First love

Yoongi trống rỗng hoàn toàn

Anh cứ nghĩ bản thân sẽ  gào thét trong điên loạn chứ. Yoongi cười nhạt, anh tự nhận thấy mình là bức tường cứng rắn khó đập vỡ, bức tường đầy gai đã làm đau người anh thương, để cậu ấy rời đi không một lời trách móc như vậy.

Phải chăng anh đã quá vô tâm rồi, anh chỉ để ý đến cảm xúc của mình , chăm chăm tìm cho mình một sự giải thoát mà không nhận ra đôi mắt chất chứa yêu thương của Taehyung gán lên anh. Kể cả khi anh chạy trốn như một kẻ thua cuộc thì cậu vẫn đứng theo dõi rồi vật vã trong cơn đau một mình. Ý nghĩa của cậu là dù anh có đi xa, cậu vẫn sẽ luôn bảo vệ không gian đó, có lẽ chính vì vậy anh không ngờ rằng, đó là kết thúc của chúng ta.

Yoongi lạc lối quá, anh đã mất phương hướng và sợ hãi. Hôm nay anh đã đến gặp cậu, một quyết định tồi tệ, anh nhớ cậu lắm, nhớ cách cậu cười, nhớ cách cậu vùi mình vào những cơn mộng mị rồi bật khóc với thực tại. Anh ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình mà đẩy cậu đi thật xa, vô tình làm đau cành hoa xanh tinh khiết của anh. Dù tổn thương cậu nhiều đến vậy thì Taehyung vẫn chọn cách dõi theo rồi tự đau đớn một mình.

Sự sống của anh đã bị cắt bỏ rồi. Cánh hoa Lavender vẫn không ngừng trào ra nhưng hoàn toàn vô ích. Oải huơng là thứ tình dược chữa lành được vết thương, mà anh không chữa được vết cắt trong tim.

Yoongi đã giải thoát những cành hoa như lời Taehyung nói
Chỉ có điều, hạnh phúc của anh và hạnh phúc của cậu không giống nhau

Vào một ngày mưa tầm tã, người ta phát hiện Yoongi đã qua đời. Người phát hiện ra đầu tiên không ai khác ngoài Sooran. Cơ thể anh lộn xộn trong đống chai rựợu rỗng và thuốc an thần. Thì ra anh đã tự kết liễu mình như thế. Cô cũng chỉ biết khóc nấc lên từng hồi bên cạnh người cô thương.

Giây phú cuối cùng của cuộc đời, Yoongi để lại một bản nhạc. Cũng chẳng còn cơ hội nào để nghe chính đôi tay anh gõ từng nhịp lên phím đàn, nghe giọng anh thủ thỉ như một lời tâm sự, hay hỏi xem anh đã đau đớn từng nào khi nhỏ những giọt nước mắt lên bản nhạc. Chỉ biết khi tìm thấy anh, tờ giấy chi chit các nốt đan xen nhau dính cả một chút máu, đầy những vết tròn tròn nhỏ giọt màu ố vàng mà người ta phỏng đoán đó là thứ chất lỏng mặn chát. Bản nhạc là thứ duy nhất được xếp gọn gàng trên chiếc đàn dương cầm nâu trầm ở góc phòng. Thân thể Yoongi gục ngay trên những phím đàn đen trắng, bàn tay gầy xanh xao nắm chặt  một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn,

“Dù em có rời đi, cũng xin anh đừng lo lắng, bởi em biết anh sẽ ổn thôi
Em yêu anh, Min Yoongi
Taehyung”

Nếu không biết thì nhìn anh như đang say ngủ trong giấc mơ bình yên, ở đó có cậu, có hoa, có chiếc dương cầm già, môi bất giác nở nụ cười.

Cậu đặt dấu chấm hết cho chúng ta
Nhưng đừng cảm thấy có lỗi với tôi
Bởi dù tôi có trở thành hình hài nào đi chăng nữa thì chúng ta rồi cũng sẽ gặp lại nhau thôi
Đến lúc ấy hãy thật hạnh phúc nhé

Xin đừng buông tay tôi
Vì tôi mãi mãi cũng sẽ không buông tay cậu

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top