Lavender Clover
"Ta đã từng là hi vọng duy nhất của nhân loại thời bấy giờ".
Lavender chống tay lên má,đôi mắt khẽ thoát lên ý mệt mỏi khi phải đau đầu suy nghĩ về một vài thứ.Dù cho cô nàng có đang ngồi ở ban công-nhưng sức quyến rũ và vẻ đẹp của tuổi trẻ như vẫn còn vương vấn trên khuôn mặt.Ít ai biết rằng,để đến được ngày hôm nay,cô đã trải qua không rõ bao nhiêu trận chiến-chỉ để minh chứng rằng:bản thân phải đứng lên thì mới có thể diệt sạch hết tất cả lũ quỷ tai quái kia,cho dù có là con gái.
Khẽ liếc vào góc phòng,Lavender lại nhìn ra ngoài xa xăm yên bình kia một lần nữa.Trong góc màn đêm bao phủ bởi ánh trăng huyền ảo,phải là những kẻ nhạy cảm mới nhận ra thứ mùi vị này.
Mùi của những con ma cà rồng đang nhiễu loạn và có lẽ,không sớm cũng muộn-chúng sẽ tấn công vào Lâu đài,viên ngọc sáng giá nhất để diệt trừ bóng tối.Và Lavender cũng là một trong số đó.
Gọi là gia tộc Clover,nhưng thực chất bên trong đó lại là một cỗ máy giết người.Những kẻ trong gia tộc đó,chỉ đơn giản là hưởng thụ,và vào đúng một ngày ngẫu nhiên,lũ người khốn nạn đó sẽ chọn ra một vài kẻ dùng để dâng lên cho lũ ma cà rồng.Nói điều này thật khó tin,nhưng Clover một thời kì hoàng kim đã bị chính những thế hệ sau của mình làm sụp đổ,để rồi khi bị lũ quỷ kia sờ đến,chỉ vì muốn bảo vệ cái quyền lực,chúng đánh đổi mạng sống của mình hay của con cháu;một lần nữa Clover lại được sung túc,nhưng là do lũ ma cà rồng.
Lavender tuy chỉ là con gái,nhưng cô lại là thành viên ưu tú nhất của gia tộc-một con người không màng tới những điều bẩn thỉu,dám đứng lên đấu tranh lên đấu tranh lại với lũ quỷ đó,thoát khỏi sự tủi nhục suốt hàng nghìn năm qua.Tại sao lại nói như vậy?Bởi vì trong cái gia tộc đó vẫn còn người biết suy nghĩ,nhưng lại không đủ can đảm để đứng lên,chỉ dám núp sau lưng mà im lặng.Dù Lavender có thông cảm đến đâu,nhưng sự khinh bỉ vẫn còn tồn tại trong cô khi nói về nó.
Cha mẹ của Lavender chính là những người đi đầu cho việc giải thoát gia tộc khỏi ách thống trị của ma cà rồng,nhưng họ lại bị chính những kẻ kia bán đứng.Đến chết Lavender cũng không thể quên:Hình ảnh cha mẹ cô bị cả lũ ma cà rồng ăn thịt, để thoả mãn cơn đê tiện của nó.Một đứa bé không thể nào chịu nổi cú sốc này,thậm chí cảnh bố mẹ nó cố gắng mỉm cười và nói:Hãy sống tốt,nhé? trước khi bị ma cà rồng moi tim ra,thật chẳng khác nào tự tay ăn thịt nó cả.Và đó là lúc Lavender biết rằng,mình phải đứng lên,nếu muốn trả thù,nếu muốn thoát khỏi ách thống trị của lũ quỷ đó.Uống máu kẻ thù để tìm kiếm sự bất tử,và rồi cứ thế...Đã 400 năm trôi qua.
"Lavender,Nhà vua cho triệu tập,có vẻ lũ ma cà rồng kia đang gây náo loạn."
Tên hầu cận chỉ nói vậy rồi bỏ đi,Lavender vươn vai một lần nữa,nhanh chóng tiến đến góc phòng-nơi có thanh kiếm Masura đang yên nghỉ.Có lẽ lần này lại phải làm phiền rồi.
Lavender khẽ hồi tưởng-cái ngày cô đầu quân cho Lâu đài Chính Nghĩa,ngày cô tuyên thệ một thời thề bất diệt.
"Tôi,Thợ săn bóng ma,xin hứa sẽ diệt sạch hết lũ quỷ,mang lại tự do cho tất cả mọi người!"
Đã đến lúc cô thực hiện rời hứa đó.
Thợ săn bóng ma khẽ cười nhẹ,rồi nhanh tay đẩy cửa ra ngoài.
Đã đến hồi kết rồi,Ma cà rồng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top