1.

   Chiều hôm nay, tôi về trễ.

   Tôi nán lại công ty không phải để làm thêm, mà chỉ để nghe sếp trách móc tôi vì sự bất cẩn trong lúc làm việc, và hình phạt mà tôi phải nhận là làm lại tất cả từ đầu. Tôi biết sếp làm vậy chỉ vì ông không thích thái độ làm việc của tôi: lúc nào cũng lơ đãng và mơ mộng.

    Tôi bước ra khỏi văn phòng công ty khi đèn đường đã bắt đầu lên từ lúc nào không hay. Dưới chân là bóng mình đổ dài, cô đơn và mệt mỏi. Những con chữ, những con số và tiếng quát tháo của sếp vẫn còn ong ong trong đầu, tựa như một cuốn phim kẹt băng cứ lặp đi lặp lại không dứt. Phải chăng thế giới này ... chỉ tôn sùng những chữ số và sự chính xác tuyệt đối, còn những kẻ thích ngắm mây trời như tôi lại bị bỏ lại phía sau?

   Về đến nhà, tôi ném chiếc túi xách sang một bên, lảo đảo ngã nhoài xuống giường. Ánh hoàng hôn của chiều muộn vẫn còn vương lại trong phòng , chiếu xuyên qua cửa sổ, tạo nên một khung cảnh vàng vọt nhưng dịu dàng đến lạ. Ánh sáng ấy khẽ chạm vào lọ hoa oải hương đặt ở tủ nhỏ kề giường. Màu tím nhạt của những cành hoa khô bên trong lọ bỗng rực rỡ, như thể đang hồi sinh một cách thầm lặng.

   Tôi với tay lấy lọ hoa, đưa lên thật gần để hơi thở của mình hòa quyện vào hương thơm nồng nàn ấy. Một mùi hương trầm mặc, bao dung lập tức vây quanh tâm trí tôi. Oải hương không giống như những con số khô khan trên màn hình máy tính, nó không đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, cũng chẳng trách tôi quá đỗi mộng mơ. Nó chỉ im lặng, nhẹ nhàng tặng cho tôi một cái vỗ về sau một ngày làm việc dài đầy rẫy tiếng quát mắng.

   Chỉ nghĩ đến đó thôi, nước mắt đã chực trào ra rồi lăn dài trên gò má. Tôi không khóc vì uất ức, cũng chẳng khóc vì mệt mỏi, mà có lẽ vì sau bao nhiêu sóng gió ngoài kia, cuối cùng cũng có một thứ gì đó đã ôm lấy và an ủi tôi mà không phán xét bất cứ điều gì.

   Tôi nhắm mắt lại, để mùi hương ấy dẫn tôi vào một giấc mộng không có những chữ số hay những lời trách mắng. Ở đó, tôi được là chính tôi, một con người luôn mơ mộng về những dải mây trắng bồng bềnh đang bay lơ lửng trên bầu trời.

    Cảm ơn vì đã ở đây và an ủi tôi, Lavender.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top