Chap 14


Namjoon tự nhiên mở cửa phòng hắn, nhìn hắn đang chăm chú vào khẩu súng trước mặt.

- Thông tin của cậu ấy thực sự rất ít, cũng không có gì quan trọng cả! – Namjoon đặt tờ tài liệu lên mặt bàn hắn.

- Được rồi! Từ từ rồi ra hết! – Hắn ngắm nghía khẩu súng trên tay.

- Jungkook, tin bên Bader! Có vẻ đợt này Han SeMook sẽ nhúng tay vào lô hàng bên Đức.

- Bader?!? Tính làm gì đây?!?!

- Hắn đột nhiên có hứng thú với lô hàng bên ta nhập, bên Đức nói bên nào giá cao hơn, bên đó sẽ giao.

- Han SeMook?!! Từ bao giờ Bader hứng thú với Nirk như vậy? – Hắn ngừng động tác lau súng.

- Tôi không nghĩ là trùng hợp Jungkook! Dù sao cũng phải cẩn thận! – Namjoon lo lắng nhìn hắn.

- Tôi biết! Cậu cùng Yoongi qua Đức một chuyến đi! – Hắn hiểu Namjoon nói gì.

- Tôi cũng tính vậy! Đợt này tôi định nói cả Hoseok đi cùng!

- Được! Cứ vậy mà làm!

- Vậy tôi đi trước! – Namjoon bước ra khỏi phòng.

Hằn cầm tập tài liệu trên bàn, bỏ khẩu súng vào trong hộc bàn, nhìn lướt

" Kim Taehyung, 30/12/1995, Ba mẹ đều mất trong hỏa hoạn, bạn thân là Park Jimin chủ tịch tập đoàn mô tô phân khối HJ, Kim Seokjin chủ tịch chuỗi nhà hàng cao cấp NJ. Nghỉ học năm 17 tuổi." Các thông tin khác đều được bảo mật. Hắn cất tài liệu vào trong hộc bàn. Sau đó lấy áo khoác ra ngoài. Hắn cũng không quan tâm lắm! Cậu là ai ngay từ đầu hắn đã không muốn quan tâm đến. Nếu chơi với cậu có vẻ thú vị hơn nhiều! Để xem biểu hiện của cậu ra sao!

Han SeMook sau khi nghe báo cáo từ Shin Ae nói Taehyung đã tẩu thoát, hắn như điên lên, hắn chưa chiếm được chút tiện nghi nào từ cậu, không được:

- Bằng mọi giá tìm được Kim Taehyung về đây cho tôi. – Hắn gằn giọng.

- Em biết rồi! – Shin Ae thoải mái nhìn hắn, cô ta không nói cậu bị bắn chắc giờ gặp lại tổ tiên rồi, nếu nói ra hẳn hắn cũng bắn vỡ sọ cô, dù sao cũng cứ theo hắn, cô ta tin về lâu về dài không có tên nhãi kia thì chắc chắn cô sẽ hoàn toàn có được hắn.

Nửa tháng sau, vết thương của cậu cũng gọi là lành đi, thỉnh thoảng còn đau, nhưng khỏe lên rất nhiều. Cậu quyết định ngày mai sẽ đến nhà hắn. Hôm nay cậu cùng Jimin đi mua chút đồ, Jin thì bận chuyện nhà hàng nên đã đi từ sáng sớm. Jimin có bảo đưa cậu một chiếc mô tô, muốn đi đâu thì đi, nhưng cậu từ chối, đã ở nhà hắn làm việc sao có thể đi đâu. Lại nhìn đống súng đằng sau cái tủ quần áo, cậu là đặc biệt thiết kế cái tủ đó, có thể chứa súng đạn của cậu.

- Taetae, cậu định vác cái đống này đi luôn chắc? – Jimin tò mò sờ sờ vào mấy khẩu bắn tỉa Heckler and Koch HK416

- Không được! Nếu mang vào nhà Jeon Jungkook, bị phát hiện, chưa làm được gì đã bị hắn nã súng như tử hình rồi.

- Ừ! Cũng đúng. – Jimin gật gù.

- Mình sẽ mang theo khẩu SIG Sauer, nhằm phòng thân. – Taehyung nhấc khẩu súng bên tay phải mình rồi tháo băng đạn kiểm tra lại.

- Dù sao cũng phải cẩn thận! Có chuyện gì nhất định phải liên lạc với mình ngay. Đây, cầm lấy! – Jimin đưa cho cậu một chiếc điện thoại. – Trong này chỉ có số của mình và Jin-hyung, khẩn cấp, có chuyện gì phải gọi ngay, không được để mình chịu tổn thương hoặc bị thương, ...

- Rồi mình biết mà! – Taehyung nhìn cậu bạn mình mà cười khổ, có giống mẹ dặn con về nhà chồng không, tay nhận chiếc điện thoại. Cậu sẽ cố gắng không dùng đến nó.

Cậu gọi báo lại cho nhà hắn hôm sau sẽ đến nhận việc trả ơn, cậu gọi cho quản gia Oh. Nghe giọng quản gia Oh lại khá hào hứng, cậu thì khá lo lắng, rồi không biết sẽ thế nào, liều một phen vậy. Quản gia Oh nói lại với hắn, hắn gật đầu. Mai cũng là ngày bon Hoseok đến, chẳng qua hắn không muốn đến tổ chức họp hành gì đó, hắn cũng thường ít khi đến tổ chức, vậy nên mới có cảnh 3 anh em thân thiết vác xác đến nhà hắn, báo cáo mọi việc. Ngày trước khi hắn còn ở nhà cũ, họ không bao giờ đến, vì Jungkook luôn hẹn ở bar hoặc khách sạn, số ít là ở tổ chức để họp hành. Giờ hắn có nhà riêng, nên 3 người họ thực cũng muốn chuyển đến đây ở đi, vì mỗi lần đến đây đường lại xa, thật bất tiện, nhưng hắn là ai? Chơi thì được, chứ ở, hắn đã sớm tống cổ ra ngoài. HAHA.

Sáng hôm sau, cậu định bắt taxi đến nhà hắn, nhưng Jimin và Jin nhất quyết, một mực đòi đưa cậu đi, lôi cậu vào trong xe, ép cậu nói địa chỉ rồi chở cậu đi. Đúng là dở khóc dở cười mà! Jimin và Jin cũng thực không ngờ nhà hắn lại ở ngoại ô thành phố, không phải hắn cũng đi bar kinh lắm hay sao? Đúng là một tên khó hiểu. Đến nơi, cậu bảo họ thả cậu dưới dốc, họ lại không chịu nhất định đưa cậu lên tận nhà, rồi lên tới cổng, dùng dằng trong xe mãi thì có quản gia Oh ra mở cổng, tại ông đang tưới mấy cây cảnh trước nhà thấy ô tô đậu trước cổng, liền ra xem là ai, thì ra là cậu trai nhỏ đó.

- Taehyung, sao cháu còn không vào? – Quản gia Oh giúp cậu xách một túi đồ. Cậu không mang theo nhiều đồ, một balo đựng quần áo, một balo nhỏ hơn đựng đồ dùng lặt vặt.

- A! Cháu chào bác! - Cậu cúi đầu chào quản gia.

- Chào Bác! – Jimin và Jin cũng bước xuống xe cúi đầu chào.

- Đây là...?? – Quản gia Oh nhìn 2 người họ hỏi.

- Cháu là Jimin, là bạn thân của Taehyung. Còn đây là Jin-hyung, anh trai của bọn cháu.

- Cháu chào bác – Jin cúi đầu chào quản gia lần nữa, rồi tiếp – Taetae ở lại đây, mong bác giúp đỡ em ấy.

- Tất nhiên rồi, tôi sẽ giúp thằng bé...

- Ha ha ha, được rồi, 2 người về đi, em vào nhà đấy! Bác, chúng ta vào. – Taehyung vội vàng.

�>�V

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top