Chap 15

*Bim Bim* Tiếng còi xe ô tô, Namjoon thò đầu ra ngoài:

- Chào quản gia Oh! A chào Taehyung! Sao lại đứng đây? Không vào nhà sao? – Namjoon lại nhìn sang bên cạnh thấy có 2 người lạ, Namjoon bước xuống xe.

- Chắc là bạn của Taehyung hả? Vậy là khách rồi, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện. – Namjoon đẩy đẩy 2 người cùng cậu vào nhà. Hoseok cũng lái xe vào trước sân nhà Jeon Jungkook.

- Ây!! Namjoon, họ thực có việc, để họ đi trước khi khác gặp sau. – Cậu là vì không muốn ai biết cậu có quan hệ với Jimin và Jin, vì cậu sợ họ gặp nguy hiểm.

- Chúng tôi rảnh mà! – Jimin liếc cậu, bạn cậu đây là muốn xem nhà này có gì nguye hiểm với cậu không.

- Được! Chúng ta vào nhà nói chuyện. – Jin-hyung cũng hùa theo.

Trong phòng khách giỡ đã đông người, vú Lim mang nước lên cho mọi người, hôm nay ông chủ tức ba hắn đến công ty, rồi về lại nhà cũ một chút. Hắn trên phòng nghe quản gia Oh nói mọi người tới, hắn cầm một số giấy tờ đi xuống. Vừa đi qua lan can, nhìn xuống phòng khách, hắn đen mặt. Thế quái nào nhà hắn hôm nay lại đông người thế kia?

Hắn bước xuống, không nói gì, hiên ngang ngồi chiếc ghế đơn ở đầu bàn, uy lực không thể đùa, dù hắn mới 20 nhưng thực sự nhìn hắn trưởng thành, chín chắn hơn tuổi của hắn rất nhiều. Cậu nhìn hắn, hắn thì nhìn qua một lượt, đặt xấp tài liệu xuống bàn, vú Lim cũng vừa đặt tách café cho hắn rồi lui xuống bếp.

- Boss đại nhân! Hôm qua ngủ ngon chứ? – Hoseok cười cười nhìn hắn.

Hắn và Namjoon, Yoongi đã quen với cái vẻ đùa cợt, cợt nhả của Hoseok nên cứ mặc kệ hắn.

- Có gì báo cáo sau. – hắn lên tiếng, rồi nhìn đến phía cậu. Như hiểu được ý hắn cậu bình tĩnh:

- Hôm nay tôi đến đây chính thức làm việc, tôi khỏe lên rất nhiều rồi, nên tôi có thể làm được. Còn đây là Jimin và Jin-hyung, họ là người thân của tôi. Hôm nay họ lo tôi đi một mình nên mới đưa tôi đến. – Cậu bất đắc dĩ giới thiệu luôn họ với hắn. Hắn nhìn lướt qua, gật đầu một cái. Rồi bảo quản gia Oh đưa cậu lên phòng, sau đó phân phó việc cho cậu. Phòng khách còn lại 2 người thanh niên tuấn tú lạ mặt, Hoseok nhìn thấy Jimin liền nhớ ngay đến cậu trai tóc cam trong bar Drop ngày trước, cười hớn hở:

- Cậu là cậu trai hôm trước trong quán bar đúng không?

- Tôi?!? Anh có nhìn nhầm ai không? – Jimin ngạc nhiên nhìn hắn.

- Vậy là cậu không nhớ rồi,.. – đang định nói tiếp thì Jin cắt đứt câu nói của Hoseok.

- Em không nhớ à? Hôm đấy có vụ ẩu đả trong bar đấy! Bar Drop!

- A! Sao tôi không nhìn thấy anh nhỉ? – Jimin nhớ ra.

- Ha ha, tôi nhìn thấy cậu vì Chan JongMun nhìn trúng cậu. Ha ha, thật sự có duyên...

- Tên chết bầm đó, hắn bị bắn chết cũng đáng. – Jimin tức tối nghĩ đến tên điên đó mà như mèo xù lông. – Mà các người có thể giới thiệu qua được không?

- Tôi xin tự giới thiệu tôi là Jung Hoseok.

- Tôi là Kim Namjoon! Chúng ta đúng là có duyên thật! – Namjoon thực ra luôn để ý chàng trai cao cao, da dẻ trắng trẻo, đôi môi quyến rũ, mái tóc đen, cùng dáng người mảnh khảnh ngồi trước mắt! Mắt cứ dán vào người cậu thanh niên đó. Chính là Jin. Làm Jin nhà ta cứ ngượng ngùng như thiếu nữ mà nhìn chỗ khác.

- Tôi là Min Yoongi. Cái người như tảng băng ngồi kia chắc 2 cậu cũng biết, là Jeon Jungkook. – Yoongi biết hắn sẽ chẳng mở miệng nên nói hộ hắn luôn. Haizzz không biết lúc hắn muốn đi vệ sinh mà cũng không muốn đi thì ai đi hộ hắn.

- Chúng tôi mong mọi người có thể giúp đỡ Taetae, cậu ấy là người có ơn nhất định sẽ trả vì vậy mới làm việc này để trả ơn Jungkook cậu. – Jin

- Taetae? – Hắn nhăn mày.

- À! Là tên thân thiết của Taehyung, 2 chúng tôi thường gọi cậu ấy như vậy! – Jimin cười giải thích.

Jimin và Jin cứ ngồi như vậy, Hoseok thì cứ nói mấy câu cợt nhả, còn đòi xin số điện thoại Jimin. Ha ha, xin số tôi làm cái quái gì, ông đây không muốn dính dáng đến xã hội đen các người. Yoongi thì xuống bếp lấy tách café khác, Namjoon thì cứ vậy nhìn Jin, đúng là ai không để ý, lại đi để nam nhân, cũng thật là lạ. Hắn thì không nói rồi, vắt chéo chân, nhìn qua tập tài liệu. Một lúc sau cậu đi xuống, thấy 2 người họ vẫn chưa về. Sao lại chưa về?

- Jimin, Jin-hyung, không phải 2 người cần đi làm sao? Cũng 10h rồi, không định đi à?

Họ biết Taehyung là muốn đuổi khéo 2 người về. Jin đứng lên, cúi nhẹ đầu, kéo theo Jimin.

- Vậy chúng tôi xin phép đi trước! – rồi quay ra nói với cậu – Taetae, em ở lại giữ sức khỏe, không được làm việc quá sức.

- Nhớ gọi cho mình thường xuyên. – Jimin nhắc lại.

Cậu cười khổ, cũng có phải ba mẹ tiễn con về nhà chồng đâu! Haizzzz

- Em biết rồi! Vậy 2 người về đi!

Sau khi 2 người về, cậu chuẩn bị bắt tay lên phòng đọc sách sắp xếp lại một chút, thì Hoseok kéo cậu lại:

- Taehyung!? – cậu ngạc nhiên nhìn Hoseok, sao đột nhiên gọi mình – Cậu cho tôi biết ít thông tin về Jimin bạn cậu đi! Tôi sẽ hậu tạ!

Đậu xanh chấm mắm tiêu chanh, cậu mới vào làm được chưa đầy 3 tiếng, giờ sao đây, bạn hắn lại nhìn trúng thằng bạn thân của cậu, không thể giao trứng cho ác, cậu cười cười:

- Thực xin lỗi, tôi không thể để lộ thông tin của người khác được! Nếu muốn cậu có thể tự tìm hiểu! Vậy xin phép tôi đi làm việc! – Rồi hướng phía hắn cúi đầu.

- Chờ đã, Tae... Taehyung... - Hoseok nhìn cậu rời đi, mà lòng ôi sao tuyệt vọng.

- Đủ chưa? – Hắn lên tiếng, nãy giờ hắn nhìn đủ trò con bò của tên này rồi, không thích gái nữa mà giờ nhắm trúng bạn của cậu ta à? Hay thời kì động dục nên dở chứng.

- Được rồi, vào vấn đề chính....

Họ nói xong, bàn bạc xong cũng đã 2h chiều, cảm thấy cơn đói bụng kéo đến, Namjoon vươn vai một cái, nhìn hướng phòng bếp.

- Vừa nãy vú Lim có nấu cơm không vậy?

Vú Lim nghe vậy liền ngó đầu ra, cười hiền:

- Các cậu xuống ăn đi, tôi hâm nóng lại đồ ăn!

Đói thật đấy, 4 người ngồi xuống bàn ăn, hắn tính không ăn mà lên phòng làm việc một chút, nhưng bị Yoongi kéo xuống. Hắn không sợ trời không sợ đất, không nể nang ai nhưng với Yoongi, hắn coi là hyung mà không phản kháng, Yoongi từng cứu hắn một mạng, Yoongi thực ra rất ấm áp, tuy cũng lạnh lùng, nhưng với anh em thân thiết, anh luôn quan tâm. Yoongi thực ra hơn tuổi hắn, nhưng xưng hô nhiều thành quen nên cũng chẳng để ý gì nhiều. Là hyung lớn nhất, nên anh thực sự rất quan tâm và lo lắng cho 3 người còn lại. Đôi lúc hắn cũng thấy Yoongi như bảo mẫu của họ vậy. Thực cũng mắc cười đi.

Cậu dọn xong cái phòng đọc sách mà cũng thấy choáng, nhưng cậu hứng thú với cái kệ cuối cùng trong phòng, tất cả các kệ đều cao ngất ngưởng, mỗi kệ một loại sách khác nhau, y học, kinh tế, thể thao, xe pháo, nội thất, tàu biển, phá án, luật, rồi đủ thứ cả, và cái kệ cậu hứng thú đó là sách về đạn dược và súng ống. Cậu nghĩ hắn mới 20 mà trưởng thành rất nhiều, cậu cũng từng là sát thủ, ha chỉ mới mấy tuần trước vẫn là bang phó của một bang xã hội đen chuyên về sát thủ, giờ chính là "thất nghiệp". Hắn quả thực không đơn giản, lúc quản gia Oh giới thiệu xung quanh nhà cho cậu, ông có nói có một căn phòng cuối hành long, căn phòng đó không được phép vào, chỉ có hắn mới được vào, đến cả ba hắn cũng không được vào. Ông nói vì nhà hắn ở nên hắn không cho lắp camera trong nhà, nhưng bên ngoài, xung quanh nhà đều lắp, ngoài cổng, và con dốc hôm cứu cậu hắn cũng mới cho lắp. Cậu phải cẩn trọng từng bước đi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top