Chap 10

Hắn đút tay túi quần, hơi nghiêng đầu, nhìn xuống vết thương của cậu trai nhỏ, thấy có dấu hiệu của vết thương bị hở miệng chắc là do vừa nãy vì kích động mà hoạt động hơi mạnh, còn vì sao hắn thấy được à? Vì áo hắn mặc cho cậu là áo sơ mí trắng của hắn. Giọng hắn không nhạt không mặn hỏi:

- Tên? – Túm lại trong lòng hắn cũng có chút lo lắng nhưng cái bản tính ít nói, bá đạo khiến hắn không thể vì chút gọi là lo lắng mà thay đổi được.

Nghe được hắn hỏi, cậu trai nhỏ mở miệng nói, cái giọng ấm áp đó, khiến hắn đột nhiên muốn ghim sâu vào bộ phận bên ngực trái hắn.

- Kim... Kim Taehyung.

- Cậu chủ cháo đến rồi! – Vú Lim bước vào thấy không khí một bên lạnh một bên nóng, lại thấy cậu chủ của bà đang đứng nhìn cậu trai nhỏ trước mặt, lên tiếng đánh tan bầu không khí.

- Cậu ăn đi. Nghỉ ngơi. Mai chúng ta nói tiếp! – Hắn quay lại căn dặn vú Lim, không quên nói luôn với cái đám nhiều chuyện trong phòng. – Vú cho cậu ấy ăn rồi uống thuốc. Còn mấy người!?! Tính ở đây luôn? – Nói xong hắn bước ra đên cửa, mọi người cũng đi theo hắn, vừa đi vừa thấy hắn đột nhiên không như thường ngày, hắn biết quan tâm tới người khác từ khi nào...

- Cậu... - Một tiếng nhỏ cất lên, cái âm vực thật âm tai, hắn dừng lại xoay người nhìn thẳng cậu như muốn nói cậu nói tiếp đi.

- Cậu tên gì? – Cậu tuy biết tên hắn, biết rõ hắn nhưng vẫn hỏi.

- Jeon Jungkook! – Nói xong thì hắn xuống lầu, mọi người cũng đi theo hắn.

- Cậu trai nhỏ?!? Cháu ăn chút cháo rồi uống thuốc, nghỉ ngơi cho tốt, cháu mất máu nhiều nên không có sức đâu! - Vú Lim đưa thìa cháo đến miệng cậu, mắt cậu hơi cay, đã bao lâu rồi, không có người quan tâm cậu như này, cậu vội bưng lấy tô cháo.

- A... Cháu tên Taehyung. Bác để cháu tự ăn.

- Gọi ta là vú Lim đi, cháu tự ăn được không? Hay để ta giúp tốt hơn.

- Dạ không sao, cháu tự mình ăn được, ăn xong cháu sẽ uống thuốc, bác... vú Lim đi nghỉ đi! – cậu rất tự nhiên mà cười với vú Lim, mới tiếp xúc mà cậu thật sự yêu quí bà.

- Vậy.. được rồi! Nghỉ ngơi sớm. Ăn xong để đó, mai ta dọn! – Bà cười hiền xoa đầu cậu, bà cũng không hiểu sao rất muốn bảo bọc đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này quả thực nhìn vô cùng thuận mắt. Thuận mắt? Ha ha là bà đang nghĩ đứa nhỏ này với cậu chủ của bà nếu thành đôi thì quả thật không ai sánh bắng. Bà cũng chẳng phải là người cổ hủ, ngược lại bà đi theo thời đại còn hơn đám thanh niên bây giờ.

- Vâng! Chúc vú Lim ngủ ngon!

Thấy vú Lim ra khỏi phòng, cậu chợt thở dài, koong ngờ cậu lại gắp hắn trong hoàn cảnh này. Lúc chiều dọn đồ qua nhà Jimin, sau khi dọn xong thì 3 người ngồi tâm sự, cậu kể hết tất cả với họ, cả dự định cậu sẽ rút khỏi bang. Họ vui mừng dữ lắm, nhưng khi nghe cậu có ý định tiếp cận Jeon Jungkook, 2 người họ thực sự toát mồ hôi hột, khuyên ngăn cậu nhưng lại không thể. Thôi thì lại làm hậu phương vững chắc giúp cậu, phải tính cả đường rút cho cậu, nhưng lỡ như, chỉ là lỡ như thôi, có trường hợp không mong muốn xảy ra, họ và cậu tính sao?? Đúng là chuyện gì cũng phức tạp.

Khoảng 6h, cậu tới bang, báng Bader nằm ở ngoại ô thành phố, ma xui quỉ khiến thế nào, Jungkook chọn gần đây mua nhà để ở haizzz. Hôm nay đến bang là cậu muốn nói với Han SeMook – bang chủ bang Bader cậu muốn rút khỏi bang. Ai mà ngờ tới, Han SeMook như nổi điên lên, như con chó sói đói ăn tiếp tới túm cổ áo cậu gằn giọng nói:

- Tôi cho phép cậu tự ý đơn phương rút khỏi bang khi nào Kim Taehyung?

- Tôi không có ý đó! Tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình yên thôi! Tôi chán cảnh máu me rồi! – Cậu vẫn bình tĩnh đáp trả hắn.

- HAHAHAHAHAHA... Kim Taehyung! Em biết em rời khỏi bang là điều cấm kị với tôi không? – Hắn như thay đổi thái độ, buông cổ áo cậu ra, hắn nâng cằm cậu lên, một tay chạm eo cậu kéo cậu lại gần hắn. Hắn thực sự đã nhịn rất nhiều, cũng cố gắng làm cậu chú ý tới hắn để hắn được thoải mái với cậu, hắn cũng thwucj không ngờ, cậu thực sự rất cứng đầu và chưa bao giờ để ý tới hắn. Đùng một phát, cậu nói muốn rút khỏi bang. Cho cậu làm bang phó đều là chủ ý của hắn, bảo mật tất cả thông tin của cậu cũng là chủ ý của hắn, ai bảo hắn cuồng cậu đến vậy, cũng ai bảo cậu thực sự làm động lòng người như vậy?!? Cậu muốn rời bang, đồng nghĩa rời xa hắn? Cậu đúng là không biết lượng sức mình. Cậu là một sát thủ giỏi, cái đầu cũng không phải để trưng, nhưng đấu với hắn... hắn không ngại.

- Điều kiện rời bang là gì? – Cậu thoáng rùng mình, không ngờ cậu chọc đúng cái chỗ không nên chọc.

- Muốn biết? Được, chỉ cần em không làm bang phó, vạy làm người tình của anh cũng không đến nỗi tệ! – Hắn vẫn không buông eo của cậu ra.

- Tôi không hứng thú với việc đó! – Cậu đẩy hắn ra, đứng lùi lại khoảng máy bước, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh, hàn khí cũng tỏa ra mà nhìn hắn.

- Em thú vị là ở điểm đó! Rất cứng đầu, nhưng quá đỗi động lòng người, anh không thể để em cho người khác được! – Hắn nhếch mép nhìn cậu.

- Muốn phát tiết?!? Anh có thể tìm người khác! Tôi biết anh giúp đỡ tôi rất nhiều, giúp tôi biết về súng ống, và.. giết người! – Nói đến những chữ cuối, âm vực của cậu càng lạnh hơn. SeMook là người thu nhận cậu vào bang, khi cậu còn lớ ngớ chưa biết phải làm gì, là hắn cho cậu học về súng ống, về cách làm sát thủ, cậu không phủ nhận việc hắn đã giúp cậu khi chân ướt chân ráo lên Seoul, nhưng cậu không muốn với hắn có loại tình cảm nào, cậu thực ra là rất ghét hắn, hắn quá tàn bạo, hắn quá khát máu, hắn không hề coi trọng anh em, và hắn quá cuồng dâm loạn, cậu dù gì giết người cũng là bất đắc dĩ, cậu cũng chưa hề giết người vô tội. Công ơn?!? Sẽ trả hắn sau, giờ thì cậu không muốn lằng nhằng với hắn.

- Nhưng giờ tôi không hứng thú với việc đó nữa rồi! Thiếu một người trong bang cũng chẳng có vấn đề gì... - Ngưng một lúc giọng cầu đều đều vang lên.

*Rầm* SeMook không chịu được khi cậu cứ cừng đầu nói rời bang, rời bang, hắn vung tay đấm mạnh vào mặt cậu, bất ngờ khiến cậu loạng choạng ngã xuống sàn. Chống tay ngồi dậy, quệt đi vệt máu ở khóe miệng, cậu cười lạnh, đấy, hắn không hề coi trọng những người vào sống ra chết với hắn.

- Ha! Nếu đánh thoải mái tay anh để tôi rời bang, mờ"i anh tiếp tục! – Cậu nhìn SeMook.

- Con mẹ nó! Kim Taehyung! Hôm nay anh sẽ "đánh" em như em muốn. – Hắn tiến tới xốc cậu lên. Hoảng loạn, cậu vội vàng đẩy hắn ra, lùi lại vài bước, chuẩn bị tư thế. Cậu thực ra là biết võ, không giỏi lắm nhưng đủ để phòng thân, nhưng với súng cậu nhạy hơn nhiều.

- Taehyung... Em là đang lấy trứng chọi đá? – SeMook nhìn cậu chuẩn bị tinh thần đánh hắn, cười đểu nhìn cậu, Hắn lại không biết cậu thế nào sao? Súng thì cậu giỏi nhưng võ đối với hắn, cậu đúng là gà mờ.

- Hôm nay là tôi đường đường đến xin phép anh rời khỏi bang, giờ chấp nhận hay không tôi đều không quan tâm. – Cậu biết có đánh thì cậu cũng không thắng nổi. Nhìn đến hướng cửa, cậu chạy thẳng đến đó. Nhưng SeMook biết trước ý cậu, hắn vội tóm lấy tay cậu, đẩy cậu đến phía sofa. Cậu mất đà nằm gọn trên ghế, hắn lao tới nằm trên người cậu, vùi đầu xuống cổ cậu, cởi bỏ áo khoác ngoài của cậu. Cậu thực sự sợ hãi, cậu chưa từng bị xúc phạm như thế này, cậu hoảng loạn, cố gắng đạp hắn ra xa, SeMook bị đạp bất ngờ hắn ngã xuống sàn, tay vẫn nhanh bắt lấy chấn cậu, cậu nhớ tới khẩu súng sau lưng quần, vội rút ra, hướng đến SeMook đang chống tay đứng dậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top