Forget me not
“Yoongi hyung, ngày mai anh có thời gian không?” – giọng Namjoon rụt rè qua ống nghe
“Có chuyện gì?”
“Có bài hát em đang viết….có mấy đoạn variation tạm thời chưa biết xử lý thế nào, cả mấy đoạn retro nghe cũng không ổn lắm, anh có thể qua giúp em được không?”
“mấy giờ?”
“anh chịu giúp em sao? Yeahhhh! Tầm 9 giờ ong được không anh? “ – Namjoon reo hò trong điện thoại, nghe thôi cũng biết cậu ấy vui như thế nào khi ông già Yoongi chịu rời khỏi cái tổ ấm áp và đến giúp cậu
“anh sợ nếu từ chối chú bóp vỡ cái điện thoại mất. Sáng mai anh sẽ đến, hẹn gặp ở studio”
Hôm nay Yoongi dậy sớm hơn mọi khi, tận 3 tiếng. Thật là kỳ tích cho một người suốt ngày chỉ muốn rúc vào đâu đó ngủ như anh, chẳng biết là do háo hức hay lo sợ mà anh không tài nào chớp mắt ong. Áo phông đen, quần đen rách gối, mũ lưỡi chai đen, dày sneaker đen và cái khẩu trang màu hường Jin tặng. Yoongi tự nhìn bản than trong gương mà cười thầm, đến phút chót muốn thật ngầu mà không ngầu được. Nhanh chóng dặn Sooran đừng qua nhà mặc kệ ong m cô sốt sắng trong điện thoại, Yoongi rời khỏi nhà.
Nắng thật dễ chịu, sau mấy ngày trời mưa tầm tã thì nó cũng chịu nắng lên một chút để người già như Yoongi thôi nhức đầu, dù sao thì cảnh vật vẫn đẹp hơn gấp vạn lần khi anh nhìn nó qua cửa sổ phòng làm việc. Hôm nay anh quyết định đi bộ, con đường đã quá quen thuộc và anh làm việc ở Bighit đủ lâu để làm quen với tất cả hòn đá trên đường đi. Tự mua cho mình một cốc cà phê , thứ nước uống mà Sooran vẫn thường càu nhàu là không tốt cho sức khoẻ và hơn hết, vị của nó đắng khủng khiếp. Nhưng anh thích thế, vị đắng ong của nó làm anh tạm thời quên đi những nỗi đau, bởi vậy lúc nào không có Sooran, bàn làm việc của người nhạc sĩ lúc nào cũng lộn xộn một đống cốc giấy ố vàng.
Yoongi đứng trước công ty 15 phút rồi. Anh nhìn từ trên xuống dưới, thật quen thuộc, quen tới mức anh thấy cơ thể mình run lên từng hồi
“Yoongi hyung!!” – Tiếng gọi của cậu em níu đôi chân định quay gót của anh “ Sao bây giờ anh mới tới , 9 rưỡi rồi đấy!”
“Ờm…ngủ quên tý ấy mà”
“Đúng là Min Suga, vào đi anh!”
Namjoon cùng sánh vai với Yoongi bước đi trong hành lang. Sự xuất hiện đột ngột của anh thu hút không ít sự chú ý, người ta bàn tán, xì xào to nhỏ, có khi nào sau ngày hôm nay khắp các trang báo sẽ dậy lên tin Yoongi nài nỉ công ty chủ quản cho gia nhập nhóm lần nữa không, suy nghĩ này khiến anh không khỏi bật cười.
“Anh đang nghĩ gì thế?”
“Nghĩ xem trưa nay ăn gì đó mà”
“Anh yên tâm, em đã nói với mọi người rồi, hôm nay chúng ta cùng nhau đi ăn nhé” - Namjoon cười tươi để lộ hai má núm đồng tiền. Người anh của cậu thật quá gầy rồi, quả nhiên rời xa vòng tay của ong m Yoongi sẽ yếu đi trông thấy
“Anh đến thế này em vui lắm. Ca khúc sắp tới là ca khúc chủ đề nên em chuẩn bị kỹ lắm, tuy nhiên có vài chỗ chưa ổn lắm hyung à. Anh vào đây đi”
Yoongi cầm bản nhạc trên tay. Các nốt nhạc nhảy nhót trong khuông năm dòng chưa bao giờ là hết ấn tượng đối với anh, lướt nhìn thật nhanh, Yoongi chợt cảm thấy có chút kỳ lạ
“ đây là bản nhạc em muốn anh xem sao?” – anh quay sang cậu em của mình, Namjoon đã nằm dài trên sofa từ lúc nào, cậu cứ nhìn mãi vào khoảng vô định mà không đáp lời.
Yoongi ngồi xuống bên cạnh, cốc cà phê đã nguội từ bao giờ, anh bắt đầu đọc lời.
Là máu, mồ hôi và nước mắt
Hơi thở lạnh lẽo của anh
Hãy mang hết đi
Giữ bí mật cho riêng ta
Dù là rượu độc anh vẫn uống, vì em
“Yoongi, dạo này ong lạc với anh rất khó” – Namjoon khẽ cất tiếng, giọng của cậu đang nghẹn lại “ Dạo này anh thế nào Yoongi? Em đã nhiều lần qua tìm anh nhưng không gặp được , anh bận ong tác sao?
“dạo này em cảm thấy rất lạ, giống như em không còn là chính mình nữa. Thực ra từ khi anh rời nhóm đã có nhiều thứ thay đổi
Hôm qua em thấy Jungkook khóc trong phòng nó, chắc thằng bé phải sợ lắm.
Em cũng không biết nữa hyung ạ. Có nhiều lúc em không phân biệt được đâu là sai, đâu là đúng, hay dù cho phân biệt được thì vẫn không kìm bản than mà sa vào. Em sợ ngày nào đó em sẽ sa ngã vào cái bẫy ngọt ngào chết tiệt nào đó
Đôi khi nhìn vào tuổi trẻ của mình mà em thấy nó sâu hoắm, ở đó có dục vọng, khoái cảm, tham lam, cám dỗ, có cả hoa lệ nữa. Em không chắc mình có thể đứng vững được mãi không, dù ở đây đã có kẻ ngã khuỵ rồi.
Em đã thử tự băn khoăn đâu là dấu chấm hết cho chúng ta.”
Yoongi rời khỏi phòng, anh cứ men theo hành lang dài dằng dặng rồi đi mãi. Namjoon đã nói rất nhiều với anh, nói những gì thì anh chẳng nhớ hết, đến cuối thằng bé còn ngồi dậy nhìn thẳng vào anh như muốn thấy cả tâm can
“ Hãy quên đi Yoongi, hãy quên hết đi, chỉ như vậy anh mới hạnh phúc được”
Một ngụm cà phê đắng ngắt nữa trôi xuống cuống họng. Anh đã nhìn thấy bản nhạc đó rồi, nó hoàn hảo. Namjoon cất công gọi anh đến để nhìn vào bài hát hoàn chỉnh cả nhóm đã viết, đến cả lời phổ nhạc cũng xong xuôi hết rồi. Anh nghĩ, chắc tụi nó phải vùng vẫy kinh lắm, dù sao để đạt được thành công ở độ tuổi này khiến tụi nhỏ vất vả không ít, vậy mà người anh chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn.
Lang thang một lúc lâu Yoongi lại mò đến phòng tập của cả nhóm. Con người đúng là dễ thay đổi, đây là nơi “bị bắt mới đến” của anh thời còn làm việc chung với cả nhóm, giờ bắt anh nhảy chắc không nhảy nổi nữa rồi. Yoongi đẩy cửa vào, quả đầu bạch kim không lẫn vào đâu được của ai đó lấp ló sau cánh cửa. “ Chắc tập mệt quá nên ngủ quên đây mà, không them bật đèn luôn” – anh nghĩ thầm, thật nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Taehyung. Nắng ngoài trời đã dần dần tàn, cây cối bởi gió mà lay chuyển. Ánh sang yếu ớt hắt lên hang mi dài của cậu, Taehyung thở đều, đắm chìm trong giấc mộng mị của riêng mình. Dù là trước hay sau, anh vẫn luôn thích ngắm nhìn cậu ngủ như thế, Taehyung lúc ngủ rất hiền, đôi mắt dài sắc sảo tạm thời bị ong mi và tóc che đi bớt . Tim anh chợt thắt lại, xoáy sâu trong lồng ngực. Yoongi nuốt nước bọt, nén cơn ngứa ngáy nơi phế quản rồi nhanh chóng đứng lên rời đi
“Anh sợ gì sao?” – đôi mắt phượng mở to tròn. Taehyung à, nhắm mắt lại đi, nhìn em không đáng yêu chút nào hết
“này nhóc, thức tỉnh đi, luyên thuyên cái gì thế” – anh có chút chột dạ nhẹ
“ lâu lắm mới gặp nhau mà anh chỉ định nhìn như thế rồi đi à?” – cậu bày vẻ mặt hờn dỗi, anh ho khan một tiếng rồi lại ngồi xuống.
“dạo này anh vẫn khoẻ chứ”
“vẫn như mọi khi thôi”
“vậy là không khoẻ sao?” – cậu cười nhẹ, đôi mắt nhìn thật buồn biết mấy- “ dạo này em sống rất tốt, tốt hơn trước rất nhiều dù công việc có nhiều hơn thật’’.
“rất tiếc vì anh không giúp được gì” – Đứng nhìn mấy đứa nhỏ vật vã trong công việc khiến anh đau hơn ai hết
“không ai trách anh đâu Yoongi, mọi người cũng hiểu mà. Cả một thời gian dài như vậy chắc anh phải chịu đựng nhiều lắm” – cậu nhìn anh. Từ sâu trong tâm can người anh của cậu đáng thương quá, dù đã rời bỏ con đường của nhau thì nhìn anh vẫn gầy và tiều tuỵ như thế - “có phải anh rời đi vì em không Yoongi?”
“mọi thứ không đơn giản như em nghĩ đâu Taehyung” – nụ cười nhạt thoắt ẩn hiện trên môi, anh luôn cười vào nỗi đau như thế
“Anh luôn đi trước em một bước đấy. Em còn từng tự chửi bản than sao yếu đuối thế” – đôi mắt buông ra một chút sầu não nhìn người con trai trước mặt – “Mọi người đã giận giữ lắm, nhất là Jungkook đấy hyung, sự nghiệp là tất cả đối với thằng bé mà
Em cũng đã từng rất giận hyung. Hyung có thấy mình vô trách nhiệm không?
Vào khoảng thời gian này một năm trước, mọi người vẫn rất bận rộn cho đợt comeback, kẻ cả người yếu ớt như hyung hôm ấy cũng ở lại studio để sang tác thâu đêm. Hyung nhớ không, ngày hôm đấy chỉ có em với Jungkook về ký túc xá nghỉ ngơi để hôm sau quay show thực tế. Em đã làm một việc mà đến tận bây giờ vẫn cắn rứt. Em đã thấy những hộp thuốc đó, Yoongi”
Anh thấy mình không thở nổi, từng tế bào giác quan như chết tạm thời. Đôi mắt đầy quầng thâm mở to hết cỡ,anh nhìn vào ánh mắt quá đỗi lạnh lùng của Taehyng mà không nấc thành lời
“Em biết đó là gì, không những biết mà còn rất quen thuộc. Ở đây đúng không, có một thứ đang lớn ở đây” – Taehyung đặt tay lên ngực, miệng thì hỏi nhưng cậu hoàn toàn không để tâm. Anh còn chối được sao, cậu đang cho anh một cơ hội duy nhất để thừa nhận bằng cách im lặng – “ em biết hyung sẽ không nói nên em cũng sẽ không hỏi cô ấy là đâu. Nhưng chắc chắn rất đặc biệt hyung nhỉ? Người em thích cũng đẹp lắm, người ấy có làn da và trái tim đẹp nhất em từng gặp”
Yoong nhắm nghiền đôi mắt, giọt nước mắt đầu tiên trong vòng 1 năm đã rơi xuống vỡ tan.
Là hoa lưu ly. Nó yếu ớt lắm nhưng rất mãnh liệt. Nó cứ sinh sôi nảy nở mãi nên em đau lắm. Em cũng ghê tởm nó nữa, như cái cách anh ghét oải hương
Bởi vậy em mới nói hyung lúc nào cũng đi trước em vài bước, thì ra vẫn có người yếu ớt hơn em.
Tròn 2 tháng sau khi hyung đi, em đã phẫu thuật cắt bỏ mấy cánh hoa đi rồi. Yoongi, hyung không biết đâu, đó là quyết định khó khan nhất cuộc đời em. Không có thành viên nào nhận ra hết, vì em đã nối dối rằng em quay về Daegu một thời gian.
10 giờ đồng hồ trước khi cuộc phẫu thuật diễn ra, em đã chạy sang nhà của anh là để đưa anh thứ này” – Taehyung chìa tớ giấy nhỏ gấp gọn trong lòng bàn tay, nó đáp nhẹ xuống đất “ Nhưng bây giờ không cần nữa rồi”
“ Dù sao em cũng cảm thấy có lỗi với người đó lắm, chỉ là tình yêu của em rất khó chấp nhận, đến em còn không chấp nhận được.
Nhưng bây giờ em sống rất tốt. Ai bảo không có tình yêu thì sẽ chết chứ” – cậu cười tươi, nụ cười đặc trưng khiến đối phương cũng ấm áp- “Thỉnh thoảng em có thấy cô gái nào đó ra vào căn hộ của hyung, em đã rất hạnh phúc cho hyung đó, cuối cùng thì hyung cũng có thể vui vẻ mà sống rồi, chứ đừng như em…
Em biết hyung đã nghe đến mức nhàm tai rồi nhưng em vẫn nói. Nếu người ấy yêu anh đã không để anh đau khổ rồi, em hiểu mà. Buông bỏ đi Yoongi, anh sẽ sống thật hạnh phúc”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top