Lavender nở rộ
Yoongi chạy vội vào nhà vệ sinh, từ vòm họng phun ra đầy những cánh hoa tím ngắt – là oải hương. Căn bệnh khốn nạn ngày càng nặng, đây là lần thứ 3 trong ngày anh phải vừa chạy vào nhà vệ sinh vừa ngăn cái thứ tím nghoét nhớm nháp lần nữa chui ra khỏi thanh quản. Anh cứ nghĩ rời khỏi nhóm sẽ khiến anh phần nào quên đi cái thứ tình cảm kinh tởm anh dành cho cậu. Những cơn ho ngày càng kéo dài đầy đau đớn. Nếu sớm nhận ra thứ sinh sôi nảy nở kỳ lạ trong tim mình thì anh đã không ra nông nỗi này. Không ít lần anh nhìn vào gương và tự ghê tởm bản ong mình. Mọi người đã sớm không kỳ thì tình yêu đó nhưng đối với Yoongi nó thật sai trái, dành cho Taehyung càng khiến nó sai trái hơn.
Tiếng chuông cửa ong ngày lại vang lên, Sooran tươi rói đứng trước cửa tay xách nách mang túi to nhỏ đợi ông già Yoongi ra mở cửa.
5 phút…..10 phút….20 phút
Sooran đứng nhìn chết trân vào cánh cửa lặng im. Yoongi chỉ có 2 nơi để đi, một là studio tại gia, ong m toilet, đến đồ ăn cô còn mang đến thì anh còn có thể đi đâu được chứ. Đồ ăn bị cô vứt xuống nên gạch, cánh cửa rung lên bởi tiếng đập mạnh, Sooran không ngừng gào thét tên anh, nước mắt không thể kìm mà trào ra lấm lem cả khuôn mặt, đôi bàn tay đầy vết thương do cầm dao phẫu thuật đập ong tiếp vào cánh cửa gỗ, sự tĩnh lặng đáng sợ toát ra từ ngôi nhà khiến tim cô như ngừng đập
“nếu em đến để phá nhà anh thì mau về đi” – Yoongi hiện hữu ở đó, vẫn là hình ảnh nhếch nhác lộn xộn trông phát chán của anh “ em làm sao đấy, sao nước mắt nước mũi tèm nhem thế kia?”
Câu hỏi tệ hại không khiến tình huống khả quan hơn. Sooran ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào vai anh mà khóc. Cô cứ khóc nấc lên từng cơn như thể vừa mất thứ gì quan trọng lắm. Yoongi đáng thương của cô sao bỗng ong lại mỏng manh đến thế, mỏng manh đến mức chỉ cần nới nhẹ vòng tay cũng khiến anh bay đi mất.
“anh cho em 3 giây, giải thích tại sao đồ ăn lại nằm trên sàn, lại đúng hôm có canh rong biển nữa chứ! Giải thích tiếp tại sao cánh cửa đầy vết đập và cuối cùng, sao nhìn em ghê thế?” – Anh nói một lèo, khuôn mặt cau có đầy khó hiểu mặc cho người đang đứng trong bếp vừa tủm tỉm cười, vừa cặm cụi quấy quấy một thứ chất lỏng gì đó. Cô gái kỳ lạ, chẳng phải vài phút trước còn đứng ôm chặt lấy anh khóc lóc trước cửa sao, bây giờ thì đứng trong bếp nhìn chằm chằm cái nồi rồi cười. Yoongi lắc đầu ngao ngán, chắc bản ong anh chắc chưa đủ tinh tế để hiểu những người xung quanh.
Cái nồi gây cười nghi ngút khói được bê ra, có khi không chỉ cái nồi mà cả miếng thịt lợn cũng gây cười khi chỉ vừa cắn miếng đầu tiên cũng khiến Sooran không kéo được mép mình xuống.
“anh sẽ không nể nang nồi canh mà đá em ra khỏi nhà đâu, cất cái bộ mặt kinh khủng đó đi”
“anh đang lo cho em sao?” – cuối cùng thì cô cũng chịu cất lời dù bộ mặt không hề khiến anh dễ chịu
“nói đi, sao lại vứt canh rong biển xuống đất?”
“tại anh mãi mới ra mở cửa”
“vì vậy em giận cá chém thớt à con bé này, tại anh đang đi vệ….”
“anh đang nôn trong nhà vệ sinh đúng không?” – Sooran nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt không còn ý đùa “ lúc nãy vào bếp em nghe thấy mùi oải hương”
“anh…”
“đừng nói là anh mua Yoongi, em không phải đứa ngốc mà không nhận ra anh ghét nó như thế nào”
“….”
“thực ong chẳng thuyên giảm như anh nói đúng không?” – cô nắm chặt hai tay,
ngăn cho thứ gì đó lại chuẩn bị ào ra “ Yoongi, sao anh không…”
“Sooran, anh biết rồi!”
“Không Yoongi , nghe em nói nốt” – cô ngồi trước mặt anh “em xin anh, phẫu thuật đi được không?”
“ anh không muốn, đừng cố gắng nữa” – mỗi lần nhắc đến chuyện cắt bỏ những cánh hoa anh đều như vậy, không lan man vòng vo mà gạt phắt đi để đối phương từ bỏ việc lấy chúng đi khỏi anh.
“Tại sao Min Yoongi?”- cô ngước đôi mắt thương tâm lên nhìn anh- “tình yêu anh dành cho cậu ta lớn như vậy…..Còn em thì sao? Không phải cậu ta, em sẽ là người đau hơn ai hết” – Sooran tự nhận thấy cô là một kẻ đần độn. Cũng giống như công việc mà cô chọn làm mặc kệ sự phản đối của gia đình. Cô luôn muốn lao đầu vào những thứ chả đâu vào đâu rồi tự chuốc lấy đau khổ. Sooran cũng lao đầu vào Yoongi bằng cách tương tự và bỏ qua thứ hoa đang sinh sôi trong lồng ngực anh.
“em nghĩ biết nhiều là tốt sao ? cũng đừng gửi ảnh và hoa đến cho anh nữa, em không biết được nó làm anh đau như thế nào đâu”
Sooran thể hiện rõ sự sửng sốt trên khuôn mặt. Thì ra anh đã biết từ lâu rồi. Cô tàn nhẫn muốn anh ghét bỏ Taehyung mà vô tình cũng làm anh đau. Chỉ là những trận ho dữ dội chảy cả nước mắt của Yoongi khiến cô đứng ngồi không yên nên nuôi lấy hi vọng anh sẽ từ bỏ và chịu đi phẫu thuật.
“anh không thích con trai, em chỉ biết điều đó và em nghĩ thế là đủ”
“Sooran, anh không thích con trai, anh thích Taehyung”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top