Những cánh hoa tàn

Yoongi lết cơ thể tàn tạ của mình ra khỏi phòng tắm, mái tóc tro tro bị vò cho rối tung lên như tổ quạ. Đây là hậu quả cho việc anh vùi mình vào mấy khuông nhạc hết ngày này qua ngày khác mà không ăn uống đầy đủ, đôi mắt ngày càng trũng sâu vào trong, quầng thâm đen sì của anh cũng khiến người khác sợ hãi. Kiểu sống thiếu khoa học này khiến thanh niên đang tuổi khoẻ khoắn nhất cũng biến anh thành ông lão khó tính suốt ngày cáu gắt và làm việc quên ăn quên ngủ.

Tiếng chuông cửa vẫn không ngừng vang lên từng hồi khiến cơn đau đầu của anh càng them nhức nhối. Với khuôn mặt không thể nhăn nhó hơn, anh mở cửa, không lấy làm bất ngờ, là Sooran.

“em có cảm thấy việc này là thừa thãi không” – mái tóc đáng thương lần nữa bị chủ nhân vò không thương tiếc. Chỉ là anh thấy rất phiền,  ong nào đều đặn con bé cũng hộp lớn hộp nhỏ mang đồ ăn sang cho anh, không thể phủ nhận rằng anh có chút chểnh mảng đối với bản  ong nhưng Yoongi ghét việc nhận giúp đỡ từ người khác, nhất là Sooran.

“mau tọng hết đống thức ăn này vào miệng đi Yoongi, anh đã bệnh rồi còn không biết chăm sóc bản  ong, em không muốn là người khám nghiệm tử thi cho anh đâu!” – cô luôn tay đặt những hộp thức ăn còn nóng hổi lên bàn. Thật không thể dối  ong, hình ảnh xác Yoongi lạnh ngắt trên bàn mổ đầy những cánh hoa luôn khiến cô kinh hãi, đặc thù của cái nghề này là vậy, không ít lần cô nằm mơ về việc mình cầm con dao nhọn hoắt mổ xẻ tấm  ong gầy gò của anh.

“yên tâm, anh có nghẻo ra đấy thì cũng không đến lượt cô” – Yoongi bày vẻ mặt hờn dỗi như đứa trẻ vừa bị mắng

“à Yoongi”

“hửm?”

“mấy cành hoa dạo này thế nào rồi?”

Yoongi có chút giật mình, anh ngẩng đầu lên như để tiếp nhận  ong  tin rồi lại rũ mắt xuống, không một lời đáp lại

“lúc đến em có nhận được một bưu phẩm, là Taehyung” – một hộp nhỏ được gói ghém cẩn thận, bên ngoài đề rõ tên Kim Taehyung nhưng không kèm theo lời nhắn nào. Anh rạch miếng  ong dính ra, một xấp ảnh từ trong hộp tràn cả ra ngoài, là hình cả nhóm, tất nhiên không có Yoongi trong đó

“Yoongi….” – cô khẽ liếc đôi mắt nơm nớp lo sợ nhìn phản ứng của anh

“Anh không sao đâu mà, cũng gần 1 năm rồi, sớm muộng gì cũng phải quen thôi….” – anh lật thật chậm xấp hình của cả nhóm. Họ cười thật tươi, thật toả sang như thời anh còn ở trong nhóm. Đặc biệt là em ấy, nụ cười thật đặc biệt khiến anh đau nhói. Tròn 11 tháng 9 ngày anh chính thức rời khỏi Bangtan, khi nhóm còn đang ở đỉnh cao thì sự rút lui của anh khiến nhiều người thất vọng, không chỉ dư luận, không chỉ fan, mà còn cả các thành viên, có lẽ là vì anh quơ  ong nói rằng anh mệt mỏi lắm, không thể chịu được áp lực hay mấy ho xé nát lồng ngực cứ ập đến. Hiện tại Yoongi chỉ  ong tác nhạc tự do cho các công ty lớn nhỏ, sau khi anh rút hợp đồng với Bighit, không ít công ty giải trí khác đổ xô đến tranh giành nhau thiên tài âm nhạc như con mồi béo bởi, tất nhiên, đều bị anh từ chối hết.

Hàng tháng Taehyung đều đặn gửi ảnh cả nhóm cho anh, từng sân khấu, từng cuộc họp báo đều được cậu ghi lại. Đôi khi là những món quà fan còn lưu luyến gửi tới, đôi khi là chiếc cup hay giấy chứng nhận gặt hái được nhờ những ca khúc anh  ong tác cho nhóm, hay đôi khi lại là một bó oải hương xác khô tím ngắt – loài hoa anh ghét nhất. Giống như cành hoa lớn lên trong tim, anh luôn nôn không ngừng khi ngửi hoặc nhìn thấy một nhánh hoa oải hương. Chẳng biết là cố tình hay vô ý mà Taehyung luôn làm đau Yoongi như vậy.

“Thời gian này Taehyung đang phát hành album solo, tên nó là Vết Nhơ gì đó em không nhớ lắm, hay lắm đó nhưng rất buồn. Dù sao thì anh cũng phải sống thật tốt đây Yoongi !”







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top