Chap 12
Cậu ăn hết tô cháo, uống thuốc, nằm nghĩ lại sự việc trải qua chiều nay, tay vẫn còn ghim dịch truyền. Trớ trêu thật, lúc mới tỉnh dậy, lơ mơ nhớ được đã đụng mặt Jeon Jungkook, không hiểu sao cậu lại hoảng loạn muốn rời khỏi đây. Mai nói thế nào với hắn, chết rồi điện thoại? Nhớ lại lúc chạy thục mạng, cậu có đánh rơi mà không có thời gian nhặt lại! Jimin với Jin-hyung sẽ lo chết mất! Cậu hôm nay không phải đen nữa mà là quá đen đủi đi!. Sầu não thật. Do uống thuốc mà cơn buồn ngủ kéo đến, cậu ngủ từ lúc nào không hay.
Lúc này dưới phòng khách.
- Chà nhìn qua đúng là cậu trai nhỏ đó nhan sắc thật không thể đùa. – Hoseok nhìn hắn châm chọc.
- Jungkook! Cậu không nghĩ đó là sát thủ sao? – Yoogi không để ý trò đùa của Hoseok.
- Đúng vậy! Cậu ta bị thương không nói, nhưng vết thương đó là do đạn gây ra. – Namjoon đồng tình với Yoongi.
- Tạm thời để xem cậu ta có biểu hiện gì không đã! – Hoseok nghiêm túc lại. – Ý cậu sao Boss đại nhân?
- Mai sẽ tính! – Hắn lười biếng gác chéo chân, ngả người ra sau.
- Ta cũng thật sự rất lo, nhìn cậu trai nhỏ đó cũng rất được, ta là lo, cậu ấy tiếp cận con... - Ba hắn nhìn hắn lo lắng. Ba hắn là người hiểu rất rõ những chuyện như vậy, làm trong cái thế giới tội lỗi đó, trò gì cũng có thể xảy ra, là ba hắn thực sự lo cho hắn, ông còn muốn nhìn hắn lấy vợ sinh cháu cho ông.
- Jungkook, đúng đấy! Anh đưa cậu ta ra khỏi nhà đi...
- 2 người còn chưa về? – Hắn khó chịu lên tiếng cắt đứt câu nói của SooMin.
- Ta với SooMin là lo lắng cho con, con cũng nên biết kính trên ...
- Tôi nói 2 người ra khỏi đây! – Hắn lạnh giọng không để bà SooAe tiếp tục. – Quản gia Oh, tiền khách!
- Dạ! Thưa phu nhân, tiểu thư, xin thứ lỗi. – Nói rồi quản gia Oh mở cánh cửa chính. 2 mẹ con SooAe giận đến tím mặt, bà ta nhìn ba hắn.
- Được rồi, bà với SooMin về đi! Cũng khuya rồi. – ba hắn cũng không muốn bà ta ở lại. Sẽ lại có đủ số chuyện đau đầu.
- Hừ! Được vậy tôi về! SooMin mình về! – bà ta đi trước.
- Jungkook! Em sẽ đến thăm anh sau. –SooMin hướng hắn nói.
- Ầy, "em gái' boss về nhé! – Hoseok vẫy vẫy tay, cười châm chọc. Nói trong 4 người, thì Hoseok chính là người mang không khí cho họ, chẹp anh cợt nhả vậy cơ mà. Namjoon và Yoongi cười nhìn Hoseok. Ba hắn cũng thật không ngờ cái thái độ của 3 đứa lại như hắn, ghét 2 mẹ con SooAe như vậy.
- Tốt nhất đừng đến! – Hắn nhàn nhạt mở miệng.
- Hừ! Em vẫn sẽ đến! Chào ba, chào các anh em về! – SooAe cúi đầu, dù sao đã diễn thì cho đạt một chút. Tôi sẽ đến thường xuyên cho anh xem Jeon Jungkook.
2 mẹ con SooAe đã về, trong phòng khách lại là cái không khí im lặng đến ngạt thở. Vẫn là Hoseok hoặc ba hắn lên tiếng trước.
- Jungkook, trời mưa to, bọn tôi ở lại ngủ nhá.
- Được đấy! Mấy đứa ở lại cho vui, bình thường có ông già này ở đây, Jungkook thì cứ trên phòng suốt, có người ở lại cho vui nhà vui cửa! Nhà còn nhiều phòng trống mà. – ba hắn vui ra mặt, khi hắn chưa kịp tống cổ 3 thằng bạn của hắn về.
- Ầy Boss đại nhân! Cho xin câu đi! – Namjoon nhìn hắn. Yoongi cười cười nhấp ngụm cà phê.
- Cấm làm ồn! – Nói rồi hắn đứng dậy lên phòng.
- Ốh Yeahhhh! Boss đại nhân hôm nay đúng là thánh thiện, bình thường đã đá chúng cháu ra ngoài rồi! – Hoseok nói với ba hắn.
- Đúng vậy! Cậu ta hôm nay thực lạ! – Yoongi nhìn lưng hắn.
- Hahah! Thôi kệ nó, mấy đứa ngồi oánh cờ với ta. Đợi ta chút!
- 11h bác không đi ngủ còn đánh cờ ạ? – Hoseok khó hiểu.
- Hhahah lâu không có người chơi cờ với ta, nhanh ra đây. – ba hắn hào hứng.
Ha ha, bọn họ là ở lại đánh cờ, trời ạ biết là thức thâu đêm suốt sáng cũng chẳng vấn đề gì, nhưng lâu được một buổi nghỉ ngơi, trời ạ... giờ ngồi đánh cờ... Ba hắn đúng là cũng lạ như hắn vậy! Haizzzz. Yoongi thì nghĩ ba hắn thực ra cũng không phải xấu xa gì, chỉ là hắn không chấp nhận ba hắn quên mẹ hắn, đi bước nữa cũng không sao, nhưng tại sao mới chỉ 1 năm sau ngày chết của mẹ hắn, rồi lấy ai không lấy lại lấy phải hạng người rắn độc như SooAe rồi lại thêm con gái bà ta! Haizzz số phận con người đúng là trêu ngươi mà! Mà đêm nay có chắc được ngủ không đây?!!? Quản gia Oh và vú Lim cũng lâu rồi không thấy ông chủ của họ vui như vậy! Mong 2 ba con họ có thể hòa thuận như xưa!
Hắn lên phòng, bước vào phòng cậu ngủ, nhìn thấy cậu nằm nghiêng sang bên trái vì vết thương ở bên phải, vừa nãy có bị gỉ máu, hắn để cậu nằm ngay ngắn, sau đó thay băng cho cậu, thay luôn áo vì áo bị dính máu. Vì sao hắn biết thay băng à? Chẹp hắn cái gì cũng giỏi mỗi chuyện phẫu thuật là không =]]. Lại nhìn thấy dịch truyền hết, hắn rút ra, sau đó đắp chăn ngay nagwsn cho cậu, nhìn cậu một lúc rồi về phòng. Lúc bước ra khỏi phòng hắn còn lẩm bẩm một câu "Kim Taehyung! Cái tên rất đẹp!" là hắn đnag khen người khác đó?!?! Là hắn, đại boss của Nirk đó! Đời đúng thật cái gì cũng có thể xảy ra.
Sáng hôm sau! Ánh nắng buổi sớm chiếu thẳng vào mặt cậu, nhăn mặt rồi mở mắt tỉnh dậy. Do thuốc thật sự rất tốt, ngày trước cũng bị thương rồi đạn bắn không ít nên cậu cũng thấy đỡ rất nhiều, lết thân xuống giường. Cảm giác đau, hơi nhăn mày, tiến vào nhà vệ sinh, sau đó cố gắng bước xuống phòng khách. Vừa mở cửa cậu thấy cậu thanh niên tóc bạc hà đang ở phía ban công vặn vặn người, nghe tiếng động, anh ta xoay người lại.
- A! Chào cậu! Cậu tên Taehyung nhỉ? Sao rồi? Cậu đã khỏe thế này rồi? – Thanh niên đó chính là Yoongi, Yoongi thoáng chút ngạc nhiên. Cậu Taehyung này không ngờ cũng có sức khỏe đấy chứ! Hôm qua mới gắp đạn xong, mà hôm nay đã đi lại được như vậy rồi.
- Chào anh! Tôi cũng đỡ nhiều rồi! Chẳng hay anh là...?
- À! Tôi tên Yoongi, Min Yoongi!
- Chà!! May hôm qua ba boss tha sớm không thì cả đêm qua đúng là đánh cho tới sáng – Hoseok vươn vai đi cùng với Namjoon!
- Tôi còn muốn ngủ mà cậu ồn quá! A! Cậu đã khỏe rồi hay sao mà ra đây? – Namjoon nhìn thấy cậu.
- Ừ nhỉ! Sao khỏe nhanh thế? Tôi tưởng cậu hôm nay cũng phải bẹp dí trên giường chứ! – Hoseok cũng không kém Namjoon.
- Do thuốc giảm đau thôi, tôi cũng đỡ nhiều rồi! Cảm ơn đã quan tâm! Hai anh là...
- Chết thật quên mất! Tôi là Jung Hoseok, còn tên này – Hoseok chỉ vào Namjoon – Kim Namjoon!
- Chào cậu!
- Rất vui được làm quen với cậu! – cả 3 nhìn cậu cười nói!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top