Nắng trong mắt người
- Hạ, mau dậy đi
-Ừm ....
-Dậy đi, đổi ca nào
-Yên...
-Nhanh lên, nhanh
-Rồi, tôi dậy rồi đây. Thầy đă vào lớp đâu.
-Vậy không định đổi chỗ à. Tôi ngồi đây ngủ là chết chắc đó.
-Biết rồi, khổ lắm nói măi.
Chúng tôi lại đổi chỗ, như bao lần. Từ đông sang hè, đă qua bao lâu rồi, chính tôi cũng chẳng còn nhớ nữa. Như một thói quen, một loại quy tắc đặc biệt được tạo nên bởi tôi cùng chàng trai kế bên. Tiếng thầy giảng bài trên bảng hòa cùng tiếng quạt nhè nhẹ. Ánh nắng chiếu qua cửa lớp mở rộng cùng những ô cửa sổ lớn hướng về sân trường. Nắng hắt lên bản, làm lóa một phần sĩ số lớp. Một khung cảnh bình yên lặng lẽ mà thật nên thơ. Có lẽ, nắng làm vạn vật trở nên tươi sáng một cách diệu kì. Nắng làm hàng cây bên hành lang xanh tươi, mướt mát. Nắng đọng lại trên hàng mi dài đang say ngủ của cậu chàng bên cạnh, nhẹ chân bước trên gò má bánh bao. Có lẽ, đó là phép màu diệu kì của tự nhiên. Tôi cứ như vậy say sưa nhìn sang bên cạnh, là tôi đang nhìn sân trường hay đang đắm chìm vào dáng vẻ say ngủ này của cậu.
Trương Gia Nguyên là tên người bạn cùng bàn của tôi. "Gia" là nhà, Nguyên nói tên của cậu rất đẹp, nên cậu thích được gọi là "Gia Nguyên". Tôi cũng thích gọi cậu như vậy, có khi nào, cậu sẽ trở thành "gia" của tôi không ?
Phải rồi, tôi thích Gia Nguyên, không phải "nhất kiến chung tình" mà là "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Tôi thích nhìn cậu cười. Gia Nguyên rất hay cười, lúc bối rồi, cậu cũng cười, lúc vui vẻ, cậu cũng cười và lúc buồn, ừm... cậu cũng cười. Nụ cười luôn thường trực trên môi, là "năng lượng lạc quan mà cậu mang từ tinh cầu vui vẻ đến cho chúng tôi" – Gia Nguyên vẫn luôn nói như vậy mỗi khi tôi hỏi cậu. Ban đầu, tôi cho rằng vì da cậu trắng, sau này mới nhận ra, đó là điểm cuốn hút riêng của cậu. Mỗi lần cười, tôi như thấy cậu tỏa sáng, giống như tôi thường đọc được: "dương quang thiếu niên".
Trương Gia Nguyên rất dễ kết bạn, nhưng lại khó chơi thân. Người thân thiết với cậu trong lớp chỉ đếm trên đầu ngón tay, có hội Lâm Mặc, Phó Tư Siêu cùng Trương Đằng, và ... có lẽ có cả tôi. Bọn họ cùng nhau lập một ban nhạc, đặt tên khá lạ, là Quầng Thâm Mắt. Hồi chào mừng học sinh khối 10, họ vừa vào trường liền hừng hực khí thế mà đóng góp một tiết mục, từ đó trở thành khách quen của confession trường chúng tôi. Nhờ vậy mà tôi được kha khá cô bạn ghen tị vì chơi thân với hot boy ☺. Thật có chút vui vẻ.
Thực ra, Gia Nguyên còn một cậu bạn nữa, ở lớp Toán, tên là Châu Kha Vũ thì phải. Người cao như cái sào, mỗi lần cậu ấy qua lớp tìm Gia Nguyên, một cô nhóc mét 6 như tôi chính là xót thương cho cái cổ của mình mà. Nhưng cậu bạn đó nhìn cũng rất men. Da bánh mật, gương mặt góc cạnh, nếu tôi không thích Gia Nguyên chắc chắn sẽ thích cậu ta.
Nhưng cậu bạn đó thấy ghét á. Người như không xương sống vậy, lúc nào cũng phải dựa sát vào người Gia Nguyên. Bạn tôi chắc gánh cậu ấy còng lưng.
Có phải mấy người cao đều như thế không vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top