm sóc nó tốt như vậy.
- Cậu muốn nhận lại?
- À, Không! Nó cũng ở với cậu chủ lâu như vậy, tôi lại ở đây làm, vẫn có thể chơi với nó, cậu chủ thấy...
- Được!
Không đợi cậu nói hết câu, hắn đã trả lời. Hắn cũng thực không ngờ đến, hắn và cậu có duyên rất sớm, một chú chó!
- Cậu chủ, cậu ăn trưa chưa?- thấy hắn định lên phòng, cậu vội hỏi.
- Chưa! Cậu cho Chopa ăn đi! – Câu trả lời ăn nhập vãi chưởng.
- Cậu ăn gì tôi nấu!
- Tôi không đói! Còn nữa... Kim SooMin có đến thì nói cô ta về, không được tiếp cô ta. – SooMin đã thay họ, lấy họ Jeon nhưng hắn chưa bao giờ và mãi mãi không chấp nhận chuyện đó.
- Nhưng, cô ấy là em...
- Tôi không nhiều lời!
- Tôi đã biết!
- Tốt!
Hừ! Hắn lạnh cũng lạnh quá, cậu thấy cô ta hình như thích hắn, xùy nhóc con, mới 20 nhỏ tuổi hơn hắn mà ra cái vẻ đó làm gì. Không biết khi nào mẹ hắn mới đến, thực nóng lòng muốn biết bà ta ra sao.
Hôm nay vú Lim xin phép về quê có chuyện khoảng 1 tuần nữa thì lên lại. Nhà còn có quản gia Oh, hôm nay hắn cũng không có nhà. Cậu thức dậy sớm để làm việc, thực ra cậu cũng chẳng phải làm gì nhiều, những công việc làm thường ngày thì có vú Lim, cậu cũng chỉ cùng quản gia Oh sắp xếp lại phòng đọc sách một chút, rồi ra vườn cắt tỉa cành, từ hôm hắn gọi cậu vào phòng hắn thay rèm cửa, thì cậu được phép kiêm luôn cái công việc dọn phòng cho hắn. Điều này khiến vú Lim, và Oh quản gia thực sự ngạc nhiên. Cậu nhỏ này có khi lại thay đổi con người lạnh lùng của hắn, mới 20 còn quá trẻ để trưởng thành như cái tính cách của hắn. Họ mong điều kì diệu sẽ xảy ra. Ha ha.
Cậu vào phòng hắn chuẩn bị lau dọn sơ qua thì Chopa từ đâu chạy đến quấn vào chân cậu, cậu nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nó.
- Chopa! Không được vào đây, ra ngoài, lát tao cho đi hóng mát!
Chó nhỏ nghe vậy, rất thông minh, cong đít tí tởn chạy ra ngoài. Cậu có Chopa cũng vui vẻ vài phần. Lúc rảnh thường cùng nó vui đùa ngoài vườn sau. Không thì cậu cũng ở trong phòng xem xét lại từng bước đi của mình.
Dọn dẹp trong phòng hắn, cậu khá tò mò cái cánh cửa gần nhà tắm, liền mở ra thử, ối mẹ ơi... cái này không phải chỗ thay đồ sao? Mẹ ơi!!! Là khu thương mại mua sắm sao? Sao lại rộng và nhiều đồ thế này. Cậu choáng ngợp, xem qua một vòng, chẹp hắn cũng có gu thẩm mĩ ấy chứ. Rồi đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top